“Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi.”
Đinh quản gia khẽ giọng nói một lần, Tịnh Khôn vẫn không có ý quay đầu lại. Bà thở dài, dạo gần đây tinh thần của ông rất tệ, nhất là từ sau khi biết Tịnh Thiếu Hy có thai. Bởi vì ông biết, đứa con gái này của ông đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi và đau khổ rồi. Phó Thẩm Tây rất hận Tịnh Thiếu Hy, cho nên cái thai đó… ông dám chắc là Phó Thẩm Tây ép buộc mà có.
Đối với Tịnh Khôn mà nói, ông thực sự không còn chút mặt mũi nào để gặp Tịnh Thiếu Hy nữa. Mí mắt ông thoáng rủ xuống, nhìn vào lòng bàn tay đã nhăn nheo của mình, trong phút chốc lông mày liền cau chặt lại.
Chính đôi tay này đã đẩy đứa con gái mình yêu thương nhất vào bể khổ. Có lẽ cả thế giới này sẽ chẳng có người bố nào tệ hại như ông!
Hai ngày rồi Tịnh Khôn đã không uống thuốc đầy đủ, việc này khiến Đinh quản gia vô cùng lo lắng. Bà đi ra trước mặt Tịnh Khôn, cố gắng dùng lời khuyên nhủ.
“Lão gia, nếu để tiểu thư biết ông lơ là sức khỏe của chính mình thế này, tiểu thư sẽ lo lắm đấy!”
Nhìn số thuốc trên tay Đinh quản gia, ánh mắt Tịnh Khôn tối sầm. Trước sau vẫn là không muốn động đến nên quay mặt chỗ khác.
“Lão gia à…”
Đinh quản gia khó xử muốn níu Tịnh Khôn lại, bên ngoài lúc này truyền vào tiếng của chị Trần, nghe qua có vẻ rất mừng.
“Lão gia! Lão gia à!”
Từ xa, bóng dáng chị Trần vội vàng chạy tới. Nắm hờ lấy cánh tay Đinh quản gia, chị ta hụt hơi nói.
“Tiểu thư… tiểu thư về rồi!”
“Sao chứ…”
Đinh quản gia chỉ vừa trố mắt ngạc nhiên thì phía Tịnh Khôn đã thốt lên: “Thiếu Hy!”
Rồi không chờ đợi thêm, ông đã lật đật gượng dậy, chống gậy muốn đi nhanh ra ngoài. Đinh quản gia thấy vậy liền đỡ lấy ông. Vừa ra đến phòng khách chính, giọng của Tịnh Thiếu Hy đã mừng rỡ reo lên.
“Bố!”
“Thiếu Hy!”
Trong khoảnh khắc sum họp ấy, Tịnh Thiếu Hy giống như một đứa trẻ, sà ngay vào vòng tay đang dang rộng của Tịnh Khôn, vỡ òa trong hạnh phúc. Chỉ mới nửa năm thôi, cô chỉ mới rời xa vòng tay của bố nửa năm mà tưởng chừng như đã rất lâu rồi. Cảm giác thân thuộc này là thứ mà cô đã mong mỏi và thèm khát suốt bao nhiêu ngày qua. Cuối cùng hôm nay cũng tìm lại được rồi!
Hai tay ôm chặt lên lưng của Tịnh Khôn, hình như ông đã gầy đi rất nhiều. Tịnh Thiếu Hy ngước mặt, để Tịnh Khôn lau nước mắt cho mình, giọng cô gần như nghẹn lại.
“Bố, con xin lỗi… xin lỗi vì đến bây giờ con mới quay trở về!”
Câu nói này chợt khiến trái tim Tịnh Khôn thắt lại, đau lòng gượng cười: “Không, con không có lỗi gì cả. Từ đầu đến cuối, con đều không có bất kỳ một lỗi lầm nào hết. Thiếu Hy, về là tốt rồi… về là tốt rồi!”
“Tiểu thư…”
Đinh quản gia xúc động gọi một tiếng, khóe mắt cũng rưng rưng.
Tịnh Thiếu Hy tạm buông Tịnh Khôn ra, quay sang ôm người phụ nữ đang đứng bên cạnh. Đối với một đứa trẻ sớm mất mẹ như cô, cô đã xem bà là người mẹ thứ hai của cô rồi. Từ khi cô chập chững biết đi, cho đến lúc cô tập nói những từ ngữ đầu tiên, bà đã ở bên cạnh, tận tình chăm sóc.
Sau một hồi bình tĩnh trở lại, Đinh quản gia mới hỏi: “Sao tiểu thư về đây được?”
Trước câu hỏi này, ánh mắt ướt đẫm của Tịnh Thiếu Hy rộ chút ngập ngừng.
Đinh quản gia lại hỏi: “Là cậu ta cho phép tiểu thư trở về sao?”
Lúc này, Tịnh Thiếu Hy mới khẽ gật đầu một cái. Tịnh Khôn nửa kinh ngạc, nửa lại hoài nghi: “Phó Thẩm Tây thực sự để con trở về đây ư?”
“Trong mắt ông, tôi luôn là người tồi tệ như vậy sao?”
Giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào, Tịnh Khôn vừa liếc mắt sang đã thấy Phó Thẩm Tây đang chậm rãi đi đến. Vốn dĩ đôi bên từ đầu đã không có thiện cảm, cho nên ánh mắt cả hai vừa nhìn thấy nhau đã hằn lên sự khó chịu.
Tịnh Khôn quay mặt đi chỗ khác, thái độ cực kỳ khắt khe: “Cho dù không quá tồi tệ thì cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Hà tất phải suy xét? Không tốt thì là không tốt mà thôi.”
Mấy lời này không những không khiến Phó Thẩm Tây tức giận, mà còn gây hứng cho anh nói nặng nói nhẹ vài câu.
“Trước khi phê phán người khác, tốt hơn nên tự nhìn lại bản thân mình đã…”
Còn không đợi Tịnh Khôn phản ứng lại, Phó Thẩm Tây đã bước đến ngay sau lưng ông, thấp giọng thì thầm: “Có một sự thật mà cả đời này ông cũng không bao giờ rột rửa được, đó là chính tay ông đã đẩy Tịnh Thiếu Hy qua cho tôi chỉ để đổi lấy cái tập đoàn đó của ông. Xem danh tiếng còn quan trọng hơn cả con gái ruột cả mình, tôi nghĩ trên đời này hiếm có ai được như ông lắm, bố vợ à!”
Vì khoảng cách đứng của Tịnh Thiếu Hy không thể nghe rõ hai người kia đang to nhỏ với nhau những gì, nên cô rất lo lắng khi thấy hai vai của Tịnh Khôn đã thoáng run lên từng hồi một. Cô còn chưa kịp đến gần, Phó Thẩm Tây đã quay trở lại.
Nhìn cô, biểu hiện trên mặt của anh hoàn toàn khác hẳn. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, cả giọng nói cũng trầm ổn hơn rất nhiều.
“Tôi cho phép em ở lại đây một ngày. Sáng mai tôi sẽ đến đón em.”
Vừa nghe xong, hai mắt Tịnh Thiếu Hy đã mở to đầy ngạc nhiên. Cô không nghĩ Phó Thẩm Tây lại trở nên biết điều như thế này!
Thấy vẻ mặt của cô, Phó Thẩm Tây không nhịn được khẽ cười, đưa tay vuốt ve lên gò má trắng mịn: “Nhưng tôi vốn không yên tâm, nên sẽ để Tiểu Hoa ở lại chăm sóc em.”
“Tiểu Hoa?”
Tịnh Thiếu Hy chỉ vừa thốt lên, Tiểu Hoa đã từ ngoài cửa đi vào. Vừa rồi rời khỏi Phó gia, cô đâu có nghe Phó Thẩm Tây nói sẽ dẫn Tiểu Hoa theo. Rốt cuộc là anh đã tính toán sẵn từ lúc nào vậy?
“Tịnh lão gia!”
Tiểu Hoa theo phép tắc cúi đầu, nhưng Tịnh Khôn vốn không ưa Phó Thẩm Tây, cho nên đối với người làm của anh cũng chẳng vừa mắt chút nào. Vài giây sau, ngoài cửa có thêm bốn người đàn ông cao to lực lưỡng mặc âu phục, chia thành hai bên đứng ngay ngắn, nhìn sơ qua cũng biết là vệ sĩ.
Tịnh Khôn liền bực dọc gắt giọng: “Phó Thẩm Tây, ở đây là Tịnh gia, không phải Phó gia mà cậu muốn làm gì thì làm, tùy tiện đưa người vào như vậy! Đem hết bọn chúng ra khỏi đây ngay cho tôi!”
Trước phản ứng có phần tức giận này của Tịnh Khôn, Phó Thẩm Tây vẫn điềm tĩnh, nét mặt từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ bình thản, trên môi còn tựa hồ tràn lên ý cười.
“Không có mặt tôi ở đây, tôi làm sao biết ông sẽ làm ra những việc gì?”
“Cậu…”
“Tịnh lão gia.” Phó Thẩm Tây ngắt lời, ánh mắt mang theo đe dọa lạnh người nhìn chằm chằm về phía Tịnh Khôn.
“Bởi vì tôi lo là ông sẽ lại làm ra những việc khó hiểu nào đó giống như trước kia ông đã từng làm, cho nên tôi mới đề phòng mà thôi. Ở thời điểm hiện tại, tốt hơn hết các người nên cân nhắc một chút trước khi muốn làm bất cứ việc gì. Bởi vì bây giờ trong bụng Tịnh Thiếu Hy đang mang thai đứa con của tôi. Cho nên đừng nghĩ đến việc sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây, sẽ không có ích lợi gì cho Tịnh gia các người đâu.”
Câu nói của Phó Thẩm Tây khiến đầu óc Tịnh Khôn choáng váng, suýt thì ngã. Đây rõ ràng là anh cố tình muốn khơi dậy sự tò mò và hoài nghi của Tịnh Thiếu Hy đối với ông về chuyện mà ông đã âm thầm lên kế hoạch với Mạc Chính Quân, xóa đi một phần ký ức của cô.
Tịnh Khôn giận đến run người nhưng vẫn là không thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn ý cười đang nhạt dần trong mắt Phó Thẩm Tây.
Riêng bản thân Tịnh Thiếu Hy, cô cũng đã nghe rất rõ những lời mà Phó Thẩm Tây đã nói. Chuyện khó hiểu mà bố cô đã làm… là chuyện gì mới được?
Tịnh Thiếu Hy còn chưa nghĩ xong, gương mặt đã bị Phó Thẩm Tây nâng lên. Ánh mắt anh sắc bén cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô. Ngón tay anh lần nữa vuốt ve gò má của cô, sau đó đột nhiên đặt vào tay cô một chiếc điện thoại.
“Thật tiếc khi không thể ở đây cùng với em, tôi có việc gấp phải đi. Tối nay tôi sẽ gọi cho em. Nhớ bắt máy đấy!”
Nói không chưa đủ, trước khi rời đi, Phó Thẩm Tây còn chủ động hôn lên trán Tịnh Thiếu Hy, khiến cô không kịp phản xạ, đành đứng yên như tượng, còn Tiểu Hoa thì vừa thích vừa ngại, hai hàng lông mày cứ nhướng nhướng lên, cắn môi cố không để lộ nụ cười. Cho đến khi Phó Thẩm Tây quay qua, Tiểu Hoa mới vội chỉnh đốn lại.
“Ông Phó…”
“Chăm sóc phu nhân cho tốt.”
Phó Thẩm Tây nghiêm khắc căn dặn, Tiểu Hoa liền gật đầu: “Dạ, tôi biết rồi, xin ông Phó yên tâm.”
Trước lúc rời khỏi cửa, Phó Thẩm Tây vẫn luyến tiếc ngoảnh đầu nhìn Tịnh Thiếu Hy thêm một lần nữa. Đợi đến khi anh thực sự đi rồi, cô mới sựt tỉnh nhìn ra ngoài. Chiếc xe sang trọng đã không còn đỗ ở trước cổng nữa. Lúc này, Tiểu Hoa là người chủ động nói chuyện với Đinh quản gia.
“Chỗ ở của phu nhân có cần tôi dọn dẹp hay chuẩn bị qua không?”
Đinh quản gia tuy không thích Phó Thẩm Tây, nhưng bà vẫn nhớ ngày bà tìm đến Phó gia, người duy nhất tỏ ra thương cảm cho Tịnh Thiếu Hy chính là cô gái này. Đinh quản gia nhìn Tiểu Hoa một lúc rồi nén lại tiếng thở dài, ngắn gọn nói.
“Theo tôi lên đây.”
“Em lên dọn phòng cho chị.”
Tiểu Hoa nói nhỏ với Tịnh Thiếu Hy một câu rồi theo chân Đinh quản gia đi lên lầu. Lúc mở cửa phòng ra, cô khá bất ngờ với cách bày trí trong phòng. Mọi thứ vốn không phải như cô tưởng tượng, rằng thiên kim của một danh gia vọng tộc sẽ có luôn thích những căn phòng hào nhoáng và lộng lẫy giống như công chúa. Nhưng không, căn phòng này của Tịnh Thiếu Hy đẹp thì có đẹp, sang thì có sang nhưng mà… có phải hơi quá đơn giản với địa vị của cô rồi không?
Đinh quản gia không để ý phản ứng của Tiểu Hoa, ở sau lưng nói: “Phòng của tiểu thư ngày nào tôi cũng cho người lên quét dọn cho nên căn bản đã rất sạch sẽ. Lát nữa tôi mang ga giường lên, cô thay nó là được rồi.”
Tiểu Hoa tạm gác suy nghĩ qua một bên, quay đầu đáp: “Vâng.”
“Tôi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa, cần gì thì cứ nói tôi.”
Đinh quản gia nói xong thì đóng cửa quay đi. Còn lại Tiểu Hoa, cô đứng ngẩn ra nhìn quanh một vòng rồi mới bắt đầu đặt túi xách xuống bàn kính. Bên trong túi xách là những vật dụng cần thiết cho Tịnh Thiếu Hy mà đích thân Phó Thẩm Tây đã chuẩn bị. Nào là thuốc dưỡng thai, sữa, tinh dầu thư giãn và cả vài quyển sách mà Tịnh Thiếu Hy thích đọc. Sáng nay Tiểu Hoa lén kiểm tra mấy thứ này, rõ ràng Phó Thẩm Tây luôn rất quan tâm Tịnh Thiếu Hy, nhưng cô thực sự không hiểu sao hai người họ lại phải vờn nhau một cách đau đớn như vậy để làm gì?
Tiểu Hoa càng nghĩ càng nhức đầu, cô đứng dậy đi dạo một vòng quanh phòng. Tham quan nhà vệ sinh với phòng tắm, quả thực rộng không kém gì ở Phó gia cả. Mở tủ quần áo ra, toàn bộ trang phục của Tịnh Thiếu Hy vẫn được treo rất gọn gàng và ngăn nắp. Xem qua một lượt, Tiểu Hoa đóng cửa tủ lại tính xuống dưới bếp xem có gì cần phụ không thì vô tình nhìn vào chỗ hở giữa hai chiếc tủ, hình như cô thấy thứ gì đó được nhét sát bên trong.
Mất một lúc Tiểu Hoa mới kéo được thứ đó ra ngoài, vừa nhìn qua đã sửng sốt nhíu mày.
“Xe lăn?”
Tiểu Hoa hơi tò mò, thì ra trước đây Tịnh Thiếu Hy từng trải qua tai nạn gì nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn thế này ư? Bảo sao cánh tay phải của Tịnh Thiếu Hy lại yếu đến vậy, làm việc quá sức một chút là đau đến không cử động được.
“Nhưng mà… chuyện này lẽ nào ông Phó không biết ư?”