Gần 12 giờ đêm, bữa cơm trong nhà Tịnh Thiếu Hy cũng đã được dọn lên đầy đủ. Đã lâu rồi cô mới thấy một bàn ăn không chỉ thịnh soạn mà còn ấm cúng như thế này, đương nhiên trong lòng không khỏi hạnh phúc, miệng cứ cười suốt.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Phó Thẩm Tây hỏi, Tịnh Thiếu Hy quay sang đáp: “Không có gì. Chỉ là em rất thích bầu không khí của tối nay thôi.”
Nghe cô nói xong, ánh mắt Phó Thẩm Tây cực kỳ nuông chiều: “Nếu em đã thích, vậy thì sau này chúng ta sẽ thường xuyên làm như thế này.”
“Vậy thì tốt quá rồi!”
Tịnh Thiếu Hy vui mừng như muốn reo lên, nhưng khi nhìn sang lại thấy Tịnh Khôn có điều bất ổn. Vẻ mặt của ông hình như không được vui lắm thì phải.
“Bố, sao vậy?”
Nghe con gái hỏi, Tịnh Khôn liền nở nụ cười: “Không, bố đang suy nghĩ linh tinh vài chuyện thôi. Ăn cơm đi, mong một năm mới sẽ có nhiều sự thay đổi tốt hơn!”
Nói rồi Tịnh Khôn tận tay gắp cho Tịnh Thiếu Hy một chiếc bánh sủi cảo, cô thấy vậy cũng không muốn hỏi nữa, vui vẻ dùng cơm. Vào lúc cô vừa cầm đũa, tiếng chuông ngoài cổng cũng vang lên khiến ai cũng ngạc nhiên.
Ai lại đột ngột đến đây vào giờ này?
“Chị Trần, ra xem là ai vậy?”
“Dạ, lão gia.”
Tuy chưa rõ là chuyện gì, nhưng lạ thay khi nhìn chị Trần đi ra ngoài, trong lòng Tịnh Thiếu Hy lại có chút bất an. Đến khi chị Trần quay lại, theo sau chị ta còn có thêm ba người đàn ông nữa.
“Lão gia, họ nói là có việc gấp muốn tìm ông.”
“Gặp tôi?”
Tịnh Khôn đứng dậy, nhìn về phía ba người lạ mặt vừa xuất hiện: “Các cậu là ai?”
Lúc này, người đứng giữa đại diện lên tiếng: “Xin hỏi ông có phải là tổng giám đốc tập đoàn Tịnh thị, Tịnh Khôn?”
Tịnh Khôn có chút không hiểu nhưng vẫn đáp: “Phải, là tôi.”
Một tờ giấy được đưa ra trước mặt Tịnh Khôn, kèm theo là giọng nói đầy dứt khoát của người đàn ông: “Chào Tịnh lão gia, chúng tôi là người của tổ điều tra tài chính. Hôm nay chúng tôi có lệnh chính thức bắt giữ ông vì tội trốn thuế của tập đoàn Tịnh thị. Mong ông hợp tác theo chúng tôi về sở.”
“Cái… cái gì?”
Vừa nghe xong, giọng Tịnh Khôn run đến mức khó nghe: “Tội trốn thuế ư?”
Chẳng riêng gì ông, cả Tịnh Thiếu Hy đứng gần đó cũng ngỡ ngàng đến căng cả hai mắt. Tinh thần Tịnh Khôn tụt dốc rất nhanh, suýt đứng không vững mà bám chặt vào lưng ghế.
“Làm sao có thể…”
Trong cơn hoảng loạn, Tịnh Khôn vô thức lẩm bẩm như người mất hồn. Rồi không rõ là ông đang nghĩ gì, đột nhiên quay phắt qua nhìn chằm chằm Phó Thẩm Tây, giận dữ nghiến răng.
“Cậu gạt tôi?”
“Sao chứ?”
Phó Thẩm Tây nhất thời chưa hiểu ánh mắt này của Tịnh Khôn, chưa kịp nói gì thì ông đã mất bình tĩnh quát ầm lên.
“Cậu vốn vẫn giữ lại bản sao. Là cậu… tên khốn…”
Lời còn chưa thốt ra hết, Tịnh Khôn đã ho lên không ngừng, tay thình lình ôm chặt ngực trái, gương mặt trắng nhợt đau đớn nhăn lại, chưa đầy năm giây đã ngã gục xuống đất.
“Bố!”
Tịnh Thiếu Hy hoảng hốt chạy đến, nhưng Tịnh Khôn đã không còn phản ứng. Nhìn ông lịm đi dưới đất, cô khóc đến hai vai run lên.
“Mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi!”
Tiếng Đinh quản gia như hét lớn bên tai, nhưng Tịnh Thiếu Hy dường như không còn nghe thấy được nữa. Bầu không khí hạnh phúc ngắn ngủi lúc đầu đã hoàn toàn vỡ vụn ngay trong tim cô rồi. Tại sao phải là ngày hôm nay? Tại sao… phải là ngay trong bữa cơm của đêm giao thừa?
Sự đau khổ ấy của Tịnh Thiếu Hy lại càng được khắc hoạ đậm hơn khi tiếng pháo hoa đã đồng loạt vang lên, âm thanh rộn ràng vang ngộp khắp trời. Pháo hoa thì rực rỡ, nhưng vì sao ở nơi này lại trở nên ảm đạm và thê lương đến vậy?
…
Ngồi trước ghế đợi đã gần một tiếng, hai mắt Tịnh Thiếu Hy đã sưng đỏ hết cả lên. Hai bàn tay đan nhau trước bụng, run rẩy không ngừng. Cô không còn tâm trí để hỏi Phó Thẩm Tây về chuyện lúc nãy nữa, bây giờ cô chỉ một lòng cầu nguyện mà thôi.
“Đừng lo. Ông ấy sẽ không sao đâu.”
Phó Thẩm Tây an ủi một câu, Tịnh Thiếu Hy liền ngước mặt lên, ánh mắt ngập tràn hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh, nhưng lại im lặng không nói gì. Biểu hiện kỳ lạ này của cô càng khiến anh sợ hãi, có phải cô đã hiểu lầm gì rồi không?
“Thiếu Hy, em…”
Phó Thẩm Tây vừa muốn nói, cửa phòng cấp cứu đã mở ra, cắt ngang lời anh. Tịnh Thiếu Hy cũng bỏ qua anh, chạy đến trực tiếp hỏi bác sĩ.
“Bố của tôi thế nào rồi?”
Vị bác sĩ lớn tuổi kéo khẩu trang xuống, thấp giọng đáp: “Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi.”
Khoảnh khắc nghe được câu đó, trái tim Tịnh Thiếu Hy gần như chết lặng. Khoé mắt đỏ hoe lần nữa ướt nhoà, mất bình tĩnh níu chặt tay áo bác sĩ.
“Không thể nào… bác sĩ có thể cứu được bố tôi, cứu được mà!”
“Thiếu Hy…”
Phó Thẩm Tây giữ người cô lại, nhưng cô của giờ phút này đã hoàn toàn không đủ tỉnh táo nữa rồi. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, cố chấp muốn vùng vẫy khỏi tay anh.
“Tôi xin bác sĩ, cứu ông ấy đi! Tôi xin bác sĩ…”
“Thiếu Hy…”
Tịnh Thiếu Hy đột ngột quay qua, đau đớn bám chặt lấy cánh tay anh: “Thẩm Tây, ông ấy không thể chết được… không thể…”
Giọng Tịnh Thiếu Hy càng về sau càng nhỏ, sau cùng là tắt lịm rồi ngã gọn trên tay Phó Thẩm Tây. Lúc anh hoảng hốt bế cô chạy dọc hành lang đi đến khoa cấp cứu khẩn, đã thấy máu giữa hai chân cô bắt đầu chảy ra thành dòng, men dài đến tận đùi.
Vào lúc ấy, tâm trạng anh đã thực sự trở nên tối đen như mực. Bầu trời của đêm giao thừa chẳng biết từ lúc nào đã tối tăm và ảm đạm như thế này. Tối tăm đến mức khiến anh cả thở thôi cũng đã cảm thấy khó khăn vô cùng.
…
Nhìn loạt bài báo vừa được đăng tải cách đây chưa lâu, ánh mắt Hà Tú Tú có chút rúng động. Vốn dĩ cô không nghĩ… sẽ có người mất mạng.
“Không phải lỗi của mình. Chuyện này… chỉ là do các người xui xẻo mà thôi.”
Hà Tú Tú vừa siết chặt điện thoại, vừa lẩm bẩm trong miệng. Từ phía sau bất ngờ bị ai đó vỗ vai một cái, liền khiến cô giật bắn người quay lại.
Thấy phản ửng có phần quá mức của cô, Hà Vận Nguyên lo lắng hỏi: “Tú Tú, con sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à, sắc mặt con tệ quá.”
“Dạ không…”
Hà Tú Tú lúng túng cười, vội tắt màn hình điện thoại. Nhận ra sự ngập ngừng của con gái, Hà Vận Nguyên thấp giọng.
“Có phải lại nghĩ đến mẹ không?”
“Dạ…”
Câu hỏi này thực sự làm Hà Tú Tú sững người mất vài giây, sau đó trái tim hình như thoáng thắt lại, mắt cũng nhìn xuống, im lặng không đáp. Hà Vận Nguyên vỗ vai con gái, cố gắng làm chỗ dựa mạnh mẽ, nhẹ nhàng nói.
“Đi thôi, bố đã đặt ảnh của mẹ con vào chỗ ngồi quen thuộc rồi. Gia đình chúng ta, cùng nhau ăn bữa cơm thật ấm cúng.”