Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Đông Vạn Dặm

Chương 84

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đội trưởng à, hôm qua anh đến bệnh viện là để tìm viện trưởng Hà à?”

Nghe Nhan Nhan hỏi, ánh mắt Dương Chính Kình vẫn không nhìn lên: “Là chị của cậu nói cho cậu biết sao?”

Nhan Nhan gượng cười: “À, chị ấy có kể… vô tình gặp anh thôi.”

Thấy Dương Chính Kình im lặng không, Nhan Nhan nhỏ giọng: “Anh làm vậy thực sự quá mạo hiểm rồi đội trưởng…”

“Chẳng phải tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi sao?”

Giọng Dương Chính Kình chậm rãi mà nghiêm khắc, ngước mắt nhìn Nhan Nhan: “Chuyện này cậu tốt nhất cứ giả vờ không biết gì là được.”

“Nhưng mà em…”

Nhan Nhan vừa muốn lên tiếng lại bị ngắt lời: “Thay vì cậu quan tâm chuyện này, tôi nghĩ cậu nên đi quan tâm chuyện của chị gái cậu thì hơn.”

“Chị Nhược Vũ… chị ấy làm sao?”

“Hôm qua tôi thấy mặt cô ấy xanh xao lắm.”

Nghe Dương Chính Kình nói xong, Nhan Nhan quả thực hơi lo. Đúng thật là hôm qua cậu có hỏi Nhược Vũ việc chị ấy đến bệnh viện. Nhưng chị ấy chỉ nói là đi khám sức khỏe định kỳ mà thôi. Bây giờ nghe như vậy, không lo cũng không được.

Nhan Nhan còn đang nghĩ, Dương Chính Kình đã đứng dậy: “Tôi đi trước đây. Gặp cậu sau!”

Nói rồi Dương Chính Kình đã rời khỏi căn tin, lúc này đồng nghiệp A Phong mới đến gần, ghé sát hỏi: “Này, chị cậu với đội trưởng lại cãi nhau hả? Nhìn mặt anh ấy dạo này hình như hơi căng thẳng.”

Cũng không biết Nhan Nhan đã bao nhiêu lần giải thích việc giữa Nhược Vũ và Dương Chính Kình, nhưng đám người này không chịu tin. Nhan Nhan cũng không buồn giải thích nữa, gật đầu cho qua chuyện, sau đó rời khỏi ghế đi thẳng ra cửa.

A Phong đứng một chỗ dõi theo, nhíu mày khó hiểu: “Hai người này gần đây cứ thế nào ấy nhỉ?”

Lập Thành bên cạnh thở dài: “Thôi, chuyện riêng của họ, chúng ta đừng quan tâm quá. Đi, tôi bao cô uống trà trái cây!”



“Phó tổng, buổi họp báo tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Thời gian là vào 6 giờ tối thứ năm tuần sau ở trung tâʍ ɦội nghị Bắc Thành.”

Phó Thẩm Tây không tập trung cho lắm, nghe Trình Ỷ Văn nói xong cũng chỉ “ừm” một tiếng thật ngắn. Thấy vậy, cô đành nói.

“Tôi để tập tài liệu ở đây, ngài từ từ xem. Tôi xin phép.”

Lần này Phó Thẩm Tây mới đáp: “Cảm ơn cô!”

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Phó Thẩm Tây chỉ tập trung nhìn vào mặt đồng hồ quả quýt đặt trên bàn. Cầm nó lên, khóe môi anh chợt cười. Phải chi trái tim và lòng tin của một người cũng giống như nó, hỏng rồi thì có thể sửa lại là xong. Có như vậy, con người đâu cần phải bi lụy hay đau khổ vì bất cứ chuyện gì trong quá khứ nữa.

Cửa sổ đóng chặt, máy sưởi vẫn hoạt động tốt, nhưng Phó Thẩm Tây vẫn cảm thấy lòng mình lạnh đến cực độ. Nơi này của anh dường như đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lưu lại cảm giác cô độc đầy lạnh lẽo.

Phó Thẩm Tây quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt tuyết đầu tiên đã rơi rồi. Tuyết đầu mùa xinh đẹp và thơ mộng ở trong mắt người khác, vậy mà trong mắt của những kẻ u sầu như anh lại trở nên tẻ nhạt đến thế.

4 giờ chiều, Tịnh Thiếu Hy ngồi trong phòng nhìn ra ngoài chỗ hồ bơi, tuyết đã rơi trắng xóa cả một góc. Mỗi lần tuyết rơi dày như thế này, cả ngày hôm đó đều không có nắng. Cảm giác cái lạnh đang từng chút len lỏi vào da thịt mình khiến Tịnh Thiếu Hy rùng mình, ra sức giữ chặt chiếc áo lông trên người.

Trời dần tối hơn một chút, Phó Thẩm Tây mới về đến. Vừa mở cửa phòng, anh thấy Tịnh Thiếu Hy đang ngồi ngủ trên ghế lười cạnh cửa kính lớn. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, đoán chừng có lẽ là cô ngồi ở đây ngắm tuyết rồi ngủ quên mất.

Giấc ngủ của thai phụ rất bất thường, không thể đoán được khi nào ngủ hay khi nào sẽ thức. Phó Thẩm Tây biết Tịnh Thiếu Hy rất mệt, mỗi lần thấy cô ngủ gục lại thương không chịu được. Cởϊ áσ măng tô đặt sang một bên, anh bước đến gần, ngồi xuống cạnh Tịnh Thiếu Hy, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Có ai ngắm tuyết đầu mùa mà ngủ như em đâu chứ.”

Phó Thẩm Tây khẽ cười, ánh mắt dành cho Tịnh Thiếu Hy ấm áp mà cưng chiều vô hạn. Anh cúi xuống, cẩn thận bế cô lên, mang về giường, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái nhất cho cô rồi đi vào phòng tắm.

Không lâu sau, Tịnh Thiếu Hy mơ màng tỉnh giấc. Không hiểu sao mình lại leo lên giường được, nhất thời hơi ngây ra cho đến khi phát hiện tiếng nước chảy trong phòng tắm thì cô mới biết, Phó Thẩm Tây đã về.

Tịnh Thiếu Hy còn chưa nghĩ xong, cửa phòng tắm đã mở ra. Lúc Phó Thẩm Tây ra ngoài, thấy Tịnh Thiếu Hy vẫn còn ngủ, anh mới lần nữa đến gần. Ở khoảng cách này, Tịnh Thiếu Hy vẫn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt còn đọng lại trên người anh. Đâu đó còn thoảng qua mùi sữa tắm xộc nhẹ vào mũi, hương thơm thanh mát mà tao nhã thực sự rất dễ chịu. Mười ngón tay giấu dưới chăn của Tịnh Thiếu Hy cơ hồ siết lại, tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp hơn hẳn.

Phó Thẩm Tây ngồi gần như vậy để làm gì kia chứ?

Tịnh Thiếu Hy vừa nghĩ đến đây, cánh môi bất ngờ bị hôn xuống làm cô giật mình, nhưng vẫn là không dám mở mắt. Phó Thẩm Tây không chỉ hôn ở môi, anh còn hôn trán, hôn mắt và cả cổ của cô nữa. Người Tịnh Thiếu Hy thoáng chốc run lên, sự động chạm lén lút này của anh kỳ thực mang đến cảm giác rất lạ.

Phó Thẩm Tây sợ nếu mình tiếp tục hôn, e là sẽ khiến Tịnh Thiếu Hy thức dậy mất. Anh đứng dậy kiểm tra nhiệt độ máy sưởi, thấy yên tâm rồi mới rời khỏi phòng, ra ngoài dùng cơm tối.

Vừa ngồi xuống ghế, anh đã hỏi thím Chu: “Hôm nay cô ấy ăn uống thế nào?”

“Phu nhân ăn rất ngon miệng, lát nữa 8 giờ tôi sẽ cho người mang sữa vào.”

“Cô ấy có nôn không?”

Phó Thẩm Tây lại hỏi.

Lần này, thím Chu gật đầu: “Phu nhân có nôn một lần vào lúc trưa, nhưng không quá nhiều, ngài đừng lo.”

Nghe xong, Phó Thẩm Tây cũng không hỏi thêm gì nữa. Lúc anh trở về phòng, Tịnh Thiếu Hy đã dậy rồi. Nhưng khi vừa thấy anh bước vào, hình như trên mặt cô có chút bối rối, chưa đầy năm giây đã quay chỗ khác.

“Dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không?”

Phó Thẩm Tây thấp giọng hỏi.

Tịnh Thiếu Hy chỉ lắc đầu, Phó Thẩm Tây trực tiếp đến gần hơn, lần nữa hỏi: “Tôi nghe thím Chu nói trưa nay em có nôn. Không sao chứ?”

“Không… không sao.”

Tịnh Thiếu Hy tự dưng lúng túng, không hiểu vì sao lại thấy trong người hồi hộp khó tả. Nhất là khi Phó Thẩm Tây ở gần như thế này. Vốn dĩ đã từng nhiều lần dặn lòng tuyệt đối phải bỏ qua những cảm giác mà anh mang lại, nhưng đến bây giờ cô mới biết hóa ra để làm được điều đó, thực sự không dễ.

Tịnh Thiếu Hy cảm thấy tim đập nhanh đến mức không thở nổi nữa, muốn đứng dậy tìm cách né tránh một chút. Ai ngờ lại bất cẩn vấp chân, cả người một lúc ngã hết vào lòng Phó Thẩm Tây. Thoạt đầu, anh chỉ thấy lo nên hơi tỏ ra căng thẳng.

“Có sao không?”

Lúc Tịnh Thiếu Hy thình lình ngẩng đầu, cô chỉ ước mình chưa từng nhìn thấy ánh mắt này gần đến như vậy. L*иg ngực cô căng lên, hình nhu… có gì đó không đúng. Đến khi cô muốn đẩy Phó Thẩm Tây ra thì không được nữa, hai cánh tay anh từ lúc nào đã cố chấp giữ chặt lấy eo cô rồi.

“Phó Thẩm Tây…”

Một tiếng gọi nhỏ xíu của cô căn bản không thể thức tỉnh sự say mê đang tràn ngập trong mắt Phó Thẩm Tây được. Anh nhìn cô, tựa hồ muốn đem cô nhốt chặt vào đáy mắt mình, nâng niu như một món bảo vật vô giá.

Bàn tay đặt trên mặt Tịnh Thiếu Hy dần dần trượt qua vành tai, đem sự lưu luyến gửi hết vào từng đầu ngón tay mình. Tịnh Thiếu Hy cảm thấy bản thân hệt như bị ánh mắt này của anh thôi miên đến loạn trí, cô hoàn toàn không nghĩ được gì, chỉ có thể mặc cho tay anh kéo lại gần.

Nụ hôn diễn ra rất tự nhiên, bình yên mà dịu dàng, giống như những hạt tuyết đầu mùa vừa đọng lại trên những phiến lá nhỏ. Phó Thẩm Tây càng hôn, hơi thở càng trở nên nặng nề. Hai cánh môi nhỏ bị anh ép phải mở ra, chậm rãi đón nhận sự nóng bỏng đang đậm dần. Động tác của Phó Thẩm Tây từ tốn mà áp đảo, khiến Tịnh Thiếu Hy nghĩ… mình thực sự mất trí rồi.

Bởi vì mất trí, nên cô mới không đủ mạnh mẽ để phản kháng lại anh. Và bởi vì mất trí, nên cô mới càng không làm chủ được ý nghĩ của mình, mặc sức để anh tấn công và bài xích mọi thứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »