Chương 89

1831 Chữ Cài Đặt
Nửa đêm tỉnh giấc, Tịnh Thiếu Hy cảm giác cổ họng mình khô ran, không chịu được đành ho lên vài tiếng, rất khẽ nhưng vẫn để Phó Thẩm Tây nghe được. Anh rời giường nghỉ, tinh ý rót một ly nước ấm đem đến cho cô, nhẹ nhàng nói.

“Uống đi.”

Uống xong hơn nửa ly, Tịnh Thiếu Hy thấy đỡ hẳn, trạng thái cũng khá hơn nhiều. Nhìn Phó Thẩm Tây, cô hỏi.

“Anh ngủ được không?”

“Được.”

Phó Thẩm Tây gật đầu, đem ly nước đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh rồi chậm rãi xoa bụng Tịnh Thiếu Hy: “Anh chỉ lo em và con thôi. Cả hai không sao là tốt rồi!”

Nhìn động tác dịu dàng của anh, trong lòng Tịnh Thiếu Hy tựa hồ được không ấm như lửa vậy. Sợ anh vẫn chưa yên tâm, cô nói thêm.

“Mẹ con em không sao nên ngày mai không cần phải nằm lại ở bệnh viện nữa, về nhà em cảm thấy thoải mái hơn.”

Nghe xong, Phó Thẩm Tây cười: “Được, đợi đến ngày cuối năm vào đêm giao thừa, anh đưa em về Tịnh gia. Tất cả chúng ta cùng ăn bữa cơm gia đình.”

Chỉ bấy nhiêu thôi, Tịnh Thiếu Hy đã có thể vẽ ra một khung cảnh hạnh phúc trong mắt mình. Cô biết mối quan hệ giữa Phó Thẩm Tây và bố mình không tốt, đúng là lúc đầu anh sai khi đem việc công ty ra để đe doạ ông, nhưng… xem ra anh đã thật lòng biết lỗi rồi. Bản thân cô đã bỏ qua hết mọi sai phạm của anh, thì cô mong bố sẽ như cô, rộng lòng tha thứ và tiếp nhận anh.

Vuốt tóc Tịnh Thiếu Hy, giọng Phó Thẩm Tây trầm thấp: “Ngủ đi, sáng mai chúng ta về sớm.”

Tịnh Thiếu Hy không nói gì, theo sự nâng đỡ của Phó Thẩm Tây từ từ nằm xuống. Lúc cô đang dần chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm tư không rời khỏi cô dù chỉ là một giây. Hơn bất cứ việc gì, điều mà anh muốn biết nhất chính là chuyện liên quan đến trí nhớ của Tịnh Thiếu Hy.

Rốt cuộc, anh có nên để cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây hay không?



“Nhược Vũ à, chị xong chưa vậy? Chúng ta sắp muộn rồi đó!”

Nhan Nhan đứng bên ngoài, gõ cửa ầm ầm, dáng vẻ khá vội. Ở bên trong, Nhược Vũ vừa chọn xong kẹp tóc, sau khi chắc chắn mọi thứ trên người mình đã thực sự chỉnh chu, cô mới đi đến mở cửa.

Nhìn thấy chị mình, Nhan Nhan có chút bất ngờ: “Chà! Không chừng bữa tất niên tối nay, chị là người nổi bật nhất đó.”

Nhược Vũ mặc một chiếc đầm len cổ cao dài qua đầu gối màu kem, bên ngoài khoác áo dạ dáng dài màu xanh trời nhạt. Tóc được uốn sóng rồi búi lên cao, để vài sợi tóc nhỏ tuỳ tiện rơi xung quanh tạo cảm giác bồng bềnh và mềm mại. Làn da cô căn bản trắng trẻo, mịn màng nên không cần trang điểm quá nhiều, chỉ chuốt một ít mascara và son môi là đã xinh lắm rồi.

Tuy vậy Nhược Vũ vẫn chưa thực sự cảm thấy yên tâm nên hỏi: “Em thấy có ổn không?”

Nhan Nhan hiểu ý của chị mình, nhưng cũng khá mệt mỏi vì chờ đợi, thở dài đáp: “Chị rất là đẹp rồi nên không cần lo nữa đâu. Đi thôi, khéo chúng ta đến muộn nhất đấy!”

Nói rồi Nhan Nhan kéo tay Nhược Vũ đi ra ngoài, cả hai lên xe để đến nhà riêng của A Phong ở khu biệt thự ven sông. Buổi tất niên tối nay thực ra chỉ là một bữa ăn nhỏ mà tổ của Dương Chính Kình tự tổ chức riêng mà thôi. Dù gì Nhược Vũ cũng qua lại với họ vài lần, nên Nhan Nhan mới bảo cô đi cùng, sẵn tiện tạo thêm cơ hội cho cô với đội trưởng cục tính của cậu.

Lái xe khoảng hai mươi phút thì đến, vừa chạy qua cổng vào đến bên trong biệt thự, Nhan Nhan đã hết sức trầm trồ. Có lời đồn vui trong sở nói A Phong ra đời bươn chải vốn chỉ vì đam mê đúng là không sai…

Đám đông ngoài khu vực hồ bơi đang nướng đồ ăn, thấy ai vào tới liền dồn hết tập trung vào người đi bên cạnh Nhan Nhan.

Một người lên tiếng khen ngợi: “Này, chị gái của cậu ta xinh thật ấy nhỉ!”

Lập Thành ở phía sau nghe được liền thúc nhẹ khuỷu tay, khẽ nhắc nhở: “Cẩn thận chút đi…”

Nhìn theo ánh mắt Lập Thành, nam đồng nghiệp mới để ý Dương Chính Kình đang cầm hai xô đá đi đến gần, vội thè lưỡi muốn rút lại lời nói.

“Xin lỗi mọi người, có vẻ đến hơi trễ rồi.”

Nhan Nhan cười, thái độ cực kỳ thoải mái còn Nhược Vũ thì ngược lại, áy náy cúi đầu: “Xin lỗi mọi người, là do tôi nên Nhan Nhan mới đến trễ…”

Còn chưa nói hết, A Phong đã xua tay chen vào: “Không sao, không sao! Nào, đến đây nhập tiệc chung cho vui đi.”

Nói rồi A Phong kéo tay Nhược Vũ, Nhan Nhan vừa muốn cầm xiên thịt lên ăn thì bị A Phong khẽ tay: “Cậu, đến trễ mà chưa gì đã muốn phá mồi rồi à. Mau vào trong lấy thêm bia ra ướp lạnh đi!”

“Ờ…”

Nhan Nhan rụt tay về, vừa quay đi thì Lập Thành chạy theo choàng vai: “Tôi đi với cậu!”

Lúc mở tủ lấy bia ra, Lập Thành nhỏ giọng hỏi: “Dạo này chị cậu và đội trưởng có tiến triển gì không?”

“Không có.”

Nhan Nhan lười biếng đáp, tay vẫn thoăn thoắt cho bia vào hai cái xô inox, sau đó hỏi: “Còn anh với A Phong sao rồi?”

“Còn sao nữa…”

Giọng Lập Thành chán chường, thở dài nói: “Tôi thậm chí còn chưa đủ can đảm bày tỏ với cô ấy, lấy gì mà tiến với triển chứ!”

“Anh thật là…”

Nhan Nhan tặc lưỡi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lúc này, nhóm người bên ngoài vừa nướng đồ ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Đứng trong đám đông, nhưng Nhược Vũ gần như không hoà mình vào bầu không khí vui tươi này được, toàn bộ sự chú ý chỉ dồn hết vào một mình người đàn ông đang ngồi trên ghế ở sát hồ bơi.

Khi Dương Chính Kình vừa muốn đưa lon bia lên miệng, giọng nói nào đó đã kịp thời cản lại.

“Tâm trạng không tốt sao?”

Buông lon bia xuống, Dương Chính Kình cười: “Cũng không đến nỗi tệ, chỉ là tạm thời muốn yên tĩnh chút thôi.”

“Vậy xem ra tôi là người vừa phá hỏng sự yên tĩnh của anh rồi.”

“Đâu có…”

Dương Chính Kình ngước nhìn, nụ cười có vẻ tự nhiên hơn một chút: “Tôi không có ý đó!”

Chần chừ vài giây, Nhược Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng nói thanh thoát mà nhẹ nhàng: “Còn hai ngày nữa thôi là sang năm mới rồi, ít nhất anh cũng phải để lòng mình an yên trong những giây phút cuối năm này chứ. Suốt cả khoảng thời gian mang theo khối ưu tư đó, dù anh không mệt nhưng trái tim anh cũng sẽ mệt đó. Mở lòng ra, cho trái tim mình tự do rong ruổi một lần đi, giải toả hết những phiền muộn đã đeo bám anh bấy lâu nay.”

Chẳng rõ là ý gì, nhưng khi nghe những lời này xong, quả thực suy nghĩ nặng nề của Dương Chính Kình đã tản đi bớt. Anh quay qua nhìn Nhược Vũ, cánh môi hơi cong lên, nụ cười khá phóng khoáng.

“Cô thích ăn xiên thịt nướng chứ?”

Tuy Nhược Vũ chưa hiểu, nhưng thấy vẻ mặt này của Dương Chính Kình liền tự nhiên mỉm cười, ngắn gọn đáp: “Thích!”

“Vậy tôi nướng cho cô vài xiên, kết hợp uống với loại bia này khá là ngon đấy.”

Nói xong, Dương Chính Kình đã đứng dậy. Nhược Vũ thấy thế cũng vội đi theo anh đến chỗ các đồng nghiệp phía trước. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự thoải mái của anh dành cho mình, tâm trạng lập tức cũng cởi mở hơn hẳn, cùng mọi người cười nói không ngừng.



Sau một ngày trở về nhà, sức khoẻ của Tịnh Thiếu Hy đã thực sự ổn định. Sáng hôm nay cô được Phó Thẩm Tây đưa ra ngoài, mua sắm những thứ cần thiết để bồi bổ cho bệnh tình của Tịnh Khôn.

Dạo gần đây cô nghe chị Trần nói sức khoẻ của ông không tốt cho lắm, đêm ngủ còn hay giật mình khó thở, ăn cũng không ngon miệng. Mua một số thực phẩm chức năng cho ông, mong sẽ giúp tình trạng của ông được cải thiện.

Vì là những ngày cuối năm, nên đường xá chỗ nào cũng đông, khu trung tâm thương mại mà Tịnh Thiếu Hy đến cũng không ngoại lệ. Từ suốt buổi mua sắm, Phó Thẩm Tây luôn theo sát bên cạnh cô không rời nửa bước. Khi vào trong thang máy để xuống tầng trệt, anh lo lắng hỏi.

“Có mệt lắm không?”

“Không mệt.”

Tịnh Thiếu Hy lắc đầu, vốn dĩ ban đầu Phó Thẩm Tây bảo cô muốn mua thứ gì cứ việc nói với anh, anh sẽ cho người đi mua giúp cô nhưng một, hai cô vẫn muốn tự mình làm. Phó Thẩm Tây thì rất nuông chiều, nên khi cô muốn, anh đều chấp nhận làm theo.

Ra đến đại sảnh tầng trệt, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì màn hình led cỡ lớn được gắn trên tầng một, đoạn gần thang cuốn có phát một đoạn quảng cáo. Tịnh Thiếu Hy theo phản xạ nhìn lên, trên đó đang phát hình ảnh của một người đàn ông lịch lãm. Anh ta trong bộ áo blouse trắng bắt tay ngoại giao với những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành tâm lý học toàn cầu.

Giây phút đầu tiên nhìn thấy chân dung của người này, trong đầu Tịnh Thiếu Hy đã lập tức nhớ đến ngày mà Tịnh Khôn đưa cô đi làm trị liệu tâm lý. Vị bác sĩ khi ấy mà cô đã gặp chính là người đàn ông đang xuất hiện trên màn hình khổng lồ…

Hội trưởng hội tâm lý học quốc gia - Mạc Chính Quân.

**(Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi điều suôn sẻ và như ý nhé!) **