Chương 74

1679 Chữ Cài Đặt
Vào buổi tối, sau khi dùng cơm xong, Tịnh Thiếu Hy một mình ở trong phòng, buồn chán đến mức chẳng biết phải làm gì. Cô ngồi tựa lưng trên ghế dài, đọc đi đọc lại mấy quyển cẩm nang dành cho mẹ bầu ở giai đoạn đầu. Nhìn xuống phần bụng vẫn phẳng lì, suy nghĩ chạy qua trong đầu của cô hơi loạn một chút. Không biết mấy tháng sắp tới, dáng vẻ lúc chỗ này lớn ra rồi nhô lên sẽ trông như thế nào?

Tịnh Thiếu Hy theo suy nghĩ của mình rời khỏi ghế, đứng dậy đi đến trước tấm gương lớn, từ từ vén áo lên cao. Lòng bàn tay âm ấm đặt vào bụng, xoa xoa vài cái, cảm giác quả thực vẫn còn khá lạ lẫm.

Từ đêm mà cô mặc trên người bộ váy cưới muốn trốn chạy khỏi Phó gia, cô chưa từng nghĩ cô sẽ mang thai đứa con của Phó Thẩm Tây. Chuyện đêm đó, đúng thật là do Phó Thẩm Tây ép buộc cô, nhưng đến khi cô biết có sự tồn tại của đứa bé này… cô vẫn không thể vì anh mà căm ghét nó được.

Nhưng Tịnh Thiếu Hy lại cảm thấy đoạn đường phía trước kỳ thực rất mịt mờ. Phó Thẩm Tây không yêu nhưng lại vì đứa trẻ này mà cương quyết giữ chặt cô, cô yêu anh nhưng lại vì quá nhiều việc mà sinh ra từ bỏ. Sau khi sinh đứa trẻ ra, chuyện giữa cô và Phó Thẩm Tây sẽ lại quay về quỹ đạo cũ. Tới lúc đó, cô nhất định sẽ rời xa anh, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

Cô thực sự muốn, Phó Thẩm Tây sẽ phải hối hận cả đời vì những hành động trước đây của mình. Xem như cô sinh đứa con này cho anh, đã là sự bao dung cuối cùng mà cô dành cho anh rồi.

Ngày anh cố tình dối gạt, đưa cô vào ván cờ này, anh đã không còn xứng đáng nhận thêm bất kỳ sự tha thứ nào nữa. Phải là cô thì anh mới thấu hiểu, cảm giác tình yêu bị chính người trong cuộc gϊếŧ chết là đau đớn như thế nào. Trái tim Tịnh Thiếu Hy sau ngần ấy tổn thương, đến hôm nay vốn cũng đã chai sạn đi rất nhiều. Đối diện với sự dịu dàng và ân cần của Phó Thẩm Tây, cô đã không còn muốn cảm nhận nữa.

Cửa phòng vang lên vài ba tiếng gõ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tịnh Thiếu Hy. Ít giây sau người bước vào là Tưởng Dung.

“Thím Chu bảo tôi mang cháo yến vào cho phu nhân.”

“Cứ để trên bàn giúp tôi.”

Tịnh Thiếu Hy nhẹ nhàng nói, lúc Tưởng Dung vừa đặt khay thức ăn xuống, Tịnh Thiếu Hy lại bỗng nhiên muốn nôn, vội vàng đưa tay ôm chặt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tưởng Dung ở bên ngoài nghe thấy tiếng nôn truyền ra, chướng tai nhíu mày một cái. Vốn dĩ từ lúc biết tin Tịnh Thiếu Hy có thai, người cay cú nhất ở Phó gia có lẽ không ai khác chính là Tưởng Dung.

Nhìn chiếc giường rộng lớn và sang trọng giữa phòng, lửa lớn trong lòng Tưởng Dung càng cháy dữ dội. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng mỗi đêm Tịnh Thiếu Hy sẽ nằm trong lòng Phó Thẩm Tây ở chỗ này, trong mắt tựa hồ mọc thành gai nhọn vậy.

Lúc Tưởng Dung bực dọc cho tay vào túi áo tính quay lưng đi, vô tình phát hiện bên túi phải có cái đó cộm cộm, lấy ra xem cô mới nhớ vừa rồi người làm A Mễ nhờ cô lấy giúp một gói thuốc xổ. Mà Tưởng Dung biết, loại thuốc này khá mạnh, vốn không thích hợp dùng cho thai phụ ở giai đoạn đầu. Ánh mắt Tưởng Dung thoáng liếc về phía phòng vệ sinh, nơi đó hiện tại vẫn còn phát ra tiếng nước chảy. Chẳng rõ Tưởng Dung đang nghĩ gì, giây trước giây sau đã xé miệng thuốc, đổ hết số bột trắng ấy vào trong thố cháo nóng, dùng thìa đảo vài cái rồi đậy nắp lại như cũ.

Khi Tưởng Dung vừa nhấc tay khỏi thìa, Tịnh Thiếu Hy cũng đúng lúc đi ra. Nhìn Tịnh Thiếu Hy, ánh mắt Tưởng Dung có chút lấm lét.

“Cháo vẫn còn nóng, phu nhân ăn mau kẻo nguội. Tôi ra ngoài đây!”

Cửa khép lại rồi, Tịnh Thiếu Hy mới đi tới sofa ngồi xuống. Nhìn chỗ thức ăn nóng hổi bên cạnh, cô thực tình không muốn nuốt tí nào. Cơm tối chẳng phải mới dùng xong lúc 6 giờ sao? Hiện tại chỉ mới 8 giờ 45 phút…

Tịnh Thiếu Hy nhướng mày thở nhẹ một hơi, do dự một lúc cuối cùng cũng mở nắp thố cháo ra, cầm thìa khuấy một hai lần rồi đưa lên miệng.

Lúc này, Tưởng Dung mang theo bộ dạng rụt rè không yên đi vào nhà bếp. Cô mang chỗ dĩa sứ xếp gọn vào rổ, tính đem ra ngoài thì lại gặp Tiểu Hoa đi vào. Nhìn chỗ dĩa trên tay Tưởng Dung, Tiểu Hoa hỏi.

“Cô mang chúng đi đâu vậy?”

Tưởng Dung vốn không ưa gì Tiểu Hoa, nên gắt gỏng đáp: “Đem đi lau.”

“Lau nữa sao?”

Câu hỏi của Tiểu Hoa làm Tưởng Dung giật mình nhìn lên.

Tiểu Hoa cầm một chiếc dĩa đưa lên trước mặt: “Chẳng phải vừa rồi cô đã lau xong rồi mà, bây giờ lại lau thêm một lần nữa à?”

“Cái này…”

Tưởng Dung lắp bắp, giựt lấy chiếc dĩa từ tay Tiểu Hoa: “Tôi nhầm thôi!”

Khoảnh khắc Tưởng Dung quay lưng đi vào bếp, Tiểu Hoa có chút nghi ngờ. Cái bộ dạng và phản ứng kia của cô ta, hệt như có tật giật mình vậy. Từ trước đến giờ mỗi lần đối mặt với cô, Tưởng Dung không chua ngoa thì cũng đanh đá, vậy mà hôm nay lại lúng túng như thế. Có phải bản thân đã vừa làm ra chuyện mờ ám gì hay không?

“Này, cô sao vậy?”

Tiểu Hoa chỉ mới hỏi một câu đã suýt làm chiếc dĩa trong tay Tưởng Dung rơi xuống.

“Cô làm gì vậy hả, muốn hù chết tôi hay hại chết tôi đây?”

Tưởng Dung gắt gỏng như muốn hét lên, phía Tiểu Hoa lại càng tò mò: “Tôi đã làm gì cô đâu? Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng đấy!”

“Ý cô là gì?”

Tưởng Dung khó chịu nhăn mặt.

Tiểu Hoa đến gần hơn, hạ giọng nói nhỏ vào tai Tưởng Dung: “Cô đã làm chuyện gì sai trái rồi có đúng không?”

“Cô điên sao?”

Phản ứng có phần quá lố của Tưởng Dung càng khiến Tiểu Hoa khẳng định điều mình nghĩ là đúng. Trông thấy ánh mắt dò xét đó, Tưởng Dung liền quay sang chỗ khác.

“Cô đừng có ăn nói linh tinh. Ăn bậy nhưng không thể nói bậy đâu đấy! Cô mà hại tôi mất việc, tôi không tha cho cái miệng đó của cô đâu! Tránh ra đi…”

Lúc này, Phó Thẩm Tây vừa từ công ty trở về. Vừa đυ.ng mặt thím Chu, anh đã hỏi.

“Cô ấy thế nào, ăn uống tốt chứ?”

“Cơm tối phu nhân ăn rất ngon miệng thưa ngài.”

Nghe thím Chu nói xong, Phó Thẩm Tây đã đi thẳng về phòng. Lúc anh vừa mở cửa, nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy đang nằm trên giường, sắc mặt hình như khá mệt mỏi, liền khẩn trương đi tới ngồi xuống bên cạnh.

“Em không khỏe sao?”

Tịnh Thiếu Hy cảm nhận được bàn tay ai đó đang đặt trên trán mình, cô mở mắt ra, quay mặt lại nhìn Phó Thẩm Tây rồi nói.

“Không có gì, chỉ là nôn hơi nhiều nên mệt một chút thôi.”

Tịnh Thiếu Hy vừa dứt lời, Phó Thẩm Tây đã lớn tiếng gọi: “Thím Chu, gọi bác sĩ đến đây!”

“Không cần…”

Tịnh Thiếu Hy tỏ ý ngăn cản nhưng lại bị Phó Thẩm Tây bác bỏ: “Cái gì mà không cần, tôi còn đang dự định sẽ thuê y tá riêng cho em nữa kìa.”

Nói tới đây, Phó Thẩm Tây chợt để ý chỗ thức ăn trên bàn kính. Thấy thố cháo dường như còn nguyên, anh mới hỏi.

“Không vừa khẩu vị của em sao?”

Theo phản xạ, Tịnh Thiếu Hy nhìn cùng hướng với Phó Thẩm Tây. Sau đó cô nghiêng người qua một bên, quay lưng về phía anh, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.

“Vừa nôn xong nên tôi không muốn ăn vậy thôi.”

Phó Thẩm Tây đứng dậy, đi đến mở cửa phòng gọi một người vào dọn chỗ thức ăn kia đi. Người phụ trách dọn tên là Đỗ An, sau khi cậu ta đem nó vào bếp, mở ra thấy thố cháo còn nguyên liền tiếc lấy tiếc để.

“Đúng là người có tiền, như thế này mà nói bỏ là bỏ!”

Vài phút sau, Tưởng Dung đi ngang thấy Đỗ An đang ngồi ở góc tủ bếp ăn cái gì đó liền đi vào hỏi.

“Công việc bên ngoài vẫn chưa xong mà cậu trốn trong này… còn ăn cái gì nữa vậy hả?”

Đỗ An vừa húp cạn một bát cháo đầy, lau miệng xong rồi đáp: “Chỗ cháo này phu nhân không ăn, bỏ thì tiếc nên tôi ăn một bát thôi mà cô làm gì nghiêm trọng vậy? Ở kia vẫn còn hơn nửa thố, cô muốn ăn thì lấy mà ăn đi.”

“Cái gì? Cháo của phu nhân?”

Tưởng Dung sững sốt, cô đi đến mở nắp thố cháo ra, trong lòng tỏ ra cực kỳ khó chịu. Tại sao Tịnh Thiếu Hy lại không động tới chứ? Chẳng lẽ vừa rồi khi cô cho thuốc vào trong cháo… Tịnh Thiếu Hy đã nhìn thấy rồi sao?