- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Gió Đông Vạn Dặm
- Chương 82
Gió Đông Vạn Dặm
Chương 82
11 giờ trưa, hầu hết toàn bộ nhân viên đều tập trung ở khu vực căn tin để ăn cơm. Lúc Tịnh Thiếu Hy rời khỏi phòng nghỉ cũng đã hơn 10 giờ 45 phút, suốt mười lăm phút trôi qua, cô cứ tùy ý mà đi, đến bây giờ cũng không biết là mình đang đứng ở chỗ nào nữa. Chỉ may là chỗ này rất vắng, một bóng người cũng không có.
Cách phía trước không xa là cánh cửa màu sắt màu xanh nhạt, bên trên có tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ “lối thang bộ khẩn cấp”. Tịnh Thiếu Hy kéo cửa ra, đưa đầu nhìn lên trên mới thấy khu vực trên cao có rất nhiều ánh sáng. Vì cảm thấy trong người hơi ngột ngạt, nên cô muốn tìm một nơi thông thoáng một chút, vừa hay phát hiện được chỗ này, không do dự liền đi lên.
Sau khi đi hết một đoạn cầu thang, Tịnh Thiếu Hy còn chưa kịp đẩy cửa để ra ngoài sân thượng thì đột nhiên nghe có tiếng người ở phía bên kia truyền vào khá to và rõ của hai người đàn ông.
“Anh biết gì chưa?”
Người đầu tiên hỏi một câu, người thứ hai liền trách: “Cậu chưa nói lấy gì tôi biết, đúng là hỏi thừa!”
Cậu thanh niên trẻ tuổi hơn mới bật cười: “Cách đây không lâu tôi vô tình biết được một tin động trời.”
“Là tin gì?”
“Trước đây Phó tổng đã từng hẹn hò với một cô gái, còn rất yêu cô gái đó nữa.”
Nghe xong, người kia phì cười, giọng chế giễu: “Tưởng gì… cậu bị ngốc à. Người như Phó tổng không yêu ai mới là chuyện lạ đấy!”
“Không phải… anh nghe tôi nói hết đã.”
Cậu thanh niên kéo vai người bên cạnh, nói tiếp: “Ai cũng biết gia thế trước kia của Phó tổng như thế nào rồi mà. Nghe bảo cô bạn gái cũ đó của ngài ấy là một nội gián bên cảnh sát hình sự.”
“Thật… thật ư?”
“Chắc vậy.”
Cậu thanh niên gật đầu, nhưng có vẻ cũng không chắc chắn lắm, tuy nhiên vẫn hăng say nói thêm: “Không những vậy, cô bạn gái cũ đó còn gián tiếp hại chết bố của Phó tổng nữa.”
Đồng nghiệp nghe đến đây liền khó tin thốt lên: “Nghiêm trọng đến vậy à?”
Sau đó lại nhíu mày suy đoán: “Thảo nào từ trước đến giờ, người ta cứ luôn cảm thấy ở Phó tổng có điều gì đó rất khó đoán. Hóa ra là do tổn thương trong quá khứ quá lớn nên mới mài dũa ra một con người khắt khe đến vậy. Bố ruột bị chính bạn gái hại chết… Xem ra cuộc sống này cũng đã quá khắc nghiệt với ngài ấy rồi!”
Vùi điều thuốc vào sọt rác, anh ta vừa đẩy cửa vào thì giật bắn cả mình. Nhận ra là ai, cả hai mới sợ sệt nhìn nhau rồi lúng túng cúi đầu.
“Phó phu nhân…”
Cả hai người mải mê bàn luận về đời tư của Phó Thẩm Tây, không biết là có lọt đến tai vị phu nhân này hay không, nhưng trước hết cứ chạy thoát thân đã rồi tính.
“Phu nhân không dùng cơm trưa mà lên đây hóng gió sao ạ?”
“Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên tìm đường lên chỗ này mà thôi.”
Tịnh Thiếu Hy mỉm cười, lịch sự hỏi: “Tôi không quấy rầy hai người chứ?”
“Dạ không… không có đâu!”
Thanh niên trẻ tuổi lật đật xua tay: “Giờ chúng tôi quay về làm việc, phu nhân cứ thong thả!”
Phải đợi đến khi họ thực sự rời đi, Tịnh Thiếu Hy mới để lộ ánh mắt ngập tràn hoài nghi của mình. Khoảnh khắc khi cô nghe được mấy lời nói kia, mười ngón tay đã vô thức siết chặt lên nắm cửa. Cảm giác trái tim tưởng chừng như vỡ làm trăm mảnh, đau… nhưng cũng khó chịu vô cùng.
Cô gái mà Phó Thẩm Tây đã từng yêu trước đây, cô ấy là ai?
Thắc mắc này của Tịnh Thiếu Hy sinh ra không phải vì ghen, nhưng nó xuất phát từ đâu ở trong lòng thì đến bản thân cô cũng không tìm ra được. Tịnh Thiếu Hy ra đến bên ngoài, đi đến chỗ có một giàn hoa sặc sỡ phủ rợp cả một góc rồi dừng lại sát thành lan can. Đôi mắt xa xăm nhìn thẳng xuống bên dưới, vô hồn mà đau thương, chẳng rõ là đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ thấy góc tối trong tim càng lúc càng lớn.
Có lẽ trong cuộc đời của Phó Thẩm Tây, cô gái kia mới chính là người mà anh thật tâm yêu nhất. Nếu việc đó không xảy ra, giữa anh và cô ấy chắc chắn không có chỗ để cho cô chen chân vào. Nếu việc đó không xảy ra, người cùng anh tiến vào lễ đường cũng không phải cô… mà là cô ấy.
Tịnh Thiếu Hy không muốn nghĩ nữa, nhưng lại không cách nào ngăn chặn nó hiện lên trong đầu mình. Bất lực, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, giương mắtnhìn vào chậu hoa thiên thanh mini đặt trên bàn, cánh môi từ đầu đến cuối không có lấy một nụ cười.
Lúc này, Phó Thẩm Tây đi tìm Tịnh Thiếu Hy hơn năm phút vẫn không thấy, đành lấy điện thoại gọi cho cô. Không may điện thoại của cô bị bật chế độ im lặng nên căn bản cô không hề hay biết có người đang gọi đến cháy máy. Không có ai trả lời, Phó Thẩm Tây mới quay sang Mục Thương, nói.
“Tìm Tịnh Thiếu Hy về đây cho tôi.”
“Vâng.”
Mục Thương vừa quay đầu, đúng lúc gặp hai nam nhân viên vừa rồi đang đi đến. Từ xa họ đã đoán ra được nét mặt không vui của Phó Thẩm Tây, liền đến gần hỏi.
“Phó tổng, ngài tìm phu nhân sao?”
Nghe nhắc đến Tịnh Thiếu Hy, sắc mặt Phó Thẩm Tây đổi khác: “Các cậu thấy phu nhân ở đâu?”
“Phu nhân đang trên sân thượng hóng gió…”
Còn chưa nghe hết, Phó Thẩm Tây đã lập tức đi thẳng về trước. Lúc lên đến nơi, quả thật anh thấy Tịnh Thiếu Hy đang ngồi trên ghế, không biết có phải là đang ngắm hoa hay không mà dáng vẻ có chút u sầu. Gió đông thổi qua từng đợt, khiến mái tóc cô tùy ý bị cuốn lên, mềm mại không rối, rơi xuống lại tùy tiện vướng trên vai áo, trong vài giây trôi qua Phó Thẩm Tây không hề rời mắt khỏi cô.
Lấy lại vẻ mặt bình thường, anh đi đến gần, không do dự cởϊ áσ măng tô khoác lên người cô.
“Tuy có nắng nhưng vẫn lạnh lắm, em đang mang thai, không nên ngồi ở đây quá lâu. Vào trong thôi.”
Tịnh Thiếu Hy bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phó Thẩm Tây. Cô thực sự rất muốn hỏi, có phải người khiến anh hận nhất cũng chính là người khiến anh khó quên nhất hay không? Cô muốn biết, lúc đó anh đã phải chịu tổn thương nhiều như thế nào, anh đau đớn ra sao… để có thể trở thành một người đàn ông quá mức lãnh đạm và đôi khi tàn nhẫn như ngày hôm nay?
Cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không thể dễ dàng thoát ra khỏi miệng. Tâm tình Tịnh Thiếu Hy lần nữa bị hỗn loạn, vội quay mặt chỗ khác, đứng dậy đi về trước. Phó Thẩm Tây thấy thái độ khác lạ của cô, vốn chỉ có thể nghĩ đến việc mà cô đã âm thầm nói bên tai anh khi anh giả vờ ngủ, hoàn toàn không đoán ra được lý do thực sự nằm ở phía sau.
Phó Thẩm Tây sợ nếu để Tịnh Thiếu Hy biết anh đến cả giấc ngủ cũng gạt cô, cô sẽ giận nên anh không dám hỏi, theo chân đỡ cô rời khỏi sân thượng.
…
Như thường lệ, sau khi hết giờ làm việc, Hà Vận Nguyên sẽ đi thẳng về nhà. Nhưng hôm nay ông chỉ mới cởϊ áσ blouse xuống thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.
“Viện trưởng Hà, có người muốn gặp ông.”
“Cô không thấy giờ này là mấy giờ à? Sao còn tùy tiện nhận lời?” Hà Vận Nguyên hơi cáu.
Nữ y tá bên ngoài lại nói: “Xin lỗi viện trưởng, tôi cũng có nói với anh ta như vậy rồi nhưng anh ta bảo có việc rất gấp cần gặp ông để nói chuyện.”
Nghe đến đây, Hà Vận Nguyên cũng hơi thắc mắc, đành thở dài: “Được rồi, mời vào đây đi.”
Chưa đầy hai phút, cửa phòng mở ra, người đàn ông vừa bước vào liền cười: “Chào viện trưởng Hà.”
“Cậu là…”
Hà Vận Nguyên nheo mắt cố nhìn rõ mặt, cho đến khi người này tự ngẩng đầu lên ông mới ngờ ngợ, hình như khá quen, có vẻ là đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời ông không nhớ ra được.
Không đợi ông hỏi thêm, người kia đã nói: “Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Dương Chính Kình. Trước đó tôi có từng nhận lệnh tháp tùng Bộ trưởng Mã Vỹ Đình, lúc đó viện trưởng Hà cũng có mặt.”
“À… thảo nào trông cậu cứ quen quen. Mời cậu ngồi!”
Đợi Dương Chính Kình ngồi xuống ghế, Hà Vận Nguyên mới hỏi: “Mà cậu tìm tôi gấp là có chuyện gì quan trọng vậy?”
Dương Chính Kình lấy điện thoại ra, bật một tấm ảnh lên đưa về phía Hà Vận Nguyên: “Viện trưởng Hà, không biết ông có nhận ra cô gái này không?”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Gió Đông Vạn Dặm
- Chương 82