Hai từ “ly hôn” thốt ra từ miệng Tịnh Thiếu Hy nhẹ nhàng, nhưng tựa hồ lại hệt như một tiếng nổ lớn vừa vang rền bên tai. Ánh mắt Phó Thẩm Tây vô chừng lộ vẻ căng thẳng, lại khó giấu được sợ hãi đang lớn dần.
Im lặng hồi lâu, sau cùng Phó Thẩm Tây ngắn gọn đáp: “Chưa từng.”
Câu trả lời này dường như khiến vướng mắc trong lòng Tịnh Thiếu Hy càng lớn, lại như có chút gì đó không hài lòng, lần nữa hỏi.
“Vậy anh có từng nghĩ đến giữa chúng ta bắt đầu như thế nào hay chưa? Có đôi khi tôi còn không biết rốt cuộc giữa chúng ta là mối quan hệ gì nữa. Trước mắt tôi, tất cả mọi thứ xuất phát từ anh đều cực kỳ mập mờ. Tôi chẳng biết gì về anh, cả việc anh vì sao bất chấp để kết hôn với tôi, việc giữa anh và bố tôi, và cả việc… anh trút giận lên tôi… tôi cũng không biết. Một chút cũng không!”
Lúc câu nói vừa kết thúc, Phó Thẩm Tây đã kịp thấy khóe mắt Tịnh Thiếu Hy ướt đẫm trước khi cô quay mặt sang chỗ khác. Anh biết, những tổn thương nằm sâu trong lòng cô đã trỗi dậy, từng chút giày vò cô, và giày vò cả anh nữa.
Nắm lấy bàn tay đang siết chặt chiếc váy của Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây trầm thấp nói: “Tôi sẽ không ly hôn, sẽ không để em rời xa khỏi tôi. Tuyệt đối không!”
“Phó Thẩm Tây!”
Tịnh Thiếu Hy đột ngột quay lại, ánh mắt ngấn nước mang theo tia uất ức: “Anh không cảm thấy làm vậy là rất ích kỷ sao? Hay anh căn bản chỉ xem tôi như một con ngốc, thỏa sức cho anh trêu đùa mà không cần phải khẳng định hay xác nhận bất cứ thứ gì cả. Có phải vậy hay không?”
Ở cuối câu, giọng Tịnh Thiếu Hy gần như muốn hét lên, nước mắt cũng không giữ được nữa, từng giọt rơi xuống, ướt đẫm trên mu bàn tay của Phó Thẩm Tây.
“Phải, tôi thừa nhận tôi ích kỷ. Bởi vì nếu không có em, tôi sẽ phát điên mất.”
Cách mà Phó Thẩm Tây nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tịnh Thiếu Hy kinh ngạc. Nhìn vào mắt anh, cô dường như có thể thấy cả một trời ý nặng tình sâu đã được chắp vá lại. Có yêu, có hận, có mâu thuẫn cùng cực và cũng có những đau đớn không nói thành lời.
Phó Thẩm Tây chậm rãi ôm lấy Tịnh Thiếu Hy, đôi tay to lớn tận sức bao bọc cô, nửa như che chở, nửa lại sợ hãi tột cùng.
Anh sợ, nếu ngộ nhỡ anh sơ xuất một chút, chỉ một chút thôi… thì cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Cho nên cái ôm của anh mới trở nên day dứt như thế này.
“Thiếu Hy, tôi yêu em!”
Khoảnh khắc nghe chính miệng Phó Thẩm Tây nói ra ba từ đó, Tịnh Thiếu Hy nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng ở bên tai cô, tiếng nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, âm thanh dồn dập mà chân thành làm cô ngây ra, mất vài giây mới bình tĩnh trở lại, ngước mắt nhìn lên.
Phó Thẩm Tây đưa tay, dịu dàng lau đi vệt nước còn vương lại trên khóe mắt Tịnh Thiếu Hy, lần nữa nói: “Tôi yêu em, cho nên tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn với em. Thiếu Hy, tôi biết tôi nói ra những lời này đã là quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu…”
“Xin lỗi em, xin lỗi cho tất cả những tổn thương mà tôi đã gieo vào lòng em. Làm ơn, đừng rời xa tôi, có được không?”
Giờ phút này, Tịnh Thiếu Hy không biết phải đáp lại như thế nào với mớ suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Cô lần nữa bị Phó Thẩm Tây ôm chặt vào lòng, giống như một món bảo vật được anh nâng niu cẩn thận. Mười ngón tay vô thức siết lấy lưng áo Phó Thẩm Tây, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng vùi mặt vào người anh, cảm nhận hơi ấm đang dần dần lan tỏa khắp mọi tế bào trên da thịt mình.
Tịnh Thiếu Hy hiểu con tim mình đang muốn gì và cần gì. Vết thương trong lòng cô thực sự không hề nhỏ, ngày hay đêm đều giày vò cô với nỗi đau vô hạn. Cho nên cô quyết định chọn tin Phó Thẩm Tây thêm một lần này nữa. Bởi vì người tạo ra vết thương chính là anh, nên chẳng có ai ở trên đời này có thể chữa lành nó cho cô… ngoại trừ anh.
…
Những ngày cận Tết càng đến gần, công việc ở Phó gia cũng càng nhiều. Ngoài dọn dẹp thì việc trang trí để tạo bầu không khí cũng rất quan trọng. Tất cả các cửa sổ lớn nhỏ đều được dán mấy câu đối đỏ, hoa trong vườn cũng đua nhau nở rộ, cảnh sắc rực rỡ vô cùng đẹp mắt.
Tịnh Thiếu Hy thay đồ xong, nán lại vài phút trước gương để chỉnh lại chân váy cho ngay ngắn hơn. Phó Thẩm Tây bước đến sau lưng, vòng tay ra trước rồi đặt lên chiếc bụng nhô cao của cô, cười nói.
“Còn ba ngày nữa là chính thức đón năm mới rồi, đứa trẻ này cũng hiếu động hơn hẳn nhỉ.”
Vừa nói xong, Tịnh Thiếu Hy chợt nhíu mày thở ra một hơi nặng nhọc. Phó Thẩm Tây liền lo lắng: “Sao vậy? Lại muốn nôn à?”
“Không có…”
Tịnh Thiếu Hy lắc đầu, hít thở sâu một chút rồi nói: “Con đạp mạnh quá thôi.”
“Còn ít nhất năm tháng nữa con mới được ra ngoài, ngoan… đừng làm mẹ con đau.”
Thấy Phó Thẩm Tây vừa sờ bụng vừa nói, Tịnh Thiếu Hy buồn cười: “Anh càng nói, nó càng đạp này.”
Đúng lúc đó, Phó Thẩm Tây hình như cảm nhận được sự chuyển động nhỏ trên bụng Tịnh Thiếu Hy, không nhịn được bật cười thành tiếng. Từ trước đến nay, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Anh tạm thời gạt bỏ hết những nghi vấn còn đang điều tra trước đó, dồn hết mọi sự tập trung vào mẹ con Tịnh Thiếu Hy.
Hôm nay đúng theo lịch hẹn, anh sẽ đưa cô đến bệnh viện để khám thai định kỳ. Phó Thẩm Tây chu đáo khoác thêm cho Tịnh Thiếu Hy một chiếc áo ấm rồi mới đưa cô ra ngoài. Lúc này, Tưởng Dung bên ngoài nhìn qua cửa sổ, thấy Tịnh Thiếu Hy sắp ra đến đây, sẵn trên tay đang cầm một xô inox chứa chất tẩy rửa, không do dự liền cố tình làm đổ một ít xuống ngay bậc thềm phía trước rồi nhanh chân đi mất.
Khi Tịnh Thiếu Hy đang cùng Phó Thẩm Tây đi ra, vừa bước xuống thềm thì đế giày đã bất ngờ trượt một cái. Phó Thẩm Tây hốt hoảng đỡ được cô, nhưng cú suýt ngã kia ít nhiều cũng khiến cổ chân cô bị trật, bụng cũng đồng thời truyền lên cơn đau.
“Thiếu Hy, em sao vậy?”
Tịnh Thiếu Hy đau đớn thở dốc, siết lấy vai áo Phó Thẩm Tây đến mức run lên.
“Bụng của em… đau quá!”