Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Đông Vạn Dặm

Chương 90

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thiếu Hy, sao vậy?”

Giọng Phó Thẩm Tây bất chợt vang lên, Tịnh Thiếu Hy nhanh chóng thu lại suy nghĩ trong đầu, quay qua đáp.

“À không, em đang xem quảng cáo thôi.”

Phó Thẩm Tây nghe xong, theo phản xạ nhìn lên màn hình led, sau đó hỏi: “Em quen người đó à?”

“Cũng không hẳn là quen. Mấy năm trước em có đến phòng khám của anh ta…”

“Em từng đến gặp chuyên gia tâm lý sao?” Phó Thẩm Tây đột ngột cắt ngang.

Tịnh Thiếu Hy không nghĩ nhiều, gật đầu nói: “Bố thấy tâm trạng em không tốt nên đưa em đến đó.”

Nói xong cô mới để ý đến nét mặt của Phó Thẩm Tây, liền lo lắng kéo nhẹ tay áo anh một cái: “Thẩm Tây, có chuyện gì sao?”

Phó Thẩm Tây sựt tỉnh, cười đáp: “Không có gì. Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Tịnh Thiếu Hy vì nôn nóng về gặp bố, nên cũng không muốn làm mất thời gian, theo Phó Thẩm Tây ngồi vào xe đến Tịnh gia. Trong suốt đoạn đường đi, Phó Thẩm Tây mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tựa hồ chất đầy hoài nghi thỉnh thoảng hơi nheo lại.

Việc Tịnh Khôn đưa Tịnh Thiếu Hy đi gặp chuyên gia tâm lý là việc mà anh không hề hay biết. Ngay từ giây phút anh nghe chính miệng cô nói đã từng gặp qua Mạc Chính Quân, anh thực sự có chút nghi ngờ. Rốt cuộc việc Tịnh Thiếu Hy quên mất anh có liên quan đến người này hay không?

Phó Thẩm Tây mang suy nghĩ ấy cả một ngày trời, đến khi ngồi vào bàn ăn trưa, anh vẫn đem ánh mắt sắc nhọn như dao liên tục nhìn vào Tịnh Khôn, khiến ông cả một bữa cơm thông thường cũng không nuốt trôi nỗi.

Tịnh Thiếu Hy nhận ra được sự bất thường ở Phó Thẩm Tây, nhưng có mặt bố nên cô không tiện hỏi, định bụng tối về phòng sẽ nói chuyện riêng với nhau. Ai ngờ trong lúc ăn, cô bất cẩn làm rơi nước sốt lên áo, đành phải đi thay.

Chị Trần thấy Phó Thẩm Tây có ý muốn đi theo, vội lên tiếng: “Cậu cứ dùng bữa đi, để tôi giúp tiểu thư được rồi.”

Vốn dĩ Phó Thẩm Tây không định nói chuyện đó ra ở đây với Tịnh Khôn, nhưng anh không nhịn được, đợi sau khi chị Trần đưa Tịnh Thiếu Hy lên phòng thay đồ, anh mới bắt đầu hỏi.

“Tôi nghe người ta hay bảo tâm lý phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm, nên có ý muốn tìm một chuyên gia tâm lý giỏi đăng ký tham dự một buổi hội thảo để nắm rõ hơn. Tịnh lão gia quen biết rộng, chắc là biết không ít chuyên gia giỏi có thể giới thiệu cho tôi được không?”

Chỉ vừa nghe đến bốn từ “chuyên gia tâm lý”, động tác trên tay của Tịnh Khôn liền bất ngờ khựng lại, nhưng chỉ vài giây lại tiếp tục thoải mái cắt xẻ miếng thịt bò trên dĩa.

“Tôi làm sao quen biết rộng bằng Phó tổng cậu được chứ. Hơn nữa lâu rồi tôi đã không còn đi xã giao nhiều, đột ngột như vậy tôi không nhớ ra ai đâu. Cậu tự tìm xem ra còn nhanh hơn đấy.”

Nói một câu dài như vậy, nhưng ánh mắt Tịnh Khôn từ đầu đến cuối không hề nhìn lên. Phó Thẩm Tây ngồi ở ghế đối diện, lưng hơi ngã ra sau, dáng vẻ ung dung mà thoải mái, ngắn gọn hỏi.

“Vậy còn Mạc Chính Quân thì sao?”

Câu hỏi lập tức khiến một tay cầm dao của Tịnh Khôn run lên, ông còn chưa kịp nói gì thì Phó Thẩm Tây lại nhàn nhã cười một tiếng.

“Cẩn thận một chút, khéo cắt trúng tay đấy.”

Biết rõ Phó Thẩm Tây đang muốn khích mình, Tịnh Khôn liền làm ra vẻ thản nhiên: “Thời buổi công nghệ hiện đại, cậu chỉ cần biết tên là có thể lên mạng tự tìm thông tin của người đó. Hỏi tôi làm gì chứ!”

Nghe đến đây, Phó Thẩm Tây bật cười: “Những thông tin cơ bản đó thì dễ rồi, gõ một cái sẽ xuất hiện nhan nhản. Nhưng mà rất tiếc thứ tôi muốn biết lại không phải là những cái đó. Có những thông tin được giấu kỹ đến mức khi bỏ một số tiền không nhỏ ra để cho người điều tra mà vẫn không tra ra được.”

Phó Thẩm Tây càng nói, thái độ càng trở nên nghiêm trọng. Còn về Tịnh Khôn, càng nghe thì biểu hiện càng bất thường. Ông đặt dao nĩa xuống, chậm rãi muốn rời khỏi bàn.

“Tôi no rồi. Đinh quản gia…”

“Dạ lão gia?”

“Tôi về phòng nghỉ một chút, tiểu thư có hỏi thì nói tôi ngủ rồi.”

Lúc Tịnh Khôn vừa rời ghế, chưa đi được ba bước thì Phó Thẩm Tây thẳng thừng lên tiếng: “Tịnh lão gia có cần tôi sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ Mạc, để chúng ta vừa uống trà, vừa từ từ nói về một số chuyện cũ hay không?”

“Phó Thẩm Tây, cậu…”

Phản ứng Tịnh Khôn có hơi gay gắt trước lời nói chẳng khác gì hăm doạ kia. Ông nhìn chằm chằm vào người đang thong thả ngồi yên trên ghế, ánh mắt hệt như muốn hằn lên tia máu đỏ.

Phó Thẩm Tây không cần Tịnh Khôn phải trả lời hay nói quá nhiều, chỉ với một phản ứng này của ông thôi cũng đủ để anh đoán ra được phần nào sự việc trong chuyện này rồi. Ý định xem như thành công một nửa, anh khẽ cười, đứng dậy đi đến chỗ Tịnh Khôn, giọng vừa thấp vừa nhỏ.

“Tôi còn đang nghĩ, nếu Thiếu Hy biết được chuyện đó, cô ấy sẽ nhìn ông bằng cặp mắt như thế nào mới được?”

Tinh thần Tịnh Khôn phút chốc căng ra như dây đàn, nhất thời không biết phải nói gì, cổ họng cứng đờ, khó khăn thở mạnh từng cơn. Phó Thẩm Tây lo rằng nếu mình tiếp tục sẽ khiến Tịnh Khôn phát bệnh nên thôi. Nhưng không may anh còn chưa kịp đi thì đã để Tịnh Thiếu Hy nhìn thấy cảnh tượng này.

Tịnh Thiếu Hy dừng lại trên cầu thang, khó hiểu nhìn chằm chằm về phía giữa hai người bọn họ. Sau đó cô mới để ý thấy biểu hiện của Tịnh Khôn, lập tức nhanh chân đến gần.

“Bố sao vậy? Lại không khoẻ à?”

“Không sao…”

Tịnh Khôn lắc đầu, cười trấn an: “Bố với chồng con bàn một số việc, suy nghĩ của chồng con làm bố buồn cười thôi.”

“Bàn việc?”

Tịnh Thiếu Hy tò mò, ánh mắt dời sang phía Phó Thẩm Tây: “Hai người bàn việc gì vậy?”

“Chồng con lo là sau sinh tâm lý con nhạy cảm, dễ bị mắc chứng trầm cảm nên muốn tìm một chuyên gia tâm lý giỏi để học hỏi trước.”

Tịnh Khôn nhanh miệng trả lời, thành công đẩy hết thắc mắc của Tịnh Thiếu Hy sang Phó Thẩm Tây. Anh thừa đoán được ý đồ của Tịnh Khôn, phút chốc ứng phó rất nhịp nhàng.

“Trước đây anh đối xử không đúng với em, nên sợ em vẫn giữ trong lòng những chuyện đó, ảnh hưởng đến tâm lý. Sáng nay nghe em nói đã từng đến gặp bác sĩ họ Mạc ấy nên anh đang định sẽ sắp xếp một cuộc hẹn để gặp anh ta thêm lần nữa. Nghe nói bác sĩ Mạc là một chuyên gia tâm lý giỏi, không những vậy còn là một trong số những người hiếm hoi có khả năng thực hiện phương pháp cưỡng chế ký ức bằng liệu pháp thôi miên…”

“Cưỡng chế ký ức?”

Tịnh Thiếu Hy vô thức lặp lại, nụ cười trên môi Phó Thẩm Tây lúc này khá mờ nhạt: “Nghe thôi đã thấy khá thú vị đúng không?”

Tịnh Khôn đứng bên cạnh, cảm thấy sự tò mò trong mắt Tịnh Thiếu Hy càng lúc càng lớn, ông vội chen vào: “Thiếu Hy, qua đây. Tuần trước bố có dặn chị Trần mua vài thứ cho con, con xem có vừa ý hay không?”

Lúc Tịnh Khôn kéo Tịnh Thiếu Hy đi, Phó Thẩm Tây vẫn đứng một chỗ, chậm hơn vài giây mới bắt đầu đi theo. Quả thực vừa rồi nếu anh không đủ nhẫn nại, rất có thể anh đã tự tay lột bỏ lớp mặt nạ dối trá của Tịnh Khôn xuống rồi. Nhưng vì Tịnh Thiếu Hy, suy cho cùng anh vẫn là không thể…
« Chương TrướcChương Tiếp »