“Vâng.”
Trình Ỷ Văn gật đầu, Phó Thẩm Tây lại nói: “Hôm nay tôi làm việc trong phòng nghỉ, mang số liệu của phòng kế toán đến đó cho tôi.”
Lúc này, Tịnh Thiếu Hy đang đọc sách, dạo gần đây loại sách mà cô đọc đa phần toàn là cẩm nang dành cho thai phụ. Tiểu Hoa ngồi bên cạnh ghim một miếng táo đã gọt sẵn đưa qua cho cô, nhưng hình như cô không muốn ăn cho lắm.
“Chị sao vậy?”
“Không biết nữa…”
Tịnh Thiếu Hy lắc đầu: “Có vẻ nhạt miệng nên không muốn ăn thứ gì cả.”
“Nhạt miệng sao?”
Tiểu Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là để em ra ngoài tìm mua ô mai cho chị…”
“Chắc không cần đâu…”
Tịnh Thiếu Hy còn chưa nói xong, từ trong cổ họng bất ngờ tràn lên vị chua khó chịu, khiến cô phải vội đưa tay bịt chặt miệng, chạy vào phòng tắm nôn không ngừng.
“Chị Thiếu Hy!”
Tiểu Hoa hoảng hốt chạy vào, thấy Tịnh Thiếu Hy đang ôm bồn cầu, nôn đến xanh mặt mũi. Bên ngoài, Phó Thẩm Tây cũng vừa bước vào, nhìn quanh một vòng không thấy người đâu, còn chưa kịp nghĩ thì đã nghe tiếng Tiểu Hoa phát ra từ phía phòng tắm.
Khi Phó Thẩm Tây đi đến, không chần chừ liền vội vàng tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh, một tay còn không quên vuốt dọc lên lưng Tịnh Thiếu Hy.
Nhìn cô nôn đến mất sức, trong lòng anh thực sự xót vô cùng. Cái mà người ta thường gọi là ốm nghén ở thai phụ hóa ra lại khổ sở và mệt mỏi thế này hay sao?
“Thiếu Hy, em ổn chứ?”
Nôn xong một trận, Tịnh Thiếu Hy dường như thở thôi cũng đã thấy mệt. Cô không đáp, chỉ lắc đầu hai cái rồi thôi. Phó Thẩm Tây nhanh chóng giúp cô rửa miệng rửa tay rồi lau khô, sau đó mới bế ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa.
“Tiểu Hoa, mở hết cửa sổ ra đi, nhanh lên!”
“Vâng.”
Tiểu Hoa theo lời Phó Thẩm Tây, nhanh chân chạy đi kéo hết rèm cửa rồi mở ra. Lúc này, Tịnh Thiếu Hy vẫn chưa lại sức, thân người mệt mỏi tùy ý dựa vào lòng Phó Thẩm Tây, để anh xoa trán. Nhìn tình trạng vừa rồi, anh nghĩ có lẽ thức ăn sáng nay cũng đã bị cô nôn sạch cả rồi. Phó Thẩm Tây còn chưa biết phải để Tịnh Thiếu Hy ăn gì mới đỡ, may thay vị cứu tinh đã đến. Người này không ai khác chính là thím Chu, bà đi vào phòng, trên tay còn cầm hai bình giữ nhiệt lớn.
“Thím Chu?”
“Ông Phó…”
Thím Chu đến gần mới thấy sắc mặt của Tịnh Thiếu Hy, đoán rằng cô vì ốm nghén mới thành ra thế này, liền ngồi xuống mở nắp một bình giữ nhiệt, rót nước bên trong ra một cái ly rồi đưa cho Phó Thẩm Tây.
“Ngài mau cho phu nhân uống đi, sẽ giúp phu nhân cảm thấy khá hơn đấy.”
Phó Thẩm Tây vừa nghe xong, đỡ Tịnh Thiếu Hy ngồi thẳng hơn một chút: “Thiếu Hy, uống đi.”
Lúc Tịnh Thiếu Hy mơ màng mở mắt, cô thấy gương mặt của Phó Thẩm Tây đang cực kỳ khẩn trương. Uống xong thứ mà anh vừa đưa, quả thực cảm giác khó chịu trong người đã giảm đi khá nhiều.
Thím Chu thấy vậy mới thở phào: “Sáng nay nghe người làm nói ngài đưa phu nhân đến công ty, nên tôi đem mấy thứ này đến. Đây là nước mơ, còn đây là cháo hạt ý dĩ nấu với tổ yến. Còn nữa, tôi có mua một ít trái mơ khô, phu nhân để dành thỉnh thoảng ngậm một trái cho khẩu vị đỡ nhạt với giảm ợ chua và buồn nôn.”
Nghe đến đây, Tịnh Thiếu Hy cười nói: “Cảm ơn thím!”
“Không có gì…”
“Cảm ơn bà, thím Chu!” Phó Thẩm Tây đột ngột lên tiếng, làm thím Chu lúng túng.
“Không có gì đâu mà, ông Phó và phu nhân… không cần phải khách sáo như vậy.”
Nhìn cái cách Phó Thẩm Tây cảm kích mình, thím Chu hiểu anh thực sự rất quan tâm Tịnh Thiếu Hy và đứa trẻ trong bụng cô. Nếu Phó Thẩm Tây không thật lòng, bộ dạng lúc bà vừa nhìn thấy khi bước vào đã không căng thẳng như vậy, đến bây giờ trên trán anh hình như vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi.
Thím Chu cho cháo ra bát, có ý đưa cho Tịnh Thiếu Hy: “Phu nhân ăn một chút đi cho ấm bụng.”
Tịnh Thiếu Hy còn chưa kịp cầm, Phó Thẩm Tây đã nhanh tay tranh phần của cô. Nhìn anh, ánh mắt cô tỏ vẻ không hiểu, còn anh thì vẫn thản nhiên như vậy, ngắn gọn nói đúng hai từ.
“Để tôi.”
Không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, Phó Thẩm Tây đích thân thổi nguội từng thìa cháo một rồi đưa về phía Tịnh Thiếu Hy, cử chỉ và ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng.
“Há miệng ra.”
“Không… không cần. Anh để xuống đi, để tôi tự ăn được rồi.”
Tịnh Thiếu Hy vốn thấy ngại, trong phòng đâu phải chỉ có mỗi cô và Phó Thẩm Tây. Tiểu Hoa, thím Chu và cả cô thư ký Trịnh nữa, Phó Thẩm Tây không ngượng nhưng cô thì có… rất ngượng là đằng khác.
Thím Chu là người tinh ý, liền nhận ra Tịnh Thiếu Hy không thoải mái, đứng dậy nói: “Tôi cùng Tiểu Hoa ra ngoài, mua một ít đồ lặt vặt. Phu nhân có ông Phó chăm sóc tôi yên tâm rồi.”
Sau đó bà quay sang kéo tay Tiểu Hoa: “Đi thôi, nhanh lên!”
Tiểu Hoa ban đầu không hiểu, mặt hơi ngây ra. Rồi cô thấy thím Chu nheo mắt hai ba cái, cô liền hiểu ý phối hợp, không làm kỳ đà cản mũi nữa, theo thím Chu ra ngoài. Trịnh Ỷ Văn cũng biết điều, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Trên hành lang, Trịnh Ỷ Văn không nhịn được, tò mò nói: “Tình cảm của vợ chồng Phó tổng thực sự rất tốt nhỉ? Tôi làm việc cho ngài ấy đã lâu, rất ít khi thấy ngài ấy tỏ ra ân cần với bất kỳ ai. Người nào cũng bảo ngài ấy là một người nghiêm khắc và nhàm chán, cho đến khi tận mắt nhìn thấy cách ngài ấy đối đãi với phu nhân…”
Nghe Trịnh Ỷ Văn nói xong, Tiểu Hoa cũng thêm vào: “Ông chủ của tôi tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng thực chất rất thương và quan tâm đến phu nhân. Có lẽ ngài ấy thuộc tuýp người không biết thể hiện ra ngoài, cho nên mới mang vẻ mặt khó gần như vậy…”
“Tiểu Hoa.”
Thím Chu thúc nhẹ khuỷu tay, gằn giọng nhắc nhở. Tiểu Hoa biết mình nhiều lời, tức khắc im bặt.
Ở trong phòng, sau khi mọi người đi hết, Tịnh Thiếu Hy vẫn thấy bầu không khí gượng gạo vô cùng. Một thìa cháo nữa được đưa đến trước miệng, đây đã là thìa thứ năm.
Nhìn Phó Thẩm Tây, giọng cô nhàn nhạt: “Tôi no rồi, không ăn nữa.”
Tuy không rõ Tịnh Thiếu Hy nói thật hay không, nhưng anh vẫn không muốn ép cô. Bốn thìa cháo đầy ụ trước đó có lẽ cũng giúp tình trạng của cô đỡ hơn rồi. Phó Thẩm Tây đặt bát xuống, chu đáo rút một tờ khăn giấy muốn lau miệng giúp cô.
Tịnh Thiếu Hy thấy vậy liền né sang một bên, nhưng lại bị Phó Thẩm Tây nghiêm giọng: “Ngồi yên!”
Thú thật, Tịnh Thiếu Hy vẫn không hiểu tại sao Phó Thẩm Tây lại có thể làm chủ ánh mắt của mình hay đến như vậy. Khi anh dịu dàng, ánh mắt anh cực kỳ ấm áp, nhưng khi nghiêm khắc lại trở nên lạnh lùng một cách lạ thường, khiến người khác nhìn vào thôi đã thấy sợ rồi.
Không nhúc nhích, không lẩn tránh, Tịnh Thiếu Hy chấp nhận để Phó Thẩm Tây lau miệng giúp mình. Sau khi chắc chắn rằng cô đã ổn, anh mới nói.
“Tôi cần kiểm tra và ký qua vài giấy tờ. Em nghỉ ngơi một chút đi.”
Nghe xong, Tịnh Thiếu Hy không nhìn qua, thái độ rất thờ ơ: “Anh cứ làm việc của anh đi, đừng quan tâm đến tôi.”