Sau khi Tịnh Thiếu Hy liệt kê xong các triệu chứng gần đây của mình cho bác sĩ nghe, thì cậu ta mới cười.
“Thông thường phụ nữ khi mang thai cũng sẽ có những biểu hiện hệt như phu nhân vậy. Nhưng để biết chính xác, chúng ta cần phải làm một số kiểm tra cơ bản. Phu nhân đợi một chút, tôi vào trong vệ sinh tay rồi quay lại ngay.”
“Vâng.”
Tịnh Thiếu Hy gật đầu, đợi nam bác sĩ đi vào sau tấm rèm, cô mới nhìn quanh căn phòng. Chiếc áo blouse trắng treo trên tường là thứ mà cô đã để ý ngay từ lúc mới đặt chân vào. Thời gian có hạn, nên Tịnh Thiếu Hy không được phép do dự thêm một giây nào nữa. Nhân lúc nam bác sĩ quay đi, cô cởi bỏ áo khoác lông trên người mình, rồi cẩn thận bước đến lấy áo blouse mặc vào. Sau đó còn tiện tay lấy thêm mũ đội lên, để tóc rủ xuống hai bên che bớt gương mặt rồi lén lút mở cửa phòng.
Lúc cô vừa nghe thấy giọng thím Chu đang nói chuyện điện thoại, cô đã hơi giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh, cúi mặt thật thấp, thuận lợi qua mắt bà ấy rời khỏi hành lang.
Hiện tại tuy Tịnh Thiếu Hy đã rời khỏi khoa sản, nhưng để ra ngoài bệnh viện thì vẫn còn một đoạn đường nữa. Lúc cô vừa rẽ qua hành lang khác thì bất ngờ trông thấy một tốp người mặc âu phục đen khẩn trương chạy ra từ trong thang máy. Số đông khác thì Tịnh Thiếu Hy không biết, nhưng có một người mà cô nhận ra, người đó chính là vệ sĩ thân cận nhất của Phó Thẩm Tây - Mục Thương.
Tịnh Thiếu Hy hoảng sợ cúi gầm mặt, nép sát vào tường, cẩn thận đi về trước. Chưa được năm bước, phía trước lại truyền tới hỗn loạn. Tịnh Thiêu Hy khẽ liếc mắt lên, thình lình thấy Phó Thẩm Tây cũng đang dẫn theo một nhóm người ráo riết tìm kiếm. Cả người cô vô thức run lên, hai tay siết chặt lấy chiếc áo trên người mình. Vì đoạn hành lang này thông suốt từ dãy A sang B, nên Tịnh Thiếu Hy không còn đường nào khác để rẽ nữa. Bằng toàn bộ can đảm mà mình có, Tịnh Thiếu Hy cúi thấp mặt hết cỡ, chậm rãi đi thẳng về trước.
Phía Phó Thẩm Tây, ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ hoảng loạn dò tìm khắp nơi. Bệnh viện thì đông, anh thực sự không thể nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy ở đâu cả. Nỗi sợ trong tim theo mỗi giây mỗi lớn, bức lấy hơi thở của anh cũng trở nên nặng dần, lần nữa mỏi mắt nhìn khắp một lượt, cả giọng cũng thoáng run lên.
“Thiếu Hy…”
Khoảnh khắc Phó Thẩm Tây khẽ gọi tên, Tịnh Thiếu Hy cũng cùng lúc lướt qua sau lưng anh. Âm thanh tựa hồ đau đớn ấy truyền đến tai Tịnh Thiếu Hy, khiến trái tim cô nhất thời ngừng đập, đôi mắt ngấn nước vẫn không dám nhìn lại một giây.
Đối với Phó Thẩm Tây, cô còn có thể trông mong điều gì nữa đây?
Tịnh Thiếu Hy không muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Phó Thẩm Tây, bởi vì cô sợ… sợ bản thân sẽ lại mềm lòng bỏ qua cho anh một lần nữa.
Nhưng có lẽ ông trời vốn dĩ vẫn muốn trêu đùa cô, cho nên lúc cô vừa bước tiếp một bước đã bị một đứa trẻ khoảng bảy tuổi đang chạy giỡn đυ.ng trúng. Theo phản xạ Tịnh Thiếu Hy vì đau mà khẽ kêu một tiếng, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Phó Thẩm Tây.
Anh quay đầu nhìn lại, bóng lưng của nữ y tá kia hình như rất quen thuộc. Phó Thẩm Tây nhíu mày, từ từ đến gần. Tịnh Thiếu Hy gần như nín thở vì căng thẳng bởi tiếng giày truyền lên từ đằng sau. Cho đến khi giọng nói trầm thấp ấy trực tiếp gọi tên cô, cô mới giật mình bỏ chạy.
“Thiếu Hy.”
Phó Thẩm Tây chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng thôi, người phía trước đã lao đi rồi.
“Thiếu Hy!”
Tiếng hét của Phó Thẩm Tây nhanh chóng kéo hết đám người của Mục Thương chạy hết về phía này. Bị cả đám người phía sau đuổi bắt, Tịnh Thiếu Hy chỉ biết cắm đầu chạy mà thôi. Lúc cô nhìn thấy cửa thang máy phía trước đang mở, liền không do dự lao thẳng vào trong, điên cuồng ấn nút đóng cửa. Khi Phó Thẩm Tây vừa đuổi kịp, cửa thang máy cũng đóng chặt.
“Thiếu Hy!”
“Chết tiệt, mau dùng thang bộ đi!”
Phó Thẩm Tây mất hết bình tĩnh, giọng cũng gắt gỏng hơn mức bình thường.
Xuống đến tầng trệt, Tịnh Thiếu Hy nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài. Rất may là xung quanh phạm vi bệnh viện có rất nhiều taxi đợi sẵn, nên tích tắc chưa đầy mười giây thì cô đã ngồi vào xe. Khoảnh khắc cô khoá chặt cửa xe, Phó Thẩm Tây cũng lao đến.
Anh nắm chặt lên cửa, điên cuồng dùng sức đập mạnh.
“Thiếu Hy! Thiếu Hy!”
Tài xế thấy tình hình như vậy cũng tỏ ra ngần ngại: “Cô à…”
“Chạy đi!”
Tịnh Thiếu Hy gấp gáp nói, thấy xe vẫn đứng yên một chỗ cô mới hoảng loạn như sắp hét lên: “Tôi xin chú, hãy cho xe chạy đi!”
Xe bắt đầu di chuyển, Phó Thẩm Tây vẫn cố chấp giữ chặt lên cửa. Chạy theo một đoạn, khi tài xế tăng tốc thì anh mới bất lực buông ra. Đúng lúc này, Mục Thương lái xe đến, Phó Thẩm Tây lập tức ngồi vào trong, hơi thở gần như trầm xuống cực độ.
“Chiếc taxi phía trước, đuổi theo cho tôi! Nhanh lên!”
“Cô à, cho hỏi cô muốn đi đâu?” Tài xế hỏi.
Mà đầu óc Tịnh Thiếu Hy lúc này rất rối, Phó Thẩm Tây bám theo như vậy, đồng nghĩa tạm thời cô không thể quay về Tịnh gia được. Xe thì cứ chạy, Tịnh Thiếu Hy cũng không biết phải đi đâu. Đến khi xe đột ngột dừng lại thì cô mới khó hiểu nhìn lên…
“ Ây da, lại kẹt xe rồi!”
Tiếng thở dài của bác tài dường như còn không lọt nỗi vào tai Tịnh Thiếu Hy. Hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào dòng xe chật kín phía trước, tia hy vọng cuối cùng tựa hồ cũng biến mất.
“Cô à, hay là…”
Tài xế vừa quay lại, nhưng Tịnh Thiếu Hy đã bất ngờ mở cửa xuống xe. Mặc cho đường xá xung quanh đông đúc cỡ nào, Tịnh Thiếu Hy vẫn cứ chạy. Thân người nhỏ bé trong chiếc áo trắng chen hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác, đến cả mũ cũng không biết đã bị rơi từ lúc nào rồi. Giữa dòng xe cộ đông nghẹt, dáng vẻ Tịnh Thiếu Hy gầy gầy mà khổ sở, chật vật trốn chạy như một con thỏ đang bị đám thợ săn rượt bắt.
Đoạn đường đằng trước bị ùn tắc, khiến xe của Phó Thẩm Tây cũng dừng lại. Anh mở cửa đi xuống, phóng tầm mắt ra xa cố tìm thật kỹ. Tịnh Thiếu Hy vốn chạy chưa xa, nên rất nhanh anh đã thấy được cô.
Phó Thẩm Tây lập tức đuổi theo, bầu không khí thoáng chốc bị cả nhóm người sau lưng anh làm cho hỗn loạn. Người khác không biết nhìn vào cứ ngỡ là thế giới ngầm đang thanh toán lẫn nhau. Cho tới khi họ trông thấy đối tượng mà nhóm đàn ông kia đuổi bắt là một cô gái thì họ mới bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Nhưng mà khoan đã… đây chăng phải là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Phó Thẩm Tây ư? Sao lại công khai diễn ra một màn rượt đuổi đầy căng thẳng thế này ngay trên phố?
Số người hiếu kỳ tăng lên nhanh chóng, kẻ đưa điện thoại, người dùng máy ảnh chụp liên tục. Chưa đầy một phút, tin tức nóng hổi đã lan rộng trên khắp các trang báo lớn nhỏ và mạng xã hội.
Bản thân Phó Thẩm Tây vốn không mấy quan tâm đến chuyện đó, giờ phút này điều quan trọng nhất với anh chính là phải giữ cho bằng được Tịnh Thiếu Hy. Nhìn cô bất chấp mọi thứ chạy thoát khỏi mình, trái tim Phó Thẩm Tây vừa đau vừa khó chịu. Rốt cuộc anh đã làm cái gì thế này, để khiến cô gái mà anh yêu nhất phải tìm đủ mọi cách rời bỏ anh!
Đoạn đường phía trước tuy đã không còn đông đúc nữa, nhưng hai chân Tịnh Thiếu Hy đã mỏi nhừ rồi. Cô vốn dĩ biết bản thân không đủ sức để đấu lại Phó Thẩm Tây, dù cô có chạy bao xa đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bắt được cô.
Tịnh Thiếu Hy chịu đựng đến nay cũng đã quá mệt mỏi, thân xác nhỏ bé này đã không còn đủ kiên cường để chống đỡ thêm nữa…
Cô thực sự… đã kiệt sức rồi!
Chạy lên một cây cầu nhỏ, Tịnh Thiếu Hy mới chịu dừng chân. Cô đứng sát ở thành cầu, quay đầu nhìn về phía Phó Thẩm Tây, đôi mắt ướt đẫm mà cực kỳ u uất.
Phó Thẩm Tây thấy có gì đó không đúng, cho nên cũng lập tức dừng lại. Cách Tịnh Thiếu Hy một khoảng, giọng anh thận trọng.
“Thiếu Hy, quay về đây đi.”
Trái ngược với sự phản kháng kịch liệt vừa rồi, phản ứng hiện giờ của Tịnh Thiếu Hy lại trầm tĩnh đến lạ. Cô nhìn Phó Thẩm Tây, cánh môi hơi cong lên, nụ cười tràn ngập tuyệt vọng đến đau lòng.
“Phải thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi đây Phó Thẩm Tây?”
Tịnh Thiếu Hy càng bình thản, Phó Thẩm Tây càng sợ. Anh dường như đoán được Tịnh Thiếu Hy đang nghĩ gì, hơi thở tựa hồ cũng nghẹn lại theo cô.
“Thiếu Hy, đứng yên ở đó có được không?”
Một hai giây đầu, Tịnh Thiếu Hy không có phản ứng. Vài giây tiếp theo, cô mới mơ hồ cảm thấy xung quanh dường như không còn lối thoát nào khác dành cho cô nữa. Phía sau lưng cô, chỉ có một đoạn đường cùng mà thôi.
Ánh mắt Tịnh Thiếu Hy trao cho Phó Thẩm Tây lúc này… bỗng nhiên lại trở nên cực kỳ đau thương. Đâu đó trên môi cô, hình như vừa có thứ gì đó ướt đẫm và mặn đắng phủ xuống.
“Phó Thẩm Tây, coi như tôi ra điều kiện với anh cũng được, hay là cầu xin anh cũng được… làm ơn… đừng đem chuyện của bố tôi công khai ra… có được hay không?”
Trông thấy biểu hiện đó của cô, Phó Thẩm Tây đã không do dự, gật đầu đồng ý.
“Được! Tôi hứa với em. Còn bây giờ… em có thể quay lại đây được chưa?”
Với câu nói này của Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy đột nhiên bật cười, âm thanh nhỏ nhặt tựa hồ đã vụn vỡ từ lâu.
“Thật tiếc, nhưng tôi sớm đã không thể quay lại được nữa rồi.”
Khoảnh khắc Tịnh Thiếu Hy trèo qua khỏi thành cầu rồi nhảy xuống, Phó Thẩm Tây gần như sụp đổ hoàn toàn.
“Thiếu Hy!”
Phó Thẩm Tây gào lên, nhưng dù anh có cố chạy nhanh cỡ nào cũng không kịp giữ Tịnh Thiếu Hy lại. Vạt áo của cô trượt khỏi tay anh trong nháy mắt, thế giới xung quanh cũng đồng thời tối đen như mực.
Vào giây phút ấy, khi đám người Mục Thương đuổi tới, chỉ kịp thấy Phó Thẩm Tây liều mạng trèo qua thành cầu lao thẳng xuống dòng sông bên dưới.
“Phó tổng!”