“Cũng may em bé rất khoẻ, nên không có vấn đề gì đâu. Còn về phu nhân thì tôi sẽ kê một số dược phẩm để bồi bổ thêm, ngài có thể yên tâm được rồi.”
Nghe bác sĩ nói xong, Phó Thẩm Tây nhắm mắt thở phào một hơi. Nhớ lại sự việc vừa rồi, anh thực sự sợ đến mức tay, chân run rẩy. Nếu mẹ con Tịnh Thiếu Hy xảy ra chuyện gì, anh quả thực không dám tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nữa.
Đợi y bác sĩ đi rồi, Phó Thẩm Tây mới trở lại giường bệnh. Nhìn Tịnh Thiếu Hy đang ngủ say, sắc mặt khá nhợt nhạt khiến anh đau lòng, cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật nhẹ.
Lúc này, thím Chu ở biệt thự đang cùng Lạc Tầm xem lại hình ảnh của camera giám sát. Vào thời điểm Tịnh Thiếu Hy trượt chân, quả nhiên đã có người giở trò. Nhìn đoạn Tưởng Dung ác ý làm đổ chất tẩy rửa ra bậc thềm, thím Chu giận đến run người.
“Không còn chối cãi gì nữa, để xem lần này ông Phó sẽ xử trí cô ta như thế nào!”
Tưởng Dung ở trong phòng nghỉ, luống cuống dọn vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân vào một chiếc túi xách. Bên ngoài có người thình lình gõ cửa làm cô giật mình, đánh rơi mấy thứ trên tay xuống sàn.
Không đợi Tưởng Dung lên tiếng, thím Chu ở ngoài đã đẩy cửa vào. Thấy đồ đạc nằm dưới chân Tưởng Dung, trên giường bên cạnh còn có một túi xách đã nhét đầy quần áo, bà hỏi.
“Cô tính đi đâu sao?”
Tưởng Dung hơi lúng túng, nói thôi cũng chẳng rõ ràng: “À… tôi tính thu dọn xong thì đến xin phép bà, cho tôi về quê một chuyến. Đúng lúc bà đến, vậy tôi cũng nói luôn vậy.”
“Có chuyện gì mà đi gấp thế? Còn không biết tôi đồng ý hay chưa mà đã dọn đồ trước rồi?”
“Là chuyện gia đình… chuyện gia đình thôi.”
Tưởng Dung gượng cười, nét mặt cứng đơ mà cực kỳ căng thẳng.
Thím Chu đi đến gần, cúi xuống nhặt mấy thứ dưới sàn lên, đặt vào tay Tưởng Dung: “Cô biết không, cô cũng có việc cần phải giải quyết xong mới đi được đấy.”
Ánh mắt Tưởng Dung hơi căng ra, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào thím Chu. Bỗng nhiên thím Chu siết chặt lấy cổ tay cô, tức giận như muốn hét lên.
“Cô hại phu nhân suýt ngã, giờ còn muốn trốn ư?”
“Tôi không có!”
“Không có?” thím Chu gằn giọng, lần nữa kéo lấy cổ tay Tưởng Dung: “Vậy cô giải thích như thế nào về việc cô cố tình vẩy nước tẩy rửa ra bậc thềm đúng lúc phu nhân sắp đi đến? Tưởng Dung, cô làm việc ở Phó gia cũng một thời gian rồi, cô phải biết khắp nơi đều có camera chứ? Sao lại ngu xuẩn hại người hại mình như vậy?”
Quả thực, khi làm ra chuyện, Tưởng Dung không hề nghĩ đến việc đó. Đến khi nép ở một góc thấy Tịnh Thiếu Hy đau đến suýt ngất, cô mới bắt đầu sợ hãi vì chuyện mình đã làm. Chỉ là khi cô nhận ra cũng đã quá muộn rồi, mọi hành động mất nhân tính của cô đều đã lọt hết vào camera phía trên. Cho nên cô mới hoảng loạn thu dọn đồ đạc, mục đích là muốn rời đi trước khi Phó Thẩm Tây trở về.
Nhưng mà hình như không kịp nữa, bởi vì bên dưới sảnh, Phó Thẩm Tây đã về đến.
“Đi, theo tôi xuống dưới!”
“Đừng mà, tôi xin bà đấy thím Chu. Tôi xin bà đừng để tôi gặp ông Phó…”
Tưởng Dung ghì người lại, lắc đầu kêu khóc. Thím Chu liền trách: “Sao lúc cô làm, cô không nghĩ đến hậu quả đi. Giờ cô có quỳ xuống xin tha cũng vô ích thôi, là do cô có dã tâm muốn hại chết vợ con người ta trước.”
“Đi, nhanh lên!”
Thím Chu vất vã lôi kéo, vậy mà Tưởng Dung vẫn rất ngoan cố không chịu nhích về trước. Phó Thẩm Tây không chờ đợi, đích thân lên tận chỗ để giải quyết. Nhìn thấy anh xuất hiện ngay cửa phòng, Tưởng Dung đã sợ đến phát khóc.
“Ông Phó, tôi xin lỗi… tôi biết lỗi rồi! Ngài tha cho tôi đi, tôi xin ngài…”
“Xin lỗi sao?”
Phó Thẩm Tây nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng mà cực kỳ giận dữ: “Nếu mẹ con Thiếu Hy xảy ra chuyện, cô nghĩ lời xin lỗi này của cô có ích lợi gì đây?”
“Không đâu ông Phó, tôi thật lòng biết lỗi rồi! Tôi cầu xin ngài, đừng truy cứu chuyện này mà.”
Phó Thẩm Tây lạnh nhạt lướt nhìn qua bàn tay đang ra sức níu lấy ống quần của mình, chán ghét hất chân một cái khiến Tưởng Dung bật ngã xuống sàn.
“Mục Thương, đem cô ta đến sở cảnh sát đi. Sẵn tiện liên lạc và làm việc với luật sư Trình, chính thức khởi tố cô ta.”
Lúc nghe Phó Thẩm Tây nói xong, Tưởng Dung hoảng đến mất bình tĩnh. Anh vừa quay đi, cô đã nhào tới níu chặt cánh tay anh, không ngừng kêu khóc.
“Đừng mà ông Phó! Tôi xin ngài… đừng làm vậy…”
Còn chưa nói xong, Tưởng Dung đã nhận một cái tát thật mạnh, đến mức khiến cô té ngã xuống sàn, chảy cả máu miệng. Ánh mắt Phó Thẩm Tây lúc này đã ngập tràn lửa giận, hận không thể gϊếŧ chết đối phương trong phút chốc.
“Tưởng Dung, cô phải thầm cảm tạ trời đất vì tôi đã nương tay với cô như vậy. Nếu có thể, tôi sẽ không giao cô cho cảnh sát mà sẽ tự tay xử trí cô rồi. Trước giờ tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng loại phụ nữ như cô thì đáng phải đánh một trăm, một ngàn lần! Tôi bắt cô phải sống những ngày tháng trong tù, bắt cô phải trả giá cho chuyện mà cô đã dám làm với mẹ con Thiếu Hy. Chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá nhẹ so với tội của cô rồi, cô nghe rõ chưa? Tốt nhất cô đừng mở miệng cầu xin tôi thêm một lần nào nữa, vì tôi không nhịn được, có thể sẽ đánh chết cô đấy.”
…
Đứng bên ngoài phòng bệnh, Dương Chính Kình chỉ âm thầm nhìn Tịnh Thiếu Hy qua ô kính trên cửa. Lúc anh nghe tin cô nhập viện, đã không ngần ngại mà tìm đến đây, nhưng vẫn là không dám vào. Bởi vì anh sợ nếu để Phó Thẩm Tây bắt gặp, e là sẽ khiến cô khó xử. Hơn nữa… quan trọng nhất là sẽ để Phó Thẩm Tây có lý do làm khó cô, nên dù đã hơn mười phút trôi qua, anh vẫn không có ý sẽ vào trong.
Đôi khi Dương Chính Kình tự trách, trách bản thân quá hèn nhát và nhu nhược trong chuyện tình cảm của chính mình. Nếu ngày đó anh nói hết sự thật với cô về Phó Thẩm Tây, về chuyện trước kia cô đã từng là nội gián, có lẽ cô đã không kết hôn với tên họ Phó đó.
Đến bây giờ anh mới hiểu, thế nào là hèn nhát trong tình yêu mới là sự thất bại lớn nhất của một người đàn ông.
Dương Chính Kình thở dài, xác nhận tình hình Tịnh Thiếu Hy đã ổn, anh mới yên tâm tính rời đi. Ai ngờ lúc vừa quay đầu, lại thấy người mà mình không muốn gặp nhất đứng đằng xa nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hệt như phát ra lửa đỏ vậy, chỉ chực chờ muốn đốt chết anh.
Chậm rãi đi đến gần, Phó Thẩm Tây thấp giọng hỏi: “Cảnh sát trưởng Dương lại rảnh rỗi đến thăm vợ tôi sao? Thật là có lòng đấy.”
“Dù gì cũng là chỗ đồng nghiệp cũ, đến thăm một chút cũng là lẽ đương nhiên. Thấy cô ấy không sao rồi, tôi cũng yên tâm. Xin phép!”
Dương Chính Kình lạnh nhạt nói một câu rồi muốn nhanh chóng rời khỏi. Nhưng vừa lướt qua chỉ một bước chân, Phó Thẩm Tây lại lên tiếng.
“Cảnh sát trưởng Dương, anh có lòng hỏi thăm Thiếu Hy, tôi rất cảm ơn. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, anh vẫn nên tốt nhất đừng xen vào việc giữa tôi và cô ấy. Tôi biết, anh đã tìm gặp viện trưởng Hà và cả Tịnh Khôn. Trước mắt tôi vẫn xem như không nhìn thấy gì, nhưng nếu tôi phát hiện anh tuỳ tiện làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và Thiếu Hy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”