“Tối nay là giao thừa, cậu không ở nhà mà hẹn tôi ra đây để làm gì?”
Dương Chính Kình chậm rãi khuấy nhẹ tách cà phê, nói mà không nhìn Nhan Nhan.
Từ trước đến nay, Nhan Nhan vốn biết Dương Chính Kình chỉ sống một mình. Xung quanh chỉ có cô đơn bầu bạn, nay lại cộng thêm chuyện của Tịnh Thiếu Hy khiến anh buồn lòng không ít, nên cậu lo tâm trạng anh không tốt, muốn mời anh đến nhà để ăn bữa cơm với hai chị em cậu.
Nhưng mà xem ra thái độ này của Dương Chính Kình, mười phần là không đồng ý rồi. Suy đoán này không khỏi làm Nhan Nhan thở dài.
“Dù gì anh cũng sống một mình, thay vào đó cùng em và chị Nhược Vũ ăn một bữa cơm, đón giao thừa sẽ có ý nghĩa hơn.”
“Ý cậu là cuộc sống của tôi trước giờ đều không có ý nghĩa gì sao?”
Vừa nghe xong, Nhan Nhan giật mình vội lắc đầu: “Em không có ý đó.” rồi lại nén ngậm ngùi nhìn người trước mặt: “Chỉ là em mong anh cảm thấy tốt hơn chút thôi…”
“Một mình có gì không tốt chứ?”
Dương Chính Kình ngắt lời, biểu hiện trên mặt vẫn rất điềm tĩnh: “Cậu về nhà đi. Tối nay có lẽ chị cậu rất bận đấy, về mà phụ chị cậu một tay. Tôi không phải trẻ con cho nên cậu đừng lo nghĩ vớ vẩn nữa.”
Nói rồi Dương Chính Kình kéo ghế đứng dậy, Nhan Nhan liền ngập ngừng: “Đội trưởng Dương à… còn chuyện của tập đoàn Tịnh lão gia anh đã điều tra xong cả rồi, anh phải giữ kín, đừng để chị Thiếu Hy biết. Nếu không e là chị ấy sẽ hiểu lầm rồi giận anh đấy.”
Động tác kéo ghế của Dương Chính Kình thoáng khựng lại, nhưng chưa đầy năm giây đã nhanh tay khoác áo lên, ngắn gọn nói.
“Tôi biết.”
Sau đó trước khi đi, anh vẫn không quên nở nụ cười với Nhan Nhan: “Năm mới vui vẻ!”
“Anh cũng vậy…”
Giọng nói của Nhan Nhan có chút gượng gạo, bởi vì cậu thừa biết, dù là năm mới đi chăng nữa thì Dương Chính Kình cũng không hề cảm thấy vui một chút nào cả. Nhìn bóng dáng đang đi xa về phía cửa, cậu tiếc nuối thở dài một hơi.
Một người khô cằn và rắn rỏi như đá thế kia, Nhược Vũ bảo cậu phải tìm cách xoa dịu như thế nào chứ? Vốn muốn mời Dương Chính Kình về, tạo thêm cơ hội cho hai con người này nhưng đến cuối vẫn là thất bại thảm hại.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối, Nhan Nhan nhướng mày, đành đứng dậy rời đi. Lúc cậu vừa đi khỏi, phía sau bức tường gần với chỗ mà Nhan Nhan vừa ngồi, Hà Tú Tú mới từ từ ló mặt ra.
Chuyện của Tịnh gia mà họ nói rốt cuộc là chuyện gì?
Hà Tú Tú vốn dĩ vẫn rất cay cú Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy, cũng vì cục tức này mà đến cả tâm trạng đón năm mới của cô cũng gần như không còn nữa. Muốn điều tra rõ một người, đối với Hà Tú Tú không mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần chi một khoản tiền lớn, tất cả những gì cô cần chắc chắn sẽ có.
Không thể đá động gì đến Phó Thẩm Tây được, vậy thì cô đành phải quay sang Tịnh Thiếu Hy vậy.
Ý nghĩ này làm Hà Tú Tú chợt cười, ánh mắt trở nên cực kỳ cay độc. Chỉ tưởng tượng cảnh Phó Thẩm Tây sẽ cùng Tịnh Thiếu Hy hạnh phúc đón thời khắc giao thừa bên nhau là lòng cô đã sôi như lửa rồi. Nếu hai người họ đã hạnh phúc như vậy, thôi thì cô đành “tặng” một món quà bất ngờ để chúc phúc vậy.
Hà Tú Tú lấy điện thoại ra, vào danh bạ tìm tên của ai đó rồi bấm gọi. Đợi một lúc người bên kia bắt máy, cô liền nhỏ giọng nói như ra lệnh.
“Trong vòng hai tiếng, tôi muốn có toàn bộ tư liệu của tập đoàn Tịnh thị, bao gồm luôn cả chuyện đời tư từ trước đến nay của Tịnh Khôn. Làm việc nhanh tay một chút, gửi kết quả cho tôi càng sớm càng tốt.”
…
9 giờ 30 phút tối, chị Trần và Đinh quản gia vẫn đang bận bịu trong bếp. Năm nào cũng vậy, bữa cơm giao thừa của Tịnh gia được chuẩn bị rất cầu kỳ. Các món tưởng chừng đơn giản như mì trường thọ, cá hấp, bánh sủi cảo đêm nay lại được chế biến kỳ công hơn hẳn. Nhìn dĩa bánh sủi cảo được nặn thành hình hoa đẹp mắt, chị Trần cười.
“Công nhận bà vẫn khéo tay thật đấy. Cái này tôi tập mãi nhưng chẳng nặn đẹp được.”
Đinh quản gia nghe xong, tay cũng vừa nặn xong một chiếc sủi cảo cuối cùng. Đặt nó vào xửng hấp, bà nói.
“Lão gia với tiểu thư thích nhất món này do tôi làm. Bà không biết chứ khi tiểu thư còn nhỏ, hầu như một tuần đã đòi ăn sủi cảo hết ba, bốn ngày.”
Chị Trần có hơi ngạc nhiên: “Hèn gì… bảo sao trước đây có lần tôi còn nghe lão gia gọi tiểu thư là sủi cảo nhỏ.”
Nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ truyền ra từ dưới bếp, Tịnh Thiếu Hy mới lên tiếng: “Hai người bàn luận chuyện gì sôi nổi vậy, cho con tham gia với.”
“ y da, dưới này lu bu lắm, tiểu thư vào làm gì…”
Đinh quản gia đi đến, đỡ tay Tịnh Thiếu Hy. Nhìn cái bụng ngày càng to ra của cô, ai mà không lo cơ chứ. Đi đứng sơ ý một tí thôi là có chuyện lớn ngay.
Thấy phản ứng của Đinh quản gia, Tịnh Thiếu Hy liền đùa: “Không phải do con đâu, mà chắc do đứa trẻ này này. Hình như nó biết bác Đinh đang làm món sủi cảo nên nó muốn con vào đây xem đó.”
Lời nói đùa khiến Đinh quản gia với chị Trần được dịp cười rần, bầu không khí rộn ràng đến nỗi lan tận ra chỗ Phó Thẩm Tây đang ngồi. Ở phòng khách, bầu không khí giữa anh và Tịnh Khôn lại trái ngược hoàn toàn. Nếu không vì Tịnh Thiếu Hy, có chết anh cũng không muốn ngồi ăn chung một bàn với ông ta.
Rót một tách trà, giọng Phó Thẩm Tây trầm trầm: “Kể ra cả hai chúng ta đều diễn kịch giỏi thật đấy. Trước mặt cô ấy, ông quả nhiên hoàn thành tốt vai diễn của một người bố tốt. Đáng tiếc, những chuyện mà ông làm ở sau lưng cô ấy lại khác xa đến vậy.”
Nhìn tách trà mà Phó Thẩm Tây đưa về phía mình, ánh mắt Tịnh Khôn không chút thiện cảm, chán ghét nói: “Bữa cơm này vốn dĩ không có chỗ cho cậu, cậu nói tôi ở sau lưng Thiếu Hy lén lút làm chuyện xấu, vậy còn cậu? Cậu đã làm chuyện gì tốt với con bé ư?”
Dừng một chút, Tịnh Khôn cầm tách trà lên, nhàn nhã uống một ngụm, lại nói: “Tôi biết, cậu bây giờ rất thương Thiếu Hy. Bởi vì thương con bé nên cậu sẵn sàng xoá bỏ chuyện cũ, một lòng một dạ đối đãi với nó. Nhưng cậu biết không, Thiếu Hy trong quá khứ… thực sự rất căm ghét cậu. Ngay cả chiếc nhẫn mà cậu tặng, nó cũng đã ném đi rồi. Vậy cậu nghĩ xem, nếu để Thiếu Hy nhớ lại chuyện trước đây, nó có còn sẵn lòng bỏ qua cho cậu nữa không?”
Nhìn lên gương mặt lạnh nhạt của Phó Thẩm Tây, Tịnh Khôn đột nhiên nở nụ cười đầy tính toán: “Chẳng phải cậu rất muốn biết tôi và Mạc Chính Quân đã làm cách gì để Thiếu Hy quên đi cậu ư? Sau khi nghĩ kỹ lại tôi cũng thấy có lẽ chúng ta nên có một buổi hẹn với bác sĩ Mạc, tôi sẽ nhờ bác sĩ Mạc lấy lại toàn bộ kỷ niệm giữa cậu và Thiếu Hy, để nó có thêm một cái nhìn khác về cậu.”
“Nếu những chuyện đó công khai, ông sẽ ngồi tù không ít đâu…”
“Tôi không ngại ngồi vài năm để nhìn Thiếu Hy hận cậu thấu xương đâu Phó Thẩm Tây.”
Tịnh Khôn khẽ cười, thái độ thản nhiên hơn mọi khi rất nhiều: “Bởi vì trong đầu Thiếu Hy chỉ tồn tại duy nhất việc giữa tôi và cậu. Từ trước đến giờ nó chỉ nghĩ, cậu kết hôn với nó là vì muốn trả thù tôi mà thôi. Nếu tôi ngồi tù, cậu cũng không sống thoải mái đâu.”
“Phó Thẩm Tây, bước đi này của cậu chỉ tính được bước đầu, còn lại… cậu đều tính sai cả rồi. Cậu không vượt qua được tình cảm của mình dành cho Thiếu Hy, căn bản là cậu đã thua. Trong ván cờ này, người đến cuối nắm giữ quyền lợi vẫn là tôi.”