Chương 72

1865 Chữ Cài Đặt
“Tiểu thư, trà của cô đây.”

“Cứ để ở đó đi.”

Hà Tú Tú thờ ơ nói, từ đầu đến cuối còn không nhìn sang. Thấy cô chủ tập trung như vậy, cô hầu cũng không dám nhiều lời, đặt khay trà bánh xuống bàn rồi lui ra ngoài.

Trên ghế mây cạnh cửa sổ, ánh mắt Hà Tú Tú căng ra, dán chặt vào hàng loạt tin tức đang tràn lan trên mạng vào sáng nay. Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy rốt cuộc đang làm cái quái gì thế này? Một người thì công khai bỏ chạy, một kẻ thì công khai rượt đuổi…

Bộ cả hai người nghĩ cả thế giới này rất ít người biết họ là vợ chồng sao mà đi làm ra mấy cái chuyện để báo giới đăng ầm ầm thế này!

“Trông chướng mắt chết đi được!”

Hà Tú Tú khó chịu dằn mạnh máy tính bảng xuống ghế, đứng dậy đi rót một tách trà uống cho hạ nhiệt.

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào là Hà Vận Nguyên. Trông thấy biểu hiện trên mặt con gái, ông đến gần hỏi.

“Sao vậy? Lại có ai chọc giận con à?”

“Không có.”

Hà Tú Tú cong môi đáp liền bị Hà Vận Nguyên vạch trần: “Còn nói không, xem kìa, hai lông mày sắp dính chặt vào nhau rồi.”

“Bố còn chọc con!”

“Thôi được rồi!”

Hà Vận Nguyên thấp giọng, ngồi xuống bên cạnh: “Là vì chuyện gì, nói bố nghe xem.”

“Bố chưa xem mấy bài báo sáng nay sao?”

Nghe câu này, Hà Vận Nguyên nhướng mày: “Ra là chuyện đó à!”

Sau đó ông đứng dậy, đi tới chỗ cửa sổ quay lưng lại với Hà Tú Tú, ngữ khí không mấy hài lòng: “Chẳng phải bố đã nhiều lần nhắc nhở con, ai cũng được ngoại trừ Phó Thẩm Tây sao?”

“Tại sao chứ?” Hà Tú Tú bướng bĩnh.

Hà Vận Nguyên lại chậm rãi nói: “Cậu ta là người đã có gia đình rồi…”

“Vậy thì đã làm sao!”

Giọng Hà Tú Tú càng lúc càng cao, còn không để ý sắc mặt hiện tại của Hà Vận Nguyên, tiếp tục nói: “Căn bản chuyện tình cảm giữa hai người họ không tốt, họ còn chưa chắc yêu nhau kia mà!”

“Tú Tú!”

Hà Vận Nguyên hét một tiếng, quay lại nhìn con gái, ông cố nén giận: “Không yêu mà Phó Thẩm Tây dám liều mạng lao xuống sông để cứu cô ta sao? Không yêu mà cô ta có thai à? Tú Tú, con đừng có cố chấp như vậy nữa. Trên đời còn thiếu gì đàn ông tốt cho con quen kia chứ! Hà tất gì cứ phải nhất mực là Phó Thẩm Tây mới được!”

Nhưng dẫu Hà Vận Nguyên nói nhiều như vậy, câu duy nhất lọt vào tai Hà Tú Tú chỉ có một mà thôi. Tách trà trên tay bị cô siết chặt, kinh ngạc hỏi.

“Bố nói… Tịnh Thiếu Hy có thai sao?”

Phản ứng này của Hà Tú Tú đủ để Hà Vận Nguyên hiểu hoá ra cô vẫn chưa hay biết tin này. Mà cũng đúng, tin tức ấy chỉ mới được công khai cách đây vài phút trước khi ông đặt chân vào căn phòng này mà thôi.

Vốn dĩ ông mong khi nói đến vấn đề này, sẽ khiến Hà Tú Tú nản chí bỏ cuộc. Nhưng kết quả lại không được như vậy…

Hà Tú Tú sau khi nghe xong, sắc mặt cực kỳ tồi tệ.

Rõ ràng cô đã tận mắt chứng kiến sự chán ghét của Phó Thẩm Tây đối với Tịnh Thiếu Hy, sao mọi chuyện lại có thể…

Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy. Hai người tính diễn màn kịch này đến bao giờ đây?

“Tú Tú!”

Hà Vận Nguyên bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng vừa gọi thì Hà Tú Tú đã đứng dậy.

“Con tính đi đâu?”

Không quay lại nhìn ông, Hà Tú Tú tuỳ tiện đáp: “Con ra ngoài gặp bạn môt chút.”

“Tú Tú! Tú Tú à…”

Mặc cho Hà Vận Nguyên có gọi nhiều lần như thế nào, Hà Tú Tú vẫn bình thản rời khỏi phòng. Nhìn bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa, trong lòng Hà Vận Nguyên sôi lên như lửa. Đứa con gái này của ông liệu có làm ra mấy chuyện ngu ngốc gì hay không đây?

Sở dĩ ông trăm lần ngàn lần không muốn con gái dính dáng đến Phó Thẩm Tây, là vì ông biết rõ chuyện cũ giữa anh và Tịnh Thiếu Hy hơn ai hết. Nhớ lại năm đó, lúc Tịnh Thiếu Hy bị thương được chuyển vào bệnh viện, chính ông là người đứng ra chữa trị cho cô…

“Tịnh lão gia à, làm vậy không ổn đâu!”

Ngồi trong phòng làm việc, Hà Vận Nguyên khó xử từ chối lời đề nghị vừa đưa ra của Tịnh Khôn.

Đối diện với ông, thái độ của Tịnh Khôn bình thản hơn rất nhiều.

“Viện trưởng Hà, đừng trách tôi nói thẳng. Tôi biết rất rõ tình hình tài chính của ông hiện giờ, nếu ông đồng ý giúp tôi, chúng ta có qua có lại, đôi bên đều có lợi.”

Ánh mắt Hà Vận Nguyên lập tức dao động, cả gương mặt ngập tràn căng thẳng. Tịnh Khôn nói không sai, quả thực tình hình tài chính của gia đình ông đang gặp khó khăn. Lúc ông còn chưa suy nghĩ xong, trên bàn đã có một tờ chi phiếu được đẩy về trước, sau đó là giọng Tịnh Khôn từ tốn cất lên.

“Chỉ cần viện trưởng Hà gật đầu, chi phiếu một triệu tệ này sẽ là của ông!”

Khoảnh khắc nhìn thấy tờ chi phiếu ấy, lý trí trong đầu Hà Vận Nguyên đã bị lu mờ rồi. Ông đồng ý giúp Tịnh Khôn làm giả một số kết quả xét nghiệm, cuối cùng tự đưa ra chẩn đoán tình hình của Tịnh Thiếu Hy. Bao gồm hệ thần kinh bị ảnh hưởng bởi di chứng cuộc tai nạn trước đó, thể chất không còn đủ điều kiện thích hợp để tiếp tục hoạt động trong ngành cảnh sát. Vì kết luận đó của ông, Tịnh Khôn mới dễ dàng thành công nộp đơn để Tịnh Thiếu Hy rút khỏi ngành.

Nghĩ lại chuyện ấy khiến Hà Vận Nguyên đau đầu thở dài, nếu một mai có người phát hiện ra việc làm này của ông, ông sẽ thực sự mất hết tất cả.

Điều này, ông không bao giờ muốn nó xảy ra. Nhưng đứa con gái Hà Tú Tú của ông cứ tiếp tục ngang bướng xen vào cuộc sống của Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy như vậy, sớm hay muộn mọi chuyện cũng sẽ bị phanh phui cả thôi. Mỗi việc lần trước chạm mặt Phó Thẩm Tây ở buổi đấu giá thôi, mà anh ta đã dùng ánh mắt đầy nghi vấn đó để nhìn ông rồi.



Ba ngày nằm viện kết thúc, hôm nay Tịnh Thiếu Hy được xuất viện, nghĩ đến việc sắp được về Tịnh gia gặp bố, tâm trạng cô kỳ thực có chút nôn nóng. Lúc Phó Thẩm Tây đưa cô ra khỏi cửa bệnh viện, phóng viên đã ùn ùn kéo tới, vây quanh như kiến.

“Ông Phó à, ông có lời nào để nói về vụ việc xảy ra trên đường cách đây ba ngày không ạ?”

“Phu nhân, có phải tình cảm giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn rồi không? Phu nhân à…”

Vẫn như mọi lần, Phó Thẩm Tây đưa Tịnh Thiếu Hy ngồi vào xe, từ đầu đến cuối đều không hé môi trả lời nửa chữ. Nhìn bầu không khí hỗn loạn bên ngoài, Tịnh Thiếu Hy vẫn có chút không quen, hai vai vô thức rụt lên.

“Ổn rồi, về nhà thôi!”

Giọng Phó Thẩm Tây nhẹ nhàng, khẽ nói ở bên tai Tịnh Thiếu Hy. Cô nhìn anh, ánh mắt hơi lo sợ: “Về nhà, có phải anh đưa về Tịnh gia không?”

“Đừng vội.”

Phó Thẩm Tây thấp giọng, cố dùng sự ôn nhu trong từng cử chỉ lời nói của mình để xoa dịu cô: “Trước hết phải đưa em về Phó gia, thu xếp vài hôm rồi tôi sẽ đưa em đến Tịnh gia.”

Nhìn anh hồi lâu, Tịnh Thiếu Hy nghi ngờ hỏi: “Anh không gạt tôi chứ?”

“Không.”

Sự dứt khoát của Phó Thẩm Tây phần nào khiến Tịnh Thiếu Hy tạm yên lòng. Nhận ra cơ thể cô đã thả lỏng, anh mới ôn tồn hỏi.

“Có thèm ăn món gì không, để tôi căn dặn nhà bếp nấu cho em?”

Trong thời gian ngắn mà thái độ Phó Thẩm Tây thay đổi nhanh đến vậy, Tịnh Thiếu Hy vốn chưa thích nghi được, biểu hiện trên mặt cứng đờ. Cô nhìn lên, sau đó vài giây lại mơ hồ nhìn xuống bụng. Trong chốc lát đáy mắt cô nhoè đi, suy cho cùng Phó Thẩm Tây cũng còn giữ lại chút lương tâm dành cho đứa bé này. Hoạ may trong chín tháng mười ngày sắp tới, có lẽ cuộc sống của cô sẽ được yên bình một chút. Phó Thẩm Tây ít nhất cũng sẽ vì đứa bé mà không đối xử tệ với cô.

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo cũ sau khi cô hạ sinh nó chứ?

Khoé mắt Tịnh Thiếu Hy chốc lát hơi cay, chạnh lòng không muốn nghĩ nữa. Cảm giác bản thân là một người mẹ rất tệ, khi đã có suy nghĩ xem đứa con này là bùa hộ mệnh để bảo vệ mình khỏi những tổn thương từ Phó Thẩm Tây…

Từ đầu đến giờ, Tịnh Thiếu Hy vốn không thể hiểu được con người Phó Thẩm Tây đang nghĩ gì. Thậm chí ngay cả tiếng “em” nhẹ nhàng đấy của anh, cô còn không dám tin nó xuất phát từ tâm của anh mà ra.

Mọi thứ hiện tại, có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi để cho cô tranh thủ hưởng thụ mà thôi. Nhưng đối với một trái tim gần như đã vỡ vụn rồi… một sớm một chiều thế này có thể nào tự khắc lành lại được không?

Phó Thẩm Tây, liệu anh có biết được cô vẫn một mực muốn rời xa anh hay không? Tổn thương bấy lâu đã khiến cô một lòng muốn từ bỏ tình yêu của mình dành cho người đàn ông này rồi. Đối với cô, hình như mọi thứ đã quá trễ để cứu vãn…

Cô vẫn yêu Phó Thẩm Tây, nhưng tình yêu đó vốn đã bị tha hoá thành một nỗi sợ vô cùng lớn. Cô sợ rằng nếu cô tiếp tục yêu anh như thế này, đến cả một mảnh vụn nhỏ bé trong tim cũng sẽ không còn giữ được nữa.

Tịnh Thiếu Hy im lặng hồi lâu, sau cùng mới ngước nhìn Phó Thẩm Tây, nhỏ giọng nói.

“Tôi muốn ăn bánh nếp mặn.”