Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Đông Vạn Dặm

Chương 71

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bất chấp tất cả mọi thứ, Phó Thẩm Tây trầm mình xuống dòng nước lạnh buốt. Rất may con sông này không phải sông lớn, nên rất nhanh anh đã tìm được Tịnh Thiếu Hy. Giữ lấy người cô, Phó Thẩm Tây cố gắng bơi vào bờ gần nhất.

Bế Tịnh Thiếu Hy lên trên chỗ khô ráo, Phó Thẩm Tây mới đặt cô xuống. Toàn thân cả hai ướt sũng, nhưng Phó Thẩm Tây thậm chí còn không để tâm đến thời tiết đang trở nên khắc nghiệt như thế nào, mà chỉ điên cuồng sơ cứu cho Tịnh Thiếu Hy.

Hai bàn tay ấn chặt trên ngực cô, theo nhịp không ngừng đè xuống rồi lại chuyển sang hô hấp nhân tạo. Cứ như vậy, Phó Thẩm Tây không biết mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cho đến khi Tịnh Thiếu Hy ho khù khụ, động tác của anh mới dừng lại.

“Thiếu Hy! Thiếu Hy…”

Giọng của Phó Thẩm Tây dường như run lên, ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của cô, thấy cô đã tỉnh, khoé mắt anh cũng bất chợt đỏ hoe. Khoảnh khắc phát hiện Tịnh Thiếu Hy không còn thở nữa, trái tim Phó Thẩm Tây thực sự đã chết lặng.

Trong cơn mơ màng, dường như Tịnh Thiếu Hy nhìn thấy ai đó đang bế lấy mình chạy vội trên hành lang bệnh viện, trên gương mặt người này đang ngập tràn khẩn trương, nhất là đôi mát… hình như đã ướt đẫm rồi. Không gian xung quanh cô lúc ấy kỳ thực rất mơ hồ, mọi thứ vụt qua trong đầu lại cực kỳ hỗn loạn. Cô không đủ sức để nghĩ nữa, dần dần nhắm mắt lại.

Cũng không biết là trôi qua bao lâu, đến lúc mở mắt ra, người đầu tiên mà cô nhìn thấy không ai khác chính là Phó Thẩm Tây. Anh ở trước mặt cô, gục đầu ngay bên cạnh, bàn tay của cô vẫn đang bị anh giữ chặt.

Ở góc độ này, Tịnh Thiếu Hy chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt đang lộ ra trên nệm của anh. Ôn nhu và dịu dàng, so với những lúc đôi co thật là khác…

Tịnh Thiếu Hy tỉnh dậy hồi lâu, nửa lời cũng không nói, chỉ im lặng nằm đó nhìn Phó Thẩm Tây, nước mắt không biết từ lúc nào cũng đã rơi xuống mỗi lúc mỗi nhiều. Trong vài giây tiếp theo, trái tim tựa hồ đau đến vỡ vụn khiến hơi thở của Tịnh Thiếu Hy nặng nề lọt vào tai Phó Thẩm Tây. Khi anh vừa ngẩng mặt nhìn lên, cũng là khoảnh khắc nước mắt Tịnh Thiếu Hy chảy dài xuống tận gối.

“Thiếu Hy…”

Phó Thẩm Tây đứng dậy, vừa tiến tới muốn chạm lên mặt Tịnh Thiếu Hy liền bị cô từ chối bằng một cái ngoảnh mặt. Biết tâm tình Tịnh Thiếu Hy không tốt, nên Phó Thẩm Tây không muốn khiến cô cảm thấy tệ hơn. Anh quay qua mở nắp hộp giữ nhiệt, tận tay múc ra một bát cháo.

Đưa sang Tịnh Thiếu Hy, giọng anh nhẹ nhàng: “Cháo vẫn còn nóng…”

“Tôi không ăn.”

Tịnh Thiếu Hy lạnh nhạt ngắt lời, còn không thèm nhìn Phó Thẩm Tây một lần: “Cả anh và thứ đó… ra ngoài đi.”

Mấy lời này vốn không ảnh hưởng đến thái độ mà Phó Thẩm Tây dành cho Tịnh Thiếu Hy. Anh ngồi xuống giường, múc một thìa cháo đưa sát miệng cô.

“Há miệng ra.”

“Tôi đã nói không ăn, anh đem đi đi!”

Tịnh Thiếu Hy tức giận quát thẳng vào mặt Phó Thẩm Tây, tiện tay hất đổ thìa cháo xuống sàn. Nhưng Phó Thẩm Tây từ đầu đến cuối vẫn không hề tỏ ra khó chịu, tiếp tục múc một thìa khác đưa ra trước.

“Em ghét tôi cũng được, muốn hành hạ tôi cũng không sao, nhưng xin em… đừng tự đày đoạ chính mình và đứa trẻ trong bụng.”

Vài giây đầu, Tịnh Thiếu Hy còn không để tâm. Sau đó cô mới sững người, giọng hơi run lên: “Anh vừa nói cái gì? Đứa trẻ… đứa trẻ nào kia chứ?”

Nhìn phản ứng này, Phó Thẩm Tây hiểu ra cô thực sự chưa hay biết điều gì cả. Bởi vì không biết đến sự tồn tại của một sinh linh khác nên cô mới liều mạng nhảy khỏi cầu, vứt bỏ mạng sống của mình như vậy.

Ánh mắt Phó Thẩm Tây trầm tĩnh, chậm rãi nói: “Em có thai rồi.”

“Tôi… có thai?”

Tịnh Thiếu Hy gần như bị sốc, mí mắt giật run nhìn chằm chằm xuống chiếc bụng phẳng lì. Chưa kịp định thần thì Phó Thẩm Tây lại lên tiếng.

“Cũng may cả em và thai nhi đều rất khoẻ mạnh, nghỉ ngơi thêm vài hôm là có thể xuất viện rồi.”

Lúc này, dường như không có lời nào lọt được vào tai Tịnh Thiếu Hy. Cô vẫn còn đang kẹt lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn, khoé mắt chưa khô cứ run rẩy không ngừng. Vốn dĩ cô còn ôm hy vọng sẽ trốn thoát khỏi tay Phó Thẩm Tây, tại sao ông trời lại trêu đùa cô tàn nhẫn như thế này?

Nhìn thấy biểu hiện hoang mang của Tịnh Thiếu Hy, trong lòng Phó Thẩm Tây kỳ thực khó chịu. Kết quả của chuyện nay, là do anh ép buôc cô. Một đứa bé đột nhiên xuất hiện ngay khi cô còn không có một lần tự nguyện, muốn cô vui vẻ chấp nhận… có lẽ vốn đã trở thành điều quá xa vời.

Việc duy nhất mà anh có thể làm cho mẹ con cô hiện giờ, đó chính là phải dốc lòng bù đắp tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra. Múc một thìa cháo khác, Phó Thẩm Tây chu đáo thổi cho bớt nóng rồi lần nữa đưa đến miệng Tịnh Thiếu Hy.

Ánh mắt nhẫn nại nhìn cô, giọng anh trầm trầm: “Ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo này, sau khi xuất viện, tôi đưa em về Tịnh gia.”

Vừa nghe nhắc đến Tịnh gia, phản ứng của Tịnh Thiếu Hy liền đổi khác. Cô vô thức níu lấy tay áo Phó Thẩm Tây, khẩn trương hỏi.

“Thật sao?”

“Thật!”

Phó Thẩm Tây gật đầu, ngón tay khẽ trượt qua khoé mắt ướt đẫm của cô: “Tịnh dưỡng thật tốt, tôi sẽ đưa em đi.”

“Nào, há miệng ra.”

Nhìn thìa cháo trước mặt, Tịnh Thiếu Hy do dự một lúc, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Đúc xong thìa cháo đầu tiên, Phó Thẩm Tây mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ lên gò má nhợt nhạt của cô.

“Phải vậy mới được chứ!”



Lúc này ở Tịnh gia, tin tức cũng đã truyền tới tai Tịnh Khôn. Nhìn hình ảnh mà người dân chụp lại, ông sốc đến mức đánh rơi cả gậy, người cũng suýt ngã nhào xuống cầu thang, cũng may là có Đinh quản gia chạy tới đỡ kịp.

“Lão gia, bình tĩnh đi lão gia!”

Tịnh Khôn không kiềm được nữa, hốc mắt đỏ hoe: “Là tôi hại Thiếu Hy! Là do tôi…”

“Lão gia à…”

Đinh quản gia đau lòng, suýt chút cũng muốn khóc theo. Bà đỡ Tịnh Khôn xuống ghế sofa dưới phòng khách, dặn chị Trần mang một ly nước ấm lên. Ngồi bên cạnh, bà thấp giọng trấn an.

“Tiểu thư không sao, nghe nói đã được đưa vào bệnh viện kịp thời rồi. Cho nên lão gia à, ông đừng lo lắng quá kẻo bệnh lại tái phát.”

“Bà bảo tôi làm sao không lo được chứ?”

Giọng Tịnh Khôn run run, đôi mắt ướt đẫm hằn lên sự dằn vặt: “Là chính tôi đã đẩy con gái mình cho một kẻ không ra gì, để con bé bị hành hạ sống dở chết dở. Người như tôi… lấy tư cách gì để con bé gọi một tiếng “bố” đây! Tôi đúng là tệ mà… đúng là tệ…”

Vừa nói, Tịnh Khôn vừa tự đánh chính mình khiến Đinh quản gia vội giữ tay ông lại: “Đừng mà lão gia, tiểu thư biết ông thế này… cô ấy sẽ đau lòng lắm!”

Tịnh Khôn không kiềm được, phút chốc bật khóc thành tiếng. Đinh quản gia ở bên cạnh cũng không chịu được, nước mắt cũng lần lượt rơi xuống. Còn chị Trần từ lâu đã nép mình sau tấm rèm nhung ở nhà bếp, đưa mắt nhìn ra ngoài, tuy không khóc nhưng khoé mắt cũng đã đỏ hoe.

Hình như đã rất lâu rồi, ở nơi này đã không còn nghe được tiếng cười nào nữa…
« Chương TrướcChương Tiếp »