Chương 85

1550 Chữ Cài Đặt
Không một chút ý nghĩ sẽ phản kháng, Tịnh Thiếu Hy mặc cho nụ hôn của Phó Thẩm Tây giày vò tâm hồn mình từng chút một. Anh càng hôn cô, hơi thở lại càng trở nên nồng đậm. Là mùi vị của sự day dứt, của dằn xé đang gặm nhấm trái tim anh theo từng ngày. Càng nhận ra bản thân vẫn còn yêu cô nhiều bao nhiêu, đau khổ lại càng lớn bấy nhiêu.

Tất cả những gì nguyên thủy nhất của buổi ban đầu lần nữa quay trở lại, cảm giác tựa như khoảnh khắc mà anh đã ôm chặt lấy cô, hôn cô vào một buổi chiều hoàng hôn đầy nắng gió của Bắc Kinh hoa lệ.

Giây phút nụ hôn kia dừng lại, Phó Thẩm Tây chợt thấy một đôi mắt ướt nhòe đang nhìn mình. Ánh mắt Tịnh Thiếu Hy lúc này mềm yếu nhưng tựa hồ lại tràn ngập chất vấn. Bàn tay chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ một nửa gương mặt của cô. Phó Thẩm Tây đột nhiên cảm giác lòng mình lạnh buốt, đến mức trái tim như sắp đông kết lại rồi vỡ vụn.

Từ tận đáy lòng này, anh thực sự muốn nói cho Tịnh Thiếu Hy biết. Anh yêu cô, từ trước đến nay anh luôn rất yêu cô. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ánh mắt của cô, thái độ của cô đều khiến anh hiểu rằng… đến cả tư cách để nói ra ba từ này với cô, anh cũng không có.

Bởi vì ở trên đời này, làm gì có thứ tình yêu nào lại khiến người khác đau đớn như vậy. Tình yêu vốn dĩ chưa chắc là màu hồng, nhưng có lẽ cũng không tồi tệ đến nỗi mà tăm tối như anh đã làm. Đến cả bản thân anh còn chưa thể tự tha thứ cho chính mình, thì anh lấy quyền gì mong muốn Tịnh Thiếu Hy tha thứ cho.

So với bốn năm trước, ánh mắt này của cô đã hiện lên quá nhiều tổn thương rồi. Phó Thẩm Tây muốn xóa sạch những hạt sạn ấy ra khỏi mắt cô, nhưng để làm được điều đó đương nhiên chẳng phải dễ dàng gì. Nếu anh không đủ kiên nhẫn, không đủ dịu dàng và ấm áp, cô sẽ không bao giờ cảm nhận và dung nạp được tâm ý này của anh.

Nhưng Phó Thẩm Tây vốn dĩ không hiểu, tâm tình của Tịnh Thiếu Hy sớm đã bị anh làm đến loạn cả rồi. Ngay cả bản thân cô chính lúc này cũng không rõ, mình có nên lần nữa mở rộng trái tim này vì anh hay không? Đời người trải qua một lần tổn thương, căn bản đã trở nên rất nhạy cảm và sợ hãi với bất cứ loại tình cảm nào bên ngoài.

Càng nhìn vào mắt Phó Thẩm Tây, suy nghĩ trong đầu Tịnh Thiếu Hy càng chậm. Sự dằn vặt đang cuộn lên trong mắt anh, rốt cuộc là có ý gì. Chẳng phải ban đầu anh đã muốn dùng cuộc hôn nhân này để giày vò cô sao? Vậy thì cần chi dằn vặt, cần chi phải day dứt…

Cần chi phải để lộ ra loại ánh mắt này, khiến cô mềm lòng.

“Phó Thẩm Tây, xem như anh nể tình tôi mang thai đứa con này của anh, cầu xin anh… đừng làm như thế này nữa có được không? Anh càng tỏ ra quan tâm, tôi lại càng sợ… Sợ rằng bản thân sẽ không đủ tỉnh táo mà ngộ nhận một lần nữa. Cho nên…”

Lời nói thoát ra đến đây thì dừng lại, Tịnh Thiếu Hy bị ôm chặt trong hai cánh tay rộng lớn của Phó Thẩm Tây. Gần đến nỗi cô còn có thể nghe được cả nhịp tim đang dồn dập vang lên trong ngực trái của anh. m thanh tựa như một giai điệu của một bản nhạc buồn, nghe qua thực sự khiến người khác phải trầm ngâm rất lâu.

Phó Thẩm Tây biết Tịnh Thiếu Hy muốn nói gì, nên anh lập tức ngăn lại. Hơn bất cứ thứ gì trên đời này, anh rất sợ nếu như cô lần này muốn từ chối sự quan tâm này của anh. Vòng tay ra sức ôm chặt, mang theo nỗi khổ tâm bấy lâu vây kín lấy cô, đến cả giọng của anh hình như cũng run lên rồi.

“Thiếu Hy, làm ơn… đừng đẩy tôi ra xa khỏi em. Em sẽ không sợ mình phải ngộ nhận nữa, bởi vì tất cả những điều mà tôi làm, đều dành hết cho em, chỉ một mình em mà thôi.”

Ban đầu, Tịnh Thiếu Hy còn nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng đến khi Phó Thẩm Tây lần nữa hôn lên tóc cô, cô mới nhận ra thời khắc này chính là sự thật. Là một sự thật mà cô đã từng tự lừa dối chính bản thân mình, rằng cô không hề khao khát tình yêu của Phó Thẩm Tây…

Nhưng sau bao nhiêu lần phủ nhận, tất cả cuối cùng cũng đổ vỡ chỉ bằng một câu nói này của anh mà thôi.

Hai mắt Tịnh Thiếu Hy bỗng chốc cay xè, ngước nhìn Phó Thẩm Tây. Nhất thời chỉ có thể ngây ra mà nhìn anh, hồi lâu vẫn chẳng nói được gì. Nếu như cô chọn tin anh thêm lần này, có phải là sai không?

Tịnh Thiếu Hy còn đang nghĩ, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Bầu không khí giữa hai người tức khắc hóa ra gượng gạo, có lẽ vừa rồi tiếp xúc quá gần khiến cả hai đã vô tình mất bình tĩnh. Tịnh Thiếu Hy vội đi vào phòng tắm, còn Phó Thẩm Tây đứng đó khổ sở ôm mặt thở dài, một lúc sau mới nói.

“Vào đi.”

Thím Chu như thường lệ đúng 8 giờ mang sữa vào, thấy vẻ mặt của Phó Thẩm Tây khiến bà hơi lo Không biết liệu có phải mình đã vừa phá hỏng chuyện gì hay không. Thím Chu không dám hỏi nhiều, đặt sữa xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi.

Ra đến bên ngoài, Tiểu Hoa thấy vẻ mặt lo âu của thím Chu liền tới gần hỏi: “Bà sao vậy?”

Không rõ là thím Chu nghĩ gì, ít giây sau mới đáp: “Tôi cũng không biết nữa, hình như tôi vừa làm hỏng chuyện của ông Phó và phu nhân.”

Nghe xong, Tiểu Hoa càng tò mò: “Bà vào không đúng lúc, hai người họ đang…”

Đoán được ý của Tiểu Hoa, thím Chu khẽ đánh: “Suy diễn cái gì vậy? Không nói nữa, đi làm việc tiếp đi.”



Mùa đông kết thúc, nhường chỗ cho tiết xuân nồng hậu đang tràn vào lòng thành phố. Khắp nơi ở Bắc Kinh đang đua nhau trang hoàng cho ngày lễ Tết sắp đến, không khí cũng vì vậy mà náo nhiệt hơn hẳn.

Tịnh Thiếu Hy đã mang thai hơn bốn tháng, bụng đã to lên khá nhiều, đương nhiên việc đi đứng cũng trở nên nặng nề hơn vài phần so với trước đây. Hôm nay là ngày đầu tuần, Phó Thẩm Tây chủ động đưa cô về Tịnh gia để cô có thể thoải mái thư giãn khi anh làm việc ở công ty.

Trong bữa cơm chiều, Tịnh Thiếu Hy đột nhiên hỏi: “Bố, bố có thể nói cho con biết chuyện trước đây giữa bố và Phó Thẩm Tây có được không? Tại sao anh ta lại phải dùng đến cách đó để ép bố mau chóng gả con cho anh ta?”

Câu hỏi bất ngờ khiến đôi đũa vừa đưa lên của Tịnh Khôn khựng lại. Sự thật là giữa ông và Phó Thẩm Tây nào có xảy ra chuyện gì, từ đầu đến cuối, Phó Thẩm Tây chỉ nhắm đến một mình đứa con gái này của ông mà thôi. Nhưng lời này Tịnh Khôn khó mà nói ra được, nếu ông nói ra, há chẳng phải ông sẽ để lộ việc ông tùy tiện quyết định xóa đi ký ức của con gái mình hay sao?

Hơn nữa ông cũng biết, dạo gần đây Phó Thẩm Tây đối xử với con gái mình không tệ. Điều này phần nào khiến ông cảm thấy, con người Phó Thẩm Tây xem ra vẫn còn một chút tình nghĩa, nên ông càng không muốn nói ra sự thật, tránh làm cuộc sống của con gái bị đảo lộn thành một mớ hỗn tạp.

Nếu như muốn nói, ít nhất cũng phải đợi sau khi Tịnh Thiếu Hy sinh đứa bé ra đã. Đợi cô bước qua giai đoạn tâm lý nhạy cảm nhất, sẽ lựa thời điểm thích hợp để giải thích tất cả.

Thấy Tịnh Khôn hồi lâu không trả lời, Tịnh Thiếu Hy nôn nóng: “Bố…”

“Chỉ là một vài chuyện bất đồng trong việc kinh doanh thôi. Con cũng biết thương trường như chiến trường kia mà, đôi khi xảy ra vài chuyện như vậy cũng là dễ hiểu. Đừng suy đoán lung tung nữa, ăn cơm đi. Ăn xong rồi bố cùng con ra ngoài uống trà chiều.”