Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Đông Vạn Dặm

Chương 83

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn vào tấm ảnh, nụ cười trên môi Hà Vận Nguyên cứng đờ: “Tôi không biết.”

“Ông không biết hay là không nhớ?”

Giọng Dương Chính Kình trầm trầm, ánh mắt chất vấn hỏi thẳng Hà Vận Nguyên: “Đây là cấp dưới của tôi, bốn năm trước cô ấy bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, người hội chẩn cho cô ấy trong đó có ông nữa kia mà. Viện trưởng Hà, tôi không nghĩ trí nhớ của ông lại kém như vậy đấy!”

Với loại ngữ khí này, Hà Vận Nguyên phần nào đoán ra được ý định của Dương Chính Kình là gì. Ông cũng biết ở trước mặt một tên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như Dương Chính Kình thì khó mà qua mắt được, đành bước đầu thừa nhận.

“Dạo gần đây công việc nhiều quá nên tôi hay quên. Giờ cậu nhắc tôi mới nhớ… Phải, bốn năm trước tôi có đứng ra hội chẩn cho tình hình của Tịnh Thiếu Hy. Nhưng mà cậu hỏi điều này để làm gì?”

“Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, ông đừng căng thẳng vậy chứ!”

Dương Chính Kình bật cười một tiếng thật ngắn, lại nói: “Tôi có vài thứ liên quan đến việc Tịnh Thiếu Hy năm đó đệ đơn rút khỏi ngành cảnh sát. Kết quả giám định mức độ thương tổn của cô ấy, cũng là do ông đưa ra có đúng không?”

Câu hỏi này khiến sắc mặt Hà Vận Nguyên tái nhợt, thái độ cũng trở nên mập mờ: “Đó là chuyện nội bộ của khoa y chúng tôi, cậu cần biết nhiều quá để làm gì.”

“Sao lại không cần?”

Dương Chính Kình nhướng mày, ánh mắt có chút ác ý: “Bởi vì năm đó có quá nhiều sự trùng hợp nên tôi cứ suy nghĩ mãi, trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp đến vậy? Trùng hợp kinh tế của viện trưởng Hà rơi vào bế tắc, trùng hợp ông lại nhận được một khoản tiền khổng lồ, cũng trùng hợp phía Tịnh Khôn chủ động đệ đơn yêu cầu Tịnh Thiếu Hy rút khỏi ngành cảnh sát. Cũng bởi vì kết quả chẩn đoán của ông, nên cấp trên mới dễ dàng phê duyệt. Viện trưởng Hà, tôi quả thực thắc mắc không biết ông có biết, chuyện đưa ra chẩn đoán giả sẽ có hậu quả như thế nào hay không vậy?”

“Cảnh sát trưởng Dương… tôi có thể kiện cậu tội hăm doạ người khác đấy!”

Trước phản ứng gay gắt của Hà Vận Nguyên, biểu hiện của Dương Chính Kình vẫn rất bình thản: “Cứ tự nhiên, tội của tôi cùng lắm cũng chỉ tạm giam qua loa vài tháng thôi. Hay là cả hai chúng ta cùng đến sở cảnh sát để dễ nói chuyện có được không?”

Chỉ bấy nhiêu thôi, Hà Vận Nguyên đã hiểu trong trận chiến này mình không có một chút phần trăm thắng nào cả. Ông nhìn Dương Chính Kình, khổ sở nói.

“Cảnh sát trưởng Dương, rốt cuộc cậu muốn sao mới được chứ?”

“Muốn sao mới được ư?”

Dương Chính Kình vờ ngẫm nghĩ, sau đó thở mạnh một hơi: “Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, mục đích hôm nay đến là để làm rõ những chuyện này với ông mà thôi. Viện trưởng Hà, ông yên tâm, những gì chúng ta nói từ đầu đến giờ, tôi sẽ giữ bí mật giúp ông. Đổi lại, sau này tôi sẽ có việc cần nhờ ông giúp lại đấy.”

“Cũng hết giờ làm việc rồi nhỉ, tôi không làm mất thời gian của viện trưởng Hà nữa. Tạm biệt!”

Lúc Dương Chính Kình đi rồi, Hà Vận Nguyên mới mệt mỏi ôm đầu. Cảm giác bị người khác nắm cán vốn đã không hề dễ chịu, mà khi người nắm cán lại là một cảnh sát thì mọi thứ lại càng tồi tệ hơn rất nhiều. Bản thân Hà Vận Nguyên cũng không biết ngày tháng sau này của ông sẽ đi tới đâu nữa. Xem ra cái ghế viện trưởng này sắp ngồi không được lâu nữa rồi.



Rời khỏi phòng làm việc của Hà Vận Nguyên, bước chân của Dương Chính Kình nặng trĩu, đều đều đi trên đoạn hành lang bệnh viện. Trong đầu vẫn còn bận nghĩ xem, phải thế nào mới khiến Tịnh Thiếu Hy rời xa Phó Thẩm Tây. Còn đang nghĩ thì từ đâu lại thình lình truyền đến tiếng gọi.

“Cảnh sát trưởng Dương!”

Quay lại, Dương Chính Kình đã thấy Nhược Vũ chạy về phía mình, trên mặt tràn ngập hân hoan.

“Cô Thẩm, sao trùng hợp vậy?”

“Phải đó, trùng hợp thật…” Nhược Vũ vừa thở vừa cười: “Anh đến đây để điều tra sao?”

Nghe Nhược Vũ hỏi, Dương Chính Kình liền gật đầu, kiệm lời “ừm” một tiếng. Sau đó ngắn gọn hỏi: “Còn cô?”

Hình như Nhược Vũ có chuyện khó nói, nên nụ cười bỗng dưng gượng gạo: “À, tôi đi khám sức khoẻ định kỳ thôi.”

“Mọi thứ ổn cả chứ?”

Dương Chính Kình theo phép lịch sự quan tâm một chút, nụ cười trên môi Nhược Vũ liền tươi tắn trở lại.

“Rất ổn. Cảm ơn anh!”

Lúc này, Dương Chính Kình hỏi: “Cô đón taxi đến đây sao?”

“Vâng.” Nhược Vũ đáp.

Dương Chính Kình tốt bụng đề nghị: “Giờ này muốn đón taxi rất khó, nếu cô Thẩm không ngại, để tôi đưa cô về.”

Đây mới chính xác là điều Nhược Vũ mong muốn, đương nhiên không có lý do gì để từ chối cả. Cô ngồi vào xe của Dương Chính Kình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sang anh. Bên ngoài dòng người tấp nập, nhưng dường như trong mắt cô chỉ có mỗi hình ảnh của người đàn ông này mà thôi.

Ban đầu cô thấy anh rất lạnh lùng, thậm chí có chút khó gần. Nhưng sau vài lần tiếp xúc cô mới biết, có lẽ ngành nghề nghiêm khắc này đã nuôi dưỡng lên vẻ bề ngoài cứng nhắc đó của anh. Bên trong con người anh… thực sự vẫn có chút gì đó rất ấm áp.

Là loại ấm áp của một người đàn ông trưởng thành và chín chắn mà cô luôn mơ ước.



Vào nửa đêm, Tịnh Thiếu Hy lại mơ một giấc mơ hệt như những lần trước. Trong mơ cô thấy một người đàn ông đang đeo vào tay cô một chiếc nhẫn, bầu không khí ấy thực sự rất hạnh phúc, giống như ngày mà cô cùng Phó Thẩm Tây cùng nhau bước vào lễ đường vậy.

“Là anh đúng không?”

Tịnh Thiếu Hy hỏi, nhưng người này không trả lời. Cô lại không thể nhìn rõ mặt, nên vội vàng kéo anh ra khỏi màn sương trắng dày đặc phía trước. Cứ tưởng rằng cô sẽ có thể trông rõ gương mặt của anh, nhưng không…

Người đàn ông này không có ngũ quan!

“Tịnh Thiếu Hy.”

Giọng nói ấy… lại là giọng nói đã từng mơ hồ gọi lấy tên cô hàng trăm lần. Tịnh Thiếu Hy hoảng sợ đẩy người này ra xa, nhất thời không hiểu vì sao ngay cả khi cô không thấy mặt mà bên tai vẫn chỉ toàn là giọng nói của Phó Thẩm Tây?

Lúc này, Phó Thẩm Tây nằm bên cạnh, cảm nhận được toàn thân Tịnh Thiếu Hy đang run lên, liền ngồi dậy ôm lấy mặt cô, không ngừng gọi thật lớn.

“Thiếu Hy! Thiếu Hy à… em sao vậy Thiếu Hy!”

Lần này, chính tiếng gọi của Phó Thẩm Tây đã kéo Tịnh Thiếu Hy ra khỏi giấc mơ. Trước mắt cô là ánh mắt khẩn trương của anh, gương mặt này… có phải là người đàn ông vừa rồi xuất hiện trong mơ của cô hay không?

Nhưng Tịnh Thiếu Hy rất mệt, đầu lại đau đến không nghĩ được nhiều. Cô nằm thừ người trên giường, mặc kệ những gì đang tiếp diễn ra xung quanh mình. Tiểu Hoa nấu nước ấm, thím Chu đi pha sữa còn Phó Thẩm Tây thì giúp cô xoa bóp tay chân. Mãi một lúc sau, Tịnh Thiếu Hy mới từ từ ngủ được.

Thấy tình hình đã ổn, ai nấy cũng thở phào. Tiểu Hoa đợi thím Chu ra ngoài, bản thân cố nán lại nói một câu.

“Tôi có chuyện gì quên hỏi ngài. Hôm trước cùng chị ấy trở về Tịnh gia, tôi có vô tình thấy một chiếc xe lăn ở trong phòng của chị ấy. Vốn là chuyện riêng của chị Thiếu Hy nên tôi không tiện hỏi, nhưng ông Phó à… việc này ngài biết chứ?”

Nghe xong mấy lời này, Phó Thẩm Tây khó hiểu thốt ra đúng hai từ: “Xe lăn?”

Sau đó lại nói: “Có lẽ là của Tịnh Khôn…”

“Chắc không phải đâu.”

Tiểu Hoa rất nhanh loại bỏ suy nghĩ này của Phó Thẩm Tây: “Lúc xuống phòng khách, tôi có thấy một chiếc xe lăn khác, cái đó mới là của Tịnh lão gia. Hơn nữa, xe lăn của ông ấy việc gì phải cất trong phòng của chị Thiếu Hy chứ?”

Bao nhiêu lời nói của Tiểu Hoa chạy qua trong đầu Phó Thẩm Tây, khiến anh không thể không nghi ngờ. Ba năm trước anh cho người điều tra cuộc sống của Tịnh Thiếu Hy, kết quả trả lại là cô đang sống rất tốt kia mà. Chẳng lẽ bệnh án bị giấu kín nên quá trình điều tra đã xảy ra sơ sót rồi ư?

Phó Thẩm Tây nghĩ đến mày, trán nhăn lại. Tiểu Hoa thấy vậy cũng vội vàng rời khỏi phòng. Quay qua nhìn Tịnh Thiếu Hy đang chìm sâu vào giấc ngủ, ánh mắt Phó Thẩm Tây tựa hồ mờ mịt. Anh nói anh biết rất rõ cuộc sống của cô, anh còn năm lần bảy lượt khẳng định rằng sau khi rời bỏ anh, cô đã sống rất tốt, rất thoải mái…

Rốt cuộc năm đó sau khi anh đi, cô đã gặp phải chuyện gì?

Chuyện gì lại có thể khiến một Tịnh Thiếu Hy cá tính và mạnh mẽ trở thành một cô gái mềm yếu như thế này.

Phó Thẩm Tây thực sự tự trách mình đã quá hời hợt trong chuyện này. Nếu anh chịu tìm hiểu kỹ hơn một chút, có lẽ anh đã không sinh ra những ý nghĩ vô lý đến mức tàn nhẫn để áp đặt lên người cô.

Nắm lấy bàn tay mảnh mai của Tịnh Thiếu Hy rồi giữ chặt, Phó Thẩm Tây ân hận cúi xuống hôn lên trán cô. Chẳng biết phải có bao nhiêu cái hôn nữa thì anh mới xoá hết được những tổn thương mà cô đã phải chịu. Nhớ lại cuộc nói chuyện vào đầu giờ chiều nay với Mục Thương, hắn đã hỏi anh.

“Nếu ngài thực sự muốn mọi chuyện quay về như cũ, chỉ cần một lời nói hết ra là được không phải sao?.”

Chuyện đó Phó Thẩm Tây không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ có điều hiện tại Tịnh Thiếu Hy đang mang thai, anh không thể tuỳ tiện đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ngộ nhỡ đem những việc trước đây nói ra với cô, tinh thần chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Nếu giữa việc để cô biết bản thân cô trước đây đã từng có lỗi với anh, thì thà anh chấp nhận cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được việc đó. Anh muốn trong suy nghĩ của cô, cô không hề có lỗi trong tất cả chuyện này. Mọi thứ từ đầu đến cuối, đều là do anh mà ra.

Phó Thẩm Tây muốn Tịnh Thiếu Hy nghĩ, anh mới chính là người có lỗi. Là anh vô lý trút hết mọi nguồn cơn lên đầu cô, hoàn toàn không liên quan đến cô.

Những chuyện trước kia, Phó Thẩm Tây thực sự muốn xoá sạch chúng.
« Chương TrướcChương Tiếp »