“Cô ta thực sự đã có thai!”
Nhìn vào bệnh án sản khoa trên tay, Hà Tú Tú dường như còn không tin nỗi vào mắt mình. Có phải Phó Thẩm Tây lại muốn giở trò gì khác thú vị hơn nên mới làm thế này đúng không? Ngoài mặt thì tỏ ra chán ghét Tịnh Thiếu Hy, nhưng cuối cùng thì sao…
Kết quả là Tịnh Thiếu Hy đã có thai được một tuần!
Thấy biểu hiện ghen tức lộ ra hết trên mặt Hà Tú Tú, nữ y tá ngồi đối diện là Vịnh San San mới nhỏ giọng lên tiếng.
“Hà tiểu thư, có vấn đề gì sao?”
“Đương nhiên là có rồi!”
Hà Tú Tú cáu gắt đập mạnh bệnh án xuống bàn khiến Vịnh San San giật mình: “Hà tiểu thư, cái này là do tôi mạo hiểm lấy cắp từ trong văn phòng ra, là hàng thật đó không phải giả đâu.”
“Tôi có nói nó được làm giả à?”
Hà Tú Tú càng nói càng bực: “Tôi thà ước nó được làm giả thì còn tốt hơn!”
Quan sát phản ứng của Hà Tú Tú, Vịnh San San ngầm đoán ra được chuyện gì đó, mập mờ hỏi.
“Hà tiểu thư, cô và ngài Phó tổng đó…”
Nhìn cách biểu đạt của Vịnh San San, Hà Tú Tú thừa biết ý của cô ta là gì, liền nhíu mày: “Cô đừng có suy diễn vớ vẩn. Tôi ghét Phó Thẩm Tây, ghét cả vợ của anh ta nữa! Hai người bọn họ… đều là hạng người giả tạo mà thôi.”
Vịnh San San nghĩ rằng chắc giữa ba người này đã xảy ra hiềm khích nào đó, cô không dám nhiều chuyện nữa, ngập ngừng đề cập đến chuyện khác quan trọng hơn.
“Xin lỗi, tôi nói bậy bạ. Hà tiểu thư à, vậy còn…”
Bộ mặt này của Vịnh San San, Hà Tú Tú vốn đã từng gặp qua rất nhiều lần rồi nên chẳng còn xa lạ gì nữa. Cô cầm túi xách, lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn.
“Yên tâm đi, tôi không có quên đâu. Nhưng mà…”
Nói đến đây, ánh mắt Hà Tú Tú nhìn Vịnh San San có chút đề phòng: “Còn cô thì sao tôi không dám chắc.”
Nghe Hà Tú Tú nói vậy, Vịnh San San bật cười nịnh nọt: “Hà tiểu thư xin cứ yên tâm, tôi là người uy tín và kín miệng. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không có thêm người thứ ba hay biết ngoài hai chúng ta đâu!”
Đẩy chi phiếu về trước, giọng Hà Tú Tú đều đều: “Không chỉ riêng chuyện hôm nay thôi đâu, về sau tôi sẽ còn nhiều việc để giao cho cô lắm đấy.”
“À vâng… vâng thưa tiểu thư!”
Vịnh San San rối rít gật đầu rồi cầm lấy tờ chi phiếu hai vạn tệ.
“Tạm thời không còn chuyện gì nữa, cô có thể đi. Tôi sẽ liên lạc sau.” Giọng Hà Tú Tú lạnh nhạt cất lên.
Vịnh San San sau đó cũng biết thân biết phận, đứng dậy cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Lúc cửa đóng lại, Hà Tú Tú mới thở dài một hơi, chống cằm nhìn qua khung cảnh sầm uất sau vách kính. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao trong lòng cô lại trống rỗng thế này?
…
Xe đỗ lại trước cổng chính, Tịnh Thiếu Hy đột nhiên cảm thấy bầu không khí ở biệt thự Phó gia hôm nay hình như rất khác. Cửa xe mở ra, người đưa tay có ý đỡ cô xuống là Phó Thẩm Tây. Ánh mắt cô nhìn anh đắn đo một lúc rồi mới chịu nắm lấy tay anh, chậm rãi bước xuống xe.
Chỉ mới vừa bước qua cửa chính, cô đã nghe giọng Tiểu Hoa từ bên trong truyền ra.
“Chị Thiếu Hy, chị về rồi!”
Vì Tiểu Hoa có vẻ hơi phấn khích nên thím Chu mới lo lắng nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, phu nhân đang có thai đấy!”
Nhắc tới chuyện này, Tịnh Thiếu Hy rủ mắt xuống né tránh, còn Tiểu Hoa thì cười cười: “À phải… tôi sơ ý quá suýt thì quên mất.”
Lúc này, thím Chu mới bước lên, nói: “Tôi đã dọn phòng cho phu nhân và ông Phó xong rồi, nếu có gì không vừa ý xin phu nhân cứ nói, tôi sẽ cho người chỉnh sửa lại ngay.”
“Dọn phòng?”
Tịnh Thiếu Hy nhất thời chưa hiểu, thím Chu mới nói tiếp: “À chuyện là vầy. Hiện giờ phu nhân đang mang thai, nên ông Phó lo phòng phu nhân trên lầu sẽ gây khó khăn và nguy hiểm cho việc di chuyển của phu nhân, cho nên ngài ấy đã căn dặn dọn phòng phu nhân xuống tầng trệt cho thuận tiện.”
Khi Tịnh Thiếu Hy còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Hoa đã chủ động tiến đến nắm tay cô, vui vẻ nói: “Theo em, em đưa chị đi xem phòng mới.”
Theo chân Tiểu Hoa đi qua phòng khách phụ, thông qua một đoạn hành lang bằng kính thì dừng lại. Tiểu Hoa mở cửa phòng dẫn Tịnh Thiếu Hy vào trong, mí mắt cô tức khắc hơi dao động…
Quả thực so với căn phòng trước kia thì căn phòng này tốt hơn gấp trăm lần. Từ những chi tiết nhỏ nhất dường như đều được sắp xếp rất hoàn hảo. Điểm mà Tịnh Thiếu Hy ấn tượng nhất, có lẽ là tầm nhìn từ chân giường ngủ phóng thẳng ra ngoài cửa kính chính là hồ bơi rất rộng. Cánh tường bên phải còn có một phòng riêng như một thư viện thu nhỏ, còn bên trái là phòng thay đồ cực lớn, lúc Tiểu Hoa đẩy cửa ra thực sự đã làm Tịnh Thiếu Hy kinh ngạc.
Nhưng mà ánh mắt lướt nhanh một vòng rồi chợt dừng lại ở vị trí tủ bên phải. Tịnh Thiếu Hy bước đến gần, chủ động kéo cửa tủ qua một bên. Cô hơi sững người, toàn bộ trang phục trong tủ này đều là của Phó Thẩm Tây…
“Cái này…”
“Không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ!”
Giọng Phó Thẩm Tây nhẹ nhàng cất lên từ phía sau. Anh bước đến sau lưng Tịnh Thiếu Hy, khoảng cách rất gần làm cô bối rối, nhất thời chỉ biết đứng yên không dám quay mặt lại.
Phó Thẩm Tây nhoài lên trước, kéo cửa tủ lại. Bởi vì cửa tủ có gắn hai tấm gương lớn, cho nên toàn bộ những gì khó xử nhất trên mặt Tịnh Thiếu Hy đều được thể hiện rất rõ. Mí mắt cô run lên, phút chốc không biết phải che giấu thế nào. Thình lình, Phó Thẩm Tây ở sau ôm tới, hơi thở nóng rực cận kề ngay bên tai cô.
“Bắt đầu từ hôm nay trở đi, đây chính là phòng của chúng ta!”
…
Giờ nghỉ trưa, Nhan Nhan tìm khắp một vòng mới tìm ra được Dương Chính Kình đang một mình ngồi sân sau khuôn viên của sở cảnh sát. Thấy xung quanh không có ai, cậu mới định bụng rón rét đi tới sau lưng Dương Chính Kình hù anh ta một phen, không ngờ tay vừa đưa lên đã phải nhìn thấy thứ không nên thấy.
“Đội trưởng…”
Giọng nói của Nhan Nhan không khiến Dương Chính Kình giật mình, ngược lại còn vô cùng bình thản tắt chỗ tài liệu trên di động đi.
Ngồi xuống trước mặt Dương Chính Kình, Nhan Nhan thận trọng nhỏ tiếng nhưng lại cực kỳ căng thẳng.
“Đội trưởng, anh thực sự điều tra vào nội bộ của tập đoàn Tịnh gia sao chứ?”
Đối với phản ứng này, Dương Chính Kình chỉ lạnh nhạt đáp: “Tôi nhớ tôi đã có nói với cậu về chuyện này rồi mà, sao lại làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy.”
“Không phải… tôi chỉ là…”
“Cậu tưởng tôi nói đùa à?”
Dương Chính Kình cắt ngang, tuỳ tiện đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi quay sang nhíu mày: “Trong mắt cậu, tôi giống kẻ hay nói đùa lắm sao?”
Thấy Dương Chính Kình vùi tắt điếu thuốc ném vào sọt rác rồi đứng dậy, Nhan Nhan cũng lúng túng đi theo sau lưng.
“Ý tôi không phải vậy đâu nhưng mà đội trưởng à… anh thừa biết nếu chuyện này bị tiết lộ, anh sẽ…”
“Tôi biết chứ!”
Dương Chính Kình lần nữa ngắt lời, dáng vẻ từ đầu đến cuối vẫn cực kỳ thản nhiên: “Những việc mà tôi làm, nếu có sơ suất tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên Nhan Nhan, cậu tốt nhất tránh xa ra một chút. Tốt hơn hết là cậu cứ coi như mình chưa thấy gì đi.”
“Đội trưởng…”
Nhan Nhan chỉ biết bất lực nhìn bóng lưng Dương Chính Kình xa dần về cuối hành lang. Quả thực, cậu chưa từng nghĩ Dương Chính Kình lại dám tuỳ ý hành động như vậy. Nói anh ta âm thầm yêu Tịnh Thiếu Hy đến mất hết lý trí cũng không có gì là sai đâu…
Nhưng mà dù Dương Chính Kình có làm vậy đi chẳng nữa, mọi thứ sẽ đi về đâu chứ? Rõ ràng anh ta biết người duy nhất Tịnh Thiếu Hy yêu chỉ có mỗi Phó Thẩm Tây mà thôi. Dương Chính Kình tuy biết nhưng vẫn làm, vậy có phải là đã yêu đến mức mù quáng rồi hay không.
“Đội trưởng, tội tình gì anh nhất thiết phải làm như vậy chứ!”