Trời dần tối, đường phố cũng đua nhau khoác lên mình những gam màu sặc sỡ. Đã khá lâu rồi, Tịnh Thiếu Hy mới có thể ngồi cùng với bố, thoải mái ngắm cảnh thành phố về đêm, uống loại trà mình thích và ăn loại bánh mình yêu nhất.
Cảm giác này thực sự khiến cô có chút hoài niệm, đó là những ngày tháng bình yên, khi mà cái tên Phó Thẩm Tây còn chưa xuất hiện trong cuộc đời cô.
Tịnh Khôn uống một ngụm trà nhỏ, không quay sang mà hỏi: “Dạo gần đây mọi chuyện vẫn ổn chứ? Phó Thẩm Tây có làm khó con không?”
Câu hỏi này lần nữa đánh thức suy nghĩ của Tịnh Thiếu Hy, từ đầu đến cuối trong đầu dường như chỉ toàn nghĩ về Phó Thẩm Tây. Về con người anh, về tính cách của anh và cả những việc mà anh đã làm.
So với ngày đầu tiên cô muốn bỏ trốn, anh quả thực đã thay đổi quá nhiều. Đến mức đôi lúc cô còn không dám đặt lòng tin vào anh, giống như chuyện mà anh đã làm trong buổi họp báo ba tháng trước.
Khi được các phóng viên hỏi: “Có tin đồn mối quan hệ giữa ngài và phu nhân đang rạn nứt, đứng bên bờ vực ly hôn. Thực hư như thế nào vậy ạ?”
Lúc đó, Phó Thẩm Tây không suy nghĩ nhiều, giây trước giây sau đã nắm chặt lấy tay Tịnh Thiếu Hy, nhìn thẳng về ống kính, mạnh dạn nói như một lời tuyên bố.
“Hôm nay mục đích tôi mở buổi họp báo này, trước là để giải thích cho chuyện không hay đã xảy ra trên phố. Vợ chồng sống với nhau, khó tránh khỏi vài cuộc cãi vã là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi muốn khẳng định lại với truyền thông cả nước, tôi vẫn rất yêu cô ấy, và sẽ không có chuyện ly hôn nào ở đây cả!”
Khoảnh khắc nghe Phó Thẩm Tây nói, Tịnh Thiếu Hy đã nhìn anh, với ánh mắt nửa hỗn loạn, nửa ngạc nhiên. Từ biểu hiện cho đến động thái, cô đều không thấy anh có một chút gượng ép nào cả. Mọi thứ hoàn toàn rất tự nhiên, tựa như xuất phát từ tận đáy lòng mà ra vậy.
Khi ấy tâm tình Tịnh Thiếu Hy rất bối rối, cô không biết phải đối diện với Phó Thẩm Tây như thế nào, chỉ biết để anh nắm chặt tay, đi qua đám đông ồn ào đang vây kín xung quanh. Vốn dĩ từ đêm mà anh nói ra mấy lời kia, trái tim thực sự đã lần nữa dao động rồi.
Tịnh Thiếu Hy tạm thời không nghĩ nữa, mỉm cười đáp lại: “Dạ không, dạo gần đây anh ta đối xử với con rất tốt.”
Không cần Tịnh Thiếu Hy phải nói, Tịnh Khôn cũng biết. Nếu không thì Phó Thẩm Tây làm gì dễ dàng để con gái thoải mái về thăm ông thường xuyên như thế này đâu chứ? Sở dĩ ông hỏi cũng chỉ muốn xác nhận lại cho yên tâm mà thôi.
Thấy cuộc sống của con gái bình yên, ông cũng nhẹ lòng: “Vậy thì tốt. Xem như cậu ta cũng còn một chút lương tâm. Nhưng mà Thiếu Hy à, con có từng nghĩ sẽ sống với cậu ta suốt đời hay không. Hay là sau khi sinh đứa nhỏ rồi sẽ đề nghị ly hôn?”
“Ly hôn ư?”
Đây là lần thứ hai Tịnh Thiếu Hy nghe điều này, cảm giác mỗi lần đều khó tả như nhau. Căn bản vì dạo gần đây Phó Thẩm Tây rất tốt, nên cũng đã khiến nỗi căm giận trước đó trong cô vơi đi vài phần. Ly hôn… liệu khi nghe cô thốt ra hai từ này, Phó Thẩm Tây sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Thấy Tịnh Thiếu Hy im lặng hồi lâu, Tịnh Khôn mới lên tiếng: “Con sao vậy?”
“Dạ…”
Tịnh Thiếu Hy ngẩng đầu, Tịnh Khôn liền tinh ý nhận ra tâm tư của con gái: “Con không muốn ly hôn có đúng không?”
“Con…”
“Con vẫn yêu Phó Thẩm Tây?”
Lời nói của Tịnh Khôn chậm rãi nhưng lại chẳng khác gì cái tát thật mạnh khiến cô giật mình thức tỉnh. Lẽ nào… từ trước đến nay, cô căn bản chưa từng ngừng yêu Phó Thẩm Tây?
Chưa từng… dù chỉ một giây!
Câu hỏi này Tịnh Thiếu Hy không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách trà trên bàn. Cảm thấy nội tâm của mình hệt như tách trà nhỏ này vậy. Bề mặt thì rất yên tĩnh, phẳng lặng, nhưng chỉ cần động nhẹ một chút thôi đã loạn lên hết cả rồi.
Tịnh Thiếu Hy vô thức mím chặt môi. Vị trà hôm nay thực sự khó uống một cách kỳ lạ…
…
“Hà tiểu thư, đây là thông tin mà cô cần. Cô xem qua đi, có gì thắc mắc xin cứ hỏi.”
Nhận lấy tập hồ sơ từ người đàn ông đối diện, Hà Tú Tú mở ra xem, ánh mắt liền có chút ngạc nhiên.
“Tịnh Thiếu Hy, cô ta trước đây là cảnh sát sao?”
Trên môi Hà Tú Tú thoáng nở ra nụ cười mỉa mai, làm thế nào mà một người yếu đuối như Tịnh Thiếu Hy lại có thể là cảnh sát được kia chứ?
Thấy phản ứng của Hà Tú Tú , người đàn ông mới cười: “Hà tiểu thư chớ vội, xem đến trang sau còn có cái thú vị hơn rất nhiều.”
Theo lời của người này, Hà Tú Tú lật qua trang tiếp theo. Quả nhiên vừa xem, hai mắt đã căng ra.
“Người truy bắt bố của Phó Thẩm Tây… là cô ta!”
Hà Tú Tú dường như còn không tin nổi vào những gì mình đang đọc, sau đó lại thích thú bật cười. Hoá ra Phó Thẩm Tây kết hôn với Tịnh Thiếu Hy, tất cả là vì muốn giày vò cô ấy vì đã ép chết bố của mình. Hà Tú Tú thực sự muốn biết, Tịnh Thiếu Hy sẽ phản ứng ra sao khi biết được việc này.
Nhớ lại cảnh bị Phó Thẩm Tây sỉ nhục trên đường, cô đã giận đến sôi máu lên rồi. Ngày hôm nay khi biết được thông tin này, Hà Tú Tú cảm thấy có chút nực cười thay cho Phó Thẩm Tây. Cái gì mà “tôi rất yêu cô ấy”, cái gì mà “chỗ ghế này chỉ có vợ tôi được ngồi”.
Cô khinh!
Cuối cùng cũng chỉ toàn là nói dối mà thôi. Sự thật là Phó Thẩm Tây chỉ vì hận nên mới kết hôn với Tịnh Thiếu Hy, nhưng lại suốt ngày thích tỏ ra bản thân rất tốt.
“Dám sỉ nhục tôi, tôi sẽ một tay phá hỏng cả vở kịch này của anh!”
…
Sau khi ra ngoài nói chuyện điện thoại với đối tác, Phó Thẩm Tây quay trở lại phòng, thấy Tịnh Thiếu Hy vẫn ngồi ngắm cảnh đêm trên ghế mây, trong lòng không tránh khỏi thắc mắc. Từ lúc đón cô ở biệt thự Tịnh gia, cô đã im lặng như vậy rồi. Suốt cả đoạn đường trên xe, cô không nói tiếng nào. Về đến đây cũng đã hơn hai tiếng, cô vẫn y như vậy. Giống như một pho tượng nhưng ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn suy tư.
Đi đến gần, Phó Thẩm Tây nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tịnh Thiếu Hy ngẩng đầu, đáy mắt tựa hồ có điều muốn nói nhưng lại không thốt ra được. Phó Thẩm Tây nhanh chóng nhìn ra được sự ngập ngừng trong mắt cô, anh ngồi xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt cô.
“Có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Em cứ như vậy, tôi thực sự rất lo!”
Tuy đây không phải lần đầu Phó Thẩm Tây tỏ ra ân cần, nhưng mỗi lần đều khiến Tịnh Thiếu Hy cảm nhận được sự chân thành càng lúc càng lớn trong từng cử chỉ của anh. Tịnh Thiếu Hy rất sợ bản thân sẽ lần nữa nuôi hy vọng một cách vô ích, nên cuối cùng sau khoảng thời gian đắn đo và do dự, cô cũng lấy can đảm hỏi anh một câu.
“Phó Thẩm Tây, anh có từng nghĩ đến chuyện ly hôn chưa?”