Ngày nghỉ cuối năm, Nhan Nhan thoải mái ngủ đến tận 10 giờ sáng mới chịu dậy. Tối qua uống khá nhiều nên sáng nay đầu vẫn hơi đau, thỉnh thoảng còn ợ lên mùi rượu khiến cậu nhăn mặt không biết bao nhiêu lần.
Đi xuống phòng khách, Nhan Nhan không thấy Nhược Vũ đâu, tìm ra nhà bếp với sau vườn cũng không có. Nhớ lại đêm qua hình như Nhược Vũ uống cũng không ít, lẽ nào vẫn còn say ngủ trên phòng?
Nghĩ là làm, Nhan Nhan đi lên lầu, gõ cửa phòng hai cái: “Nhược Vũ, chị còn ngủ sao?”
Bên trong, Nhược Vũ vẫn nằm trên giường, mười ngón tay vô thức mân mê mép chăn bông, ánh mắt tựa hồ rất hỗn loạn. Cả đêm hôm qua, cô hoàn toàn không thể chợp mắt được dù chỉ một giây.
“Mình đã làm gì thế này?”
Câu hỏi đó dường như đã đeo bám trong đầu Nhược Vũ suốt một đêm, đến tận bây giờ vẫn chưa vứt đi được. Việc mà cô đã làm tối qua với Dương Chính Kình… giống như một giấc mơ vậy.
“Cảnh sát trưởng Dương à…”
Nhược Vũ nhỏ giọng gọi một tiếng, phía Dương Chính Kình không có phản ứng, đầu hơi tì lên tay, mệt mỏi gục xuống bàn.
“Anh say rồi sao?”
Nhược Vũ lần nữa hỏi, nhưng Dương Chính Kình chỉ ậm ừ vài từ nhỏ xíu trong cổ họng. Lúc này đám đồng nghiệp của anh người thì ngà ngà, người thì nằm ngủ luôn trên ghế. Anh chưa gục hẳn, nhưng xem ra tình hình vẫn không khá hơn là bao.
Đêm nay Dương Chính Kình uống rất nhiều, không phải vì vui, mà là căn bản trong lòng đã có quá nhiều tâm sự không thể thốt ra thành lời. Anh thực sự muốn rũ bỏ tất cả những gì liên quan đến Tịnh Thiếu Hy ra khỏi đầu mình, nhưng sau cùng vẫn là dày công vô ích.
Cô vẫn luôn ở đó, luôn ngự trị trong trái tim anh suốt bao nhiêu năm qua. Càng nhận ra mình yêu Tịnh Thiếu Hy bao nhiêu, anh lại càng trách bản thân nhiều bấy nhiêu. Anh trách anh ngày đó đã quá kiệm lời, không chịu bày tỏ với cô. Nếu anh giữ cô lại, ít nhất cũng sẽ có một phần trăm để cô không về với Phó Thẩm Tây thêm một lần nữa.
Càng say, nỗi day dứt càng lớn, từng chút ăn sâu vào lòng như một vết thương không thể xoá nhoà. Bàn tay Dương Chính Kình thoáng siết đến run lên, một nửa gương mặt lộ ra hơi nhăn lại. Biểu hiện mơ hồ này vô tình lọt vào mắt Nhược Vũ, phút chốc cô cũng thấy tim mình nhói lên một cách khó hiểu.
Dương Chính Kình… anh đang đau khổ vì ai vậy chứ?
Là vợ cũ của anh sao? Hay còn là một cô gái nào khác?
Đầu óc Nhược Vũ trống rỗng, cảm giác l*иg ngực căng ra như sắp không thở được. Mười ngón tay siết lấy thân áo, cánh môi hơi mím lại, đầy vẻ ngập ngừng.
Giây phút đó Nhược Vũ còn không biết mình đang nghĩ cái quái gì, đến khi mở mắt ra đã thấy gương mặt Dương Chính Kình sát ngay trước mắt. Cô giật mình, vội vàng thu lại nụ hôn vụng về mà mình vừa vô ý đặt lên môi anh. Không tin nỗi vào việc mình đã làm, mắt cứ chớp chớp liên tục.
Đến thời điểm hiện tại, Nhược Vũ còn mơ màng nghĩ đó chỉ là ảo giác sinh ra khi uống rượu mà thôi. Đời này của cô chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại dám chủ động hôn Dương Chính Kình. Cũng may khi đó anh đã say, mọi người xung quanh chắc cũng không để ý, nếu không thì có đào tám huyệt cũng không chôn nỗi sự xấu hổ này mất.
“Nhược Vũ à, chị…”
Nhan Nhan vừa muốn kêu, cửa đã thình lình mở ra. Gương mặt Nhược Vũ tồn động vẻ mệt mỏi, nhưng lại cố tỏ ra mình ổn, cười nói.
“Để chị xuống nấu bữa sáng.”
“Còn bữa sáng sao?”
Nhan Nhan nheo mắt, chỉ lên đồng hồ đeo tay: “Đã gần 11 giờ trưa rồi.”
Nhược Vũ nghe xong liền cười trừ: “À… vậy thì nấu bữa trưa. Đợi một chút, sẽ xong ngay thôi.”
Nhan Nhan còn chưa kịp nói gì thêm thì Nhược Vũ đã đi xuống nhà dưới. Cậu đứng tại chỗ, ngẫm nghĩ vài thứ vừa chạy qua trong đầu. Tối qua lúc cậu đi vệ sinh ra, thấy bộ dạng lúng túng kỳ lạ của Nhược Vũ nhưng chưa dám hỏi nhiều.
“Lẽ nào tối qua chị ấy với đội trưởng… có cái gì rồi ư?”
…
Đứng trước gương lớn, ánh mắt Phó Thẩm Tây xa xăm mà nặng trĩu, mơ hồ nhớ đến câu hỏi đêm hôm trước Tịnh Thiếu Hy đã hỏi anh.
“Giữa anh và bố không có chuyện gì giấu em chứ?”
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy đã bám lấy anh suốt hai ngày nay. Khi đó anh đã cười, thoải mái lắc đầu nói một tiếng “không” thật chắc chắn với cô. Tịnh Thiếu Hy lựa chọn tin tưởng anh, nên sau đó cũng không mảy may hỏi thêm lần nào nữa.
Chính vì cô quá tin anh, nên càng khiến anh day dứt vô cùng.
Anh không những giấu cô một, mà còn rất nhiều điều. Giấu cô về chuyện đã xảy ra trong quá khứ, giấu cô về kết quả cay đắng của bốn năm về trước, giấu cô về mối hận ban đầu mà anh dành cho cô.
Đã rất nhiều lần anh muốn nói cho Tịnh Thiếu Hy biết hết tất cả, nhưng mỗi lần đối diện với sự mỏng manh của cô hiện giờ, anh lại không thể làm được. Ngày đó cô gai góc, mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ lại yếu đuối và dễ vỡ bấy nhiêu.
Anh không nỡ làm đau cô thêm một lần nào nữa, cho nên anh chọn cách tiếp tục che đậy.
Phó Thẩm Tây còn đang bận nghĩ, chợt từ phía sau có một giọng nói vang lên làm anh sựt tỉnh quay đầu lại. Tịnh Thiếu Hy nhìn anh, trên môi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.
“Anh đã xong chưa?”
Lấy lại vẻ tự nhiên, anh gật đầu: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”
“Đợi chút…”
Tịnh Thiếu Hy bước đến, đặt tay lên chỉnh lại cà vạt trên cổ áo của Phó Thẩm Tây: “Bấy lâu anh vẫn luôn dở trong việc thắt cà vạt như thế này sao?”
Nhìn xuống bàn tay mảnh mai đang tỉ mỉ chỉnh chu cho mình, trong lòng Phó Thẩm Tây tựa hồ có lửa, ấm áp cực kỳ. Anh không nói gì, đợi khi Tịnh Thiếu Hy vừa muốn buông tay ra, lại bị anh thình lình giữ lấy.
“Nếu cả việc này anh cũng giỏi thì làm sao có được sự chu đáo quá mức này của em đây?”
Nghe xong, Tịnh Thiếu Hy không nhịn được bật cười, nửa ngại nửa thích thú: “Càng lúc càng dẻo miệng!”
Phó Thẩm Tây im lặng vài giây, sau đó không báo trước mà hạ thấp người, cúi xuống hôn lên môi Tịnh Thiếu Hy. Hai bàn tay thoáng chốc bị sức ép của anh đem dán chặt lên ngực, anh nhẫn nại nhíu mày, trong hơi thở hình như tản ra sự chịu đựng cực lớn.
Đúng lúc nụ hôn Phó Thẩm Tây đi vào sâu hơn, bên dưới bụng Tịnh Thiếu Hy lại thình lình bị đạp một cái, làm cô sửng sốt suýt thốt ra thành tiếng. Phó Thẩm Tây rời môi đi, đưa tay xoa xoa chiếc bụng tròn của Tịnh Thiếu Hy, lo lắng hỏi.
“Đạp mạnh lắm sao?”
“Ừm…”
Tịnh Thiếu Hy nhăn mặt gật đầu, rồi lại nhanh chóng mỉm cười: “Chắc là không cho bố tuỳ tiện hôn mẹ rồi nên mới biểu tình mạnh như vậy.”
Phó Thẩm Tây nghe xong không khỏi bật cười, trong ánh mắt thoáng chốc toàn là hạnh phúc. Tối nay anh sẽ cùng cô ăn một bữa cơm gia đình, cùng đón thời khắc năm mới đầu tiên của cả hai. Không cầu điều chi xa xôi, chỉ cầu cả đời an yên cùng nhau đi qua tháng dài năm rộng mãi về sau.