Mới hơn 6 giờ sáng, Tiểu Hoa như thường lệ mang khăn trải bàn đi giặt. Lúc rời khỏi phòng giặt sấy, đi ngang nhà vệ sinh ở tầng hai thì gặp Đỗ An. Khi đến gần cô mới thấy sắc mặt cậu ta không tốt, mồ hôi đầy trán, gần như tái nhợt.
“Này, cậu không sao chứ?”
Đỗ An bám vào cửa, thở không ra hơi. Tiểu Hoa lại hỏi tiếp: “Cậu không ổn chỗ nào?”
Lúc này, Đỗ An mới khó khăn lắc đầu: “Không biết nữa… tôi đau bụng… đi từ tối hôm qua tới tận bây giờ vẫn chưa hết.”
“Đau bụng?”
Tiểu Hoa nhăn mặt: “Ăn trúng cái gì rồi à?”
“Không… biết…”
Giọng Đỗ An vừa nhỏ vừa run, Tiểu Hoa thấy không xong nên mới đỡ cậu ta xuống phòng y tế. Lục tìm trong mấy ngăn kéo, Tiểu Hoa lấy ra một vỉ thuốc màu trắng, sau đó quay lại đưa một viên cho Đỗ An.
“Uống nhanh đi.”
“Thuốc gì vậy?”
Đỗ An nhíu mày nhìn vào thứ đang đưa ra trước mặt. Tiểu Hoa liền giục: “Thuốc độc đó, uống đi.”
Không do dự thêm được, Đỗ An mới cầm viên thuốc cho vào miệng. Tiểu Hoa chu đáo lấy thêm cho cậu ta một ly nước ấm. Nhìn cậu ta uống xong, cô mới thở phào.
“Cố thêm một chút sẽ ổn thôi. Cậu đó, đừng có mà ăn uống linh tinh nữa!”
Nghe đến đây, Đỗ An mới nói: “Tôi ăn linh tinh hồi nào! Tối qua ngoại trừ ăn cơm, tôi chỉ có ăn thêm một chén cháo mà thôi.”
“Cháo?”
Tiểu Hoa hơi khó hiểu: “Tối qua nhà bếp chúng ta làm gì có nấu cháo đâu chứ?”
“Thì là chỗ cháo mà phu nhân không ăn đấy!” Đỗ An mệt mỏi giải thích.
Ngay lập tức Tiểu Hoa như nhận ra việc bất thường, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Đêm qua cô cũng trông thấy sự căng thẳng trên mặt Tưởng Dung, hai việc này… liệu chỉ là trùng hợp hay là…
Nghĩ là làm, Tiểu Hoa lập tức quay đi tìm Tưởng Dung. Lúc này Tưởng Dung đang tỉa cây cảnh sau vườn, nói là tỉa nhưng xem ra cô đang muốn phá nát nó thì đúng hơn. Cây kéo trên tay từ đầu đến cuối toàn đυ.ng đâu cắt đó, thậm chí mắt còn không nhìn xuống một lần.
Bỗng nhiên có giọng nói cất lên từ phía sau làm cô giật mình, sơ ý cắt đứt cả một cành lớn.
“Làm chuyện không đúng đắn nên như người mất hồn sao?”
Quay lại, Tưởng Dung đã thấy Tiểu Hoa đang dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn mình, liền quay đi chỗ khác, qua loa đáp trả.
“Cô đừng có suốt ngày kiếm chuyện mà ăn nói vớ vẩn với tôi. Tôi không nhịn được lâu đâu!”
“Không nhịn được vậy thì cô tính làm gì?”
Tiểu Hoa đến gần, giọng thì thầm mà đầy châm biếm: “Tính muốn thuốc chết tôi sao?”
Câu nói này khiến Tưởng Dung giật bắn người, lập tức quay lại: “Tiểu Hoa, cô…”
“Tôi thế nào?”
Tiểu Hoa nhướng mày, lấn tới trước một bước: “Tưởng Dung, tốt hơn hết cô nên ngưng những trò dơ bẩn đó lại đi trước khi tôi tìm ra được chứng cứ, hay là bắt tại trận cô. Đến lúc đó tôi mách với ông chủ, để xem cô còn có thể ở đây trừng mắt với tôi hay không?”
Tiểu Hoa nói hết câu cũng rời đi, còn lại Tưởng Dung ngậm cục tức nuốt mãi không trôi. Khuya hôm qua, Tưởng Dung lén lút quan sát Đỗ An xem cậu ta có phản ứng gì sau khi ăn chén cháo đó hay không. Quả thực, cậu ta đi ra đi vào nhà vệ sinh suốt cả một đêm. Chuyện này không thể trách cô được, có trách thì trách câu ta xui xẻo, hoặc là trách cậu ta tham ăn nên mới hứng chịu hậu quả thôi. Chỉ là Tưởng Dung không ngờ chuyện này lại lọt vào tai Tiểu Hoa…
“Con nhỏ lắm chuyện, mày liệu hồn!”
…
7 giờ sáng, bộ phận bếp vẫn luôn tất bật để chuẩn bị kịp bữa sáng cho ông bà chủ. Món ăn làm xong được đặt gọn trong một chiếc khay gỗ, gồm món súp hoa nghệ tây nấu với sò điệp, bánh Tortillas nhân hải sản, salad trộn, sữa chua, trái cây tráng miệng và một tách cà phê nóng.
Tiểu Hoa là người đảm nhận việc mang đồ ăn vào phòng cho Tịnh Thiếu Hy. Lúc đi vào, cô thấy Tịnh Thiếu Hy đang ngồi bên ngoài khu vực hồ bơi. Đi qua một vách cửa kính, Tiểu Hoa khẽ cất giọng.
“Chị Thiếu Hy.”
Đợi Tịnh Thiếu Hy quay qua, Tiểu Hoa mới cười: “Em mang bữa sáng cho chị.”
“Cảm ơn em!”
Lúc Tiểu Hoa vừa đặt chỗ thức ăn xuống bàn, xoay người đã thấy Phó Thẩm Tây từ bên trong đi tới. Anh còn đang thắt cà vạt, có lẽ là mới thay quần áo xong. Đợi anh đến gần hơn, Tiểu Hoa theo thường lệ hơi cúi đầu.
Phó Thẩm Tây không nói gì, dùng mắt ra ý cho Tiểu Hoa rời khỏi phòng. Tịnh Thiếu Hy nhận ra sự xuất hiện của anh, nhưng vẫn không hề để tâm, ánh mắt vẫn dõi ra khung cảnh thoáng đãng phía trước, cho đến khi có một chiếc áo choàng bằng lông được khoác hờ lên người mới làm cô hơi ngước lên.
“Dù cho có hệ thống sưởi, em vẫn nên chú ý một chút. Trời dạo này càng lúc càng lạnh hơn rồi.”
Từ lúc Tịnh Thiếu Hy có thai, cô nhận được sự chu đáo này của Phó Thẩm Tây vốn chỉ mới ngày một ngày hai nên vẫn có chút chưa quen. Hơn nữa cô luôn nghĩ, anh căn bản cũng chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của một người bố đối với con của mình mà thôi. Bản thân cô đang mang thai đứa con này của anh, xem như là “hưởng ké” nó một chút vậy.
Tịnh Thiếu Hy nhìn lướt qua Phó Thẩm Tây, ánh mắt hờ hững không chút dư thừa, chưa đầy năm giây lại tiếp tục nhìn thẳng về trước. Ngồi xuống bên cạnh, Phó Thẩm Tây đưa phần súp và sữa chua qua cho cô, nhẹ nhàng nói.
“Ăn sáng xong, tôi đưa em về Tịnh gia.”
Dường như câu nói này là thứ mà Tịnh Thiếu Hy đã chờ đợi từ rất lâu rồi, lúc cô vừa nghe xong, lập tức quay qua, nét mặt cũng rất khác.
“Anh nói thật?”
Phó Thẩm Tây gật đầu: “Hôm nay tôi không đến công ty, em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi.”
Theo phản xạ tự nhiên, Tịnh Thiếu Hy vô thức mỉm cười, ánh mắt ngập tràn mong đợi. Sau đó chủ động cầm thìa lên, tranh thủ ăn cho xong bữa sáng. Phó Thẩm Tây nhận thấy sự háo hức của cô, liền vỗ về lên lưng cô, ôn nhu nhắc nhở.
“Từ từ thôi, đừng vội!”
Bữa sáng hôm nay của Phó Thẩm Tây là món bánh Tortillas ăn kèm nhân hải sản. Anh không nhớ mình đã dùng món này bao nhiêu lần rồi, nhưng xem ra hương vị hôm nay lại ngon hơn hẳn. Ngồi bên cạnh Tịnh Thiếu Hy, dưới bầu không khí se lạnh cùng ánh nắng vàng nhạt ấm áp, Phó Thẩm Tây chậm rãi cùng cô trải qua một buổi sáng bình yên đến nao lòng.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Tịnh Thiếu Hy thay một bộ quần áo khác. Cô chọn một bộ váy bằng voan màu lam nhạt dài qua đầu gối. Phó Thẩm Tây cảm thấy trang phục của cô vẫn chưa đủ ấm, nên khoác thêm một chiếc áo bông dày dặn lên người cô. Tịnh Thiếu Hy nhìn vào vẻ mặt của Phó Thẩm Tây ở trong gương, mí mắt tựa hồ run run vài lần. Phải khó khăn lắm cô mới luôn trấn tĩnh bản thân, rằng tất cả những viêc anh làm đều là vì đứa trẻ trong bụng mình.
Trôi qua vài giây, Tịnh Thiếu Hy không biết phải phản ứng như thế nào, muốn quay người đi. Nhưng vừa quay lại đã thấy cà vạt trên cổ Phó Thẩm Tây bị lệch, ngập ngừng một lúc, cô mới đưa ngón tay lên.
“Bị lệch rồi kìa.”
Phó Thẩm Tây thực tình không để ý thấy, đến lúc nghe Tịnh Thiếu Hy nói anh mới nhìn vào gương. Đúng thật là bị lệch sang bên trái một chút rồi. Khi Phó Thẩm Tây tính tự mình chỉnh lại cà vạt thì Tịnh Thiếu Hy mới lên tiếng.
“Để tôi.”
Nhìn đôi bàn tay trắng muốt đang tỉ mỉ trên cổ áo mình, trong lòng Phó Thẩm Tây thực sự rất hạnh phúc. Anh đưa mắt nhìn vào gương, hình ảnh của anh và Tịnh Thiếu Hy khiến anh vô thức mỉm cười. Nếu như ngày nào cũng được trông thấy hình ảnh này thì hay biết mấy!