Chương 81

1944 Chữ Cài Đặt
Bẵng đi một lúc, Phó Thẩm Tây vừa xong việc, nhìn qua chỗ Tịnh Thiếu Hy đã thấy cô ngủ từ lúc nào rồi. Rời khỏi ghế, anh đi đến giường, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Trên tay cô vẫn là quyển cẩm nang cho thai phụ còn chưa đọc hết.

Phó Thẩm Tây cẩn thận lấy quyển sách khỏi tay Tịnh Thiếu Hy đặt lên bàn, còn chu đáo lấy chăn đắp lên cho cô. Sau đó anh đứng dậy kéo hết rèm cửa lại, tăng nhiệt độ của hệ thống sưởi lên một chút. Dạo gần đây trời đã lạnh hơn rất nhiều, đoán chừng có lẽ tuyết cũng sắp rơi rồi.

Trở lại bên giường với Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây nhẹ nhàng vuốt tóc cô, say mê ngắm nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ. Phải những khi cô thực sự ngủ say như thế này, ánh mắt của cô mới không còn lạnh nhạt và oán trách nữa. Cảm giác đối mặt với cô vào những lúc như vậy, khiến anh thấy dễ dàng hơn vài phần.

“Bố của em, ông ấy đã làm gì với khoảng ký ức của hai chúng ta vậy Thiếu Hy? Tôi thực sự muốn biết, tại sao em lại có thể quên mất tôi một cách thản nhiên đến vậy? Em quên tôi… quên luôn cả việc làm tàn nhẫn mà em đã từng gây ra cho tôi. Ban đầu tôi nghĩ, hận em, giày vò em là một chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng mà tôi lầm rồi…”

“Khi đối mặt với em, mọi thứ đều đồng loạt trở nên khó khăn gấp trăm ngàn lần!”

Giọng của Phó Thẩm Tây vừa thấp vừa nhỏ, Tịnh Thiếu Hy vốn không thể nghe được. Anh ước gì có thể đứng trước mặt cô, chính miệng nói ra với cô những lời này. Nhưng anh không làm được…

Chẳng rõ là từ lúc nào, Tịnh Thiếu Hy dường như đã trở thành điểm yếu duy nhất trong lòng anh. Mỗi lần có ai đó nhắc đến cô, cảm xúc của anh cũng rất nhanh bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Ngay từ khi bắt đầu, cô vốn đã là sự cố chấp mà cả đời này anh cũng không thể nào buông bỏ được.

Ánh mắt Phó Thẩm Tây sâu lắng mà hỗn loạn, ngón tay trượt dọc trên mặt cô từ từ thấp dần, sau cùng dừng lại ở cánh môi mềm mại đang khép hờ. Phó Thẩm Tây cúi người, phủ lấy đôi môi không chút phòng bị của Tịnh Thiếu Hy. Nụ hôn tuy không sâu, nhưng lại khiến lòng dạ anh sôi nóng như lửa.

Lúc Phó Thẩm Tây vừa rời khỏi môi Tịnh Thiếu Hy, bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Trình Ỷ Văn.

“Phó tổng!”

“Vào đi.”

Trình Ỷ Văn đẩy cửa bước vào, Phó Thẩm Tây vẫn ngồi yên trên giường, nói: “Giấy tờ tôi để trên bàn, cô mang đi giúp tôi.”

“Vâng.”

Trình Ỷ Văn lấy giấy tờ xong, lúc quay lại vô tình thấy Phó Thẩm Tây đang vén tóc cho Tịnh Thiếu Hy, thái độ dịu dàng quá mức này của anh, Trình Ỷ Văn kỳ thực có chút không quen cho nên gương mặt hơi gượng gạo, vội cúi chào một cái rồi rời khỏi phòng.

Ra đến thang máy, Trình Ỷ Văn gặp Tiểu Hoa cùng thím Chu đứng bên trong. Nhìn thấy họ, Trình Ỷ Văn không quên nói.

“Phu nhân và Phó tổng đang nghỉ ngơi, chắc tạm thời hai người không thể vào được đâu.”

“Nghỉ ngơi sao?”

Tiểu Hoa hơi tò mò, liền bị thím Chu kéo tay áo như nhắc nhở. Nhìn Trình Ỷ Văn, bà cười: “Tôi biết rồi, vậy chúng tôi xuống căn tin ngồi uống trà cũng được.”

“Uống… uống trà nữa ư? Thím Chu, chẳng phải vừa rồi chúng ta đã…”

Tiểu Hoa còn chưa nói xong đã bị thím Chu nhanh tay kéo đi. Không quá khó để tìm được vị trí của căn tin, vào đến đây rồi thì bà mua một ấm bích liên xuân nóng, vừa nhâm nhi thêm ít bánh ngọt vừa nói chuyện với Tiểu Hoa.

“Cô đấy, lanh lợi một chút có được không?”

“Tôi làm sao?”

Tiểu Hoa miệng ngậm bánh nhưng vẫn nói: “Bấy lâu tôi chậm chạp lắm à?”

Nghe đến đây, thím Chu lắc đầu thở dài: “ y da nói cô ngốc trong mấy chuyện này cũng không sai đâu. Cô đó, lo mà tìm bạn trai đi rồi sẽ hiểu thôi.”

Vừa nghe thím Chu nói xong, Tiểu Hoa suýt phun cả bánh ra ngoài: “Bà nói gì vậy thím Chu…”

Nhìn phản ứng của Tiểu Hoa, thím Chu buồn cười nhưng cố nhịn. Sau một hồi bình tĩnh lại, Tiểu Hoa mới kiếm chuyện để nói tiếp.

“Mà thím Chu này, theo bà thì ông Phó thực sự rất yêu chị Thiếu Hy đúng không?”

Câu hỏi này khiến tách trà vừa đưa lên của thím Chu thoáng khựng lại, trong đầu đột nhiên nhớ đến vài chuyện. Bà vẫn nhớ y thinh cái đêm mà mình pha sữa mang lên cho Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây đã ngồi trong phòng Tịnh Thiếu Hy rất lâu…

Nếu nói Phó Thẩm Tây kết hôn với Tịnh Thiếu Hy mà không hề có một chút tình cảm nào cả thì không đúng. Chỉ có điều chẳng ai hiểu được, rốt cuộc đằng sau những lúc Phó Thẩm Tây luôn tỏ ra lạnh lùng và đối xử tàn nhẫn với Tịnh Thiếu Hy là vì lý do gì.

Thấy thím Chu trầm tư hơi lâu, Tiểu Hoa nhíu mày: “Thím Chu…”

Bất chợt, ánh mắt thím Chu có chút nặng nề, cười đáp: “Yêu hay không yêu, việc này ông Phó phải là người biết rõ nhất chứ. Nếu đến cả bản thân ngài ấy còn không biết được, thì người ngoài như chúng ta làm sao có thể nhìn ra?”



Không biết là đã trôi qua bao lâu, Tịnh Thiếu Hy mới mơ màng tỉnh giấc. Cửa sổ đã được kéo rèm, đèn chính trong phòng cũng đã tắt nên cô không bị chói mắt khi vừa mở mắt. Lúc này cô đang nằm nghiêng một bên, mặt xoay vào trong tường, rõ ràng vừa rồi còn đang đọc sách, vậy mà đã ngủ lúc nào không hay.

Tịnh Thiếu Hy khẽ thở nhẹ, có lẽ do có thai nên thèm ngủ hơn bình thường.

Lúc này khi Tịnh Thiếu Hy muốn trở mình ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, thì thình lình cảm nhận được hình như mình vừa chạm phải cánh tay của ai đó đang nằm ở sau lưng. Quay đầu lại, Tịnh Thiếu Hy bất ngờ thấy Phó Thẩm Tây đang ngồi ngay bên cạnh. Anh dựa lưng vào tường, cứ thế ngủ say. Nhìn dáng vẻ này của anh, Tịnh Thiếu Hy đoán chắc anh vì mệt nên mới ngủ quên như thế này.

Nhưng mà… nhất thiết phải để cô tận mắt nhìn thấy mới được sao?

Tịnh Thiếu Hy đã vô số lần tự nhắc bản thân phải thực sự lý trí trước mọi cử chỉ quan tâm của Phó Thẩm Tây. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại trở nên bất lực với con tim của chính mình. Tình yêu của Phó Thẩm Tây vốn không phải là thật, nhưng nó cũng là thứ mà cô đã từng khao khát nhất.

Kể từ khi cô có thai, hành động của anh càng lúc càng khác. Anh dịu dàng và ôn nhu đến mức có đôi lúc cô đã ngộ nhận rằng, anh thực sự yêu cô. Sự ngộ nhận đó giống như lưỡi dao, từng chút từng chút khứa sâu vào tim cô.

Tâm lý của phụ nữ mang thai vốn đã rất nhạy cảm, nay lại phải tiếp nhận thêm những chuyện này, Tịnh Thiếu Hy không thích nghi kịp cho nên trong lòng sinh ra cảm giác xung đột khó chịu. Một mặt cô nghĩ mình đang chìm ngập trong cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy, mặt khác cô lại phải cố gắng bãi bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình để khẳng định rằng, hạnh phúc ấy vốn dĩ chưa từng dành cho cô.

Tịnh Thiếu Hy tạm thời không muốn nghĩ nữa, muốn xuống giường nhưng lại sợ làm Phó Thẩm Tây thức giấc. Giờ phút này nếu trực tiếp nhìn anh, cô sẽ không thể giấu được bối rối đang hằn lên rõ rệt trong mắt mình.

Phải khó khăn lắm, Tịnh Thiếu Hy mới thoát khỏi cảnh khó xử ấy. Sau khi rửa mặt xong, trở ra ngoài vẫn thấy Phó Thẩm Tây giữ nguyên hiện trạng, chưa hề tỉnh dậy. Tịnh Thiếu Hy không nghĩ gì nhiều, lo là anh cứ ngồi ngủ như vậy sẽ rất mỏi nên có ý đỡ anh nằm xuống. Chỉ có điều Tịnh Thiếu Hy không ngờ, một người luôn mang trên mình sự cẩn trọng như Phó Thẩm Tây cũng có lúc sơ hở như thế này. Vì thân người anh quá lớn và nặng so với cô, nên khi đỡ anh đã có chút sơ suất không nhỏ, vậy mà đến cuối cùng cũng không làm anh thức giấc.

Ngồi bên cạnh, Tịnh Thiếu Hy thoáng nghĩ có lẽ tình cảnh vừa rồi không khác lúc này là bao. Chỉ là cô không biết Phó Thẩm Tây đã bỏ bao nhiêu thời gian ra để ngồi đây, đến mức để bản thân ngủ gục.

Nhìn Phó Thẩm Tây thế này, quả thực rất khác với lúc bình thường. Có câu nói thứ khó hiểu nhất trên đời này chính là trái tim của một người đàn ông, phải đến khi gặp được Phó Thẩm Tây thì Tịnh Thiếu Hy mới biết, câu nói đó không hề sai một chút nào cả.

“Phó Thẩm Tây, anh có biết anh càng đối xử tốt với tôi như thế này lại càng làm tôi khổ sở đến nhường nào hay không? Mỗi ngày, tôi đều phải tự nhắc nhở mình, rằng mọi việc anh làm đều chỉ là vì đứa trẻ ở trong bụng tôi mà thôi. Rằng anh không yêu tôi, rằng anh vẫn luôn căm ghét tôi như lúc đầu anh đã làm. Phó Thẩm Tây… tôi tự hỏi có phải sau khi tôi sinh đứa con này ra rồi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ… có đúng không?”

Khoảnh khắc Tịnh Thiếu Hy nhận thấy nước mắt sắp rơi xuống, cô mới vội vàng đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Bên trong phòng, đợi khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Phó Thẩm Tây mới từ từ mở mắt. Nhưng anh dường như không thể cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang dâng tràn trong l*иg ngực.

Rốt cuộc anh phải làm thế nào để Tịnh Thiếu Hy hiểu, anh yêu cô, anh thực sự rất rất yêu cô. Chẳng phải vì đứa trẻ, càng không có bất kỳ một lý do nào khác. Anh yêu cô chỉ vì cô chính là Tịnh Thiếu Hy mà bốn năm trước đã từng vụt mất khỏi tay anh mà thôi.

Nhìn qua phía cánh cửa vừa khép lại không lâu, ánh mắt Phó Thẩm Tây tựa hồ run lên. Tại sao ngay cả khi anh đã và đang cố gắng bù đắp cho Tịnh Thiếu Hy thì vẫn khiến cô đau đớn và khổ sở thế này?