“Tại sao lại như vậy ư?”
Phó Thẩm Tây khẽ cười, ánh mắt tự lộ ra muôn phần chế giễu. Rít thêm một hơi thuốc, giọng anh khàn khàn.
“Thực ra tôi cũng không biết tại sao nữa! Tại sao tôi lại làm ra mấy việc ngớ ngẩn như thế? Tại sao tôi lại phủ nhận tình cảm của chính bản thân mình? Và tại sao… tôi lại năm lần bảy lượt làm tổn thương cô ấy? Và còn hàng trăm câu hỏi nữa, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn không thể tìm được câu trả lời.”
“Đôi khi tôi tự thấy bản thân không khác gì một thằng hề, nhưng mà chẳng có lấy một nụ cười nào cả…”
Nói đến đây, Phó Thẩm Tây chợt nhìn xuống điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay mình, cánh môi hơi cong lên, ánh mắt phút chốc đã tràn ngập chua xót.
“Thuốc lá rẻ hay đắt, chung quy có tiền đều sẽ mua được. Còn nụ cười thực sự không mất tiền mua… nhưng suốt bốn năm qua tôi đã chẳng mua được dù chỉ một lần.”
Chỉ một câu nói này của Phó Thẩm Tây, Mục Thương phần nào cũng hiểu. Hoá ra kẻ vừa nghèo vừa đáng thương nhất trên đời này, chính là kẻ không thể mua nổi một nụ cười đúng nghĩa.
Hơn bốn năm trôi qua, hình ảnh Phó Thẩm Tây ở trong mắt Mục Thương dường như càng lúc càng cô độc đến lạ thường. Mục Thương vốn không rõ về chuyện trước đây của Phó Thẩm Tây, nên hắn không thể hiểu lý do gì lại có thể khiến một người chìm ngập trong bóng tối lâu đến như vậy.
Từng ấy thời gian, lẽ nào Phó Thẩm Tây không nghĩ mình sẽ buông bỏ thù hận, sống một cuộc đời an yên và bình dị hay sao?
Tịnh Thiếu Hy rõ ràng đã ở bên cạnh, Phó Thẩm Tây chỉ cần giữ chặt tay cô, dốc lòng đối đãi là đã có thể viên mãn đến già. Nhưng anh lại không làm vậy, ngược lại còn tận sức hành hạ cô.
Đối với Phó Thẩm Tây, đó thực sự là thứ mà anh muốn nhất sao?
Suy nghĩ ấy kéo ánh mắt Mục Thương tối dần, trong lúc vô thức chợt buông một câu.
“Phó tổng, cứ cho nụ cười là thứ mà ngài không thể mua được đi. Nhưng ngài vẫn còn thời gian để thay đổi và xoay chuyển mọi thứ. Tuy tôi không rõ những khúc mắc đằng sau chuyện của ngài, nhưng tôi mong ngài đừng để khoảng thời gian này trôi qua một cách vô nghĩa như vậy. Bởi vì thời gian là thứ vô giá, thậm chí còn hơn cả nụ cười, một khi mất đi rồi ngài sẽ vĩnh viễn không bao giờ mua lại được nó dù chỉ một giây!”
Khoảnh khắc Mục Thương vừa nói xong, điếu thuốc vừa muốn đưa lên miệng của Phó Thẩm Tây cũng khựng lại. Vài phút trôi qua, ánh mắt Phó Thẩm Tây dường như vô hồn, để mặc cho khói thuốc liên tục phảng phất trước mặt mình.
Gần nửa năm ở bên cạnh Tịnh Thiếu Hy, liệu có phải anh đã ngu ngốc đánh mất quãng thời gian ngắn ngủi đó cho những việc làm nông nỗi và dại dột của mình hay không?
Nếu như từ bây giờ, anh muốn thay đổi… thì sẽ kịp chứ?
Phó Thẩm Tây thực sự không muốn nhận lấy ánh mắt tuyệt vọng tột cùng ấy của Tịnh Thiếu Hy thêm một lần nào nữa.
Việc mà anh làm với cô trong suốt thời gian qua, thực sự đã quá sai rồi.
Ánh mắt Phó Thẩm Tây quay về với thực tại, phía trước vẫn là khói thuốc nhàn nhạt bay quanh. Từ tận đáy lòng này, Phó Thẩm Tây không muốn cố chấp phủ nhận nữa. Anh vẫn rất yêu Tịnh Thiếu Hy, yêu đến hao gầy cả con tim và lý trí. Tổn thương cô bấy lâu, chính là việc làm sai trái nhất của anh.
Hương vị bánh nếp của ngày trước, anh muốn cùng với Tịnh Thiếu Hy tìm lại nó.
…
Kể từ ngày Đinh quản gia tới tìm Tịnh Thiếu Hy đến nay vừa đúng một tuần. Sức khoẻ Tịnh Khôn mấy ngày qua tuy không có gì nghiêm trọng nhưng tâm trạng thì hình như sa sút hẳn đi. Mỗi bữa cơm ông ăn rất ít, có hôm chỉ uống một ly sữa rồi nằm xuống giường. Trằn trọc suốt mấy tiếng liền kết quả vẫn không ngủ được cho đến khi trời tờ mờ sáng thì ông mới thϊếp đi vì mệt.
Sáng hôm nay cũng vậy, chị Trần sau khi mang bữa sáng lên, tầm bốn mươi phút sau quay lại thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, dường như chưa hề động đũa. Nhìn Tịnh Khôn ngồi thừ người trên ghế, sắc diện nhợt nhạt mà người ngoài như chị Trần đây cũng thấy đau lòng thay.
Nén lại tiếng thở dài trong lòng, chị Trần bước đến gần, thấp giọng gọi.
“Lão gia à, ngài dùng một ít thức ăn đi.”
Tịnh Khôn không buồn trả lời, chị Trần lại khuyên: “Hay là uống một ly sữa nóng cũng được…”
“Dọn hết đi, tôi không ăn.”
Tịnh Khôn ngắt lời, rời ghế rồi chầm rãi chống gậy đi lên lầu. Đúng lúc Đinh quản gia từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy sự tình liền không ngăn được, bất lực thở dài một hơi.
Ngày hôm đó sau khi quay về từ Phó gia, bà đã không dám nói cho Tịnh Khôn biết việc mình đã tự ý tìm đến chỗ Tịnh Thiếu Hy. Bà sợ khi ông nghe xong mọi chuyện, sẽ đau lòng quá độ dẫn đến bệnh tim tái phát.
Đinh quản gia quả thực không biết, nếu để Tịnh Khôn biết con gái mình sống khổ sở như thế, ông sẽ phản ứng như thế nào đây?
Tốt hơn hết, Đinh quản gia vẫn là nên giữ im lặng…
Lúc này, ở biệt thự Phó gia, xe của Phó Thẩm Tây vừa mới rời đi. Tịnh Thiếu Hy đứng trên sân thượng, hoa thì không tưới nhưng cứ vô thức dõi theo đuôi xe đã khuất dạng từ lâu. Suốt một tuần qua, Phó Thẩm Tây hình như có gì đó kỳ lạ. Vào ngày Đinh quản gia tìm đến, sau khi Phó Thẩm Tây trở về từ công ty, con người hoàn toàn khác xa lúc sáng. Cho tới tận hôm nay, Phó Thẩm Tây vẫn y như vậy. Không thái độ nặng nề, không lời lẽ khó nghe, không một cái nhíu mày đầy tức giận. Ở Phó Thẩm Tây dường như chỉ tồn tại vẻ ôn nhu và trầm lặng vốn có, đối đãi khá là dịu dàng với cô.
Nhưng Tịnh Thiếu Hy không còn đủ nhẫn nại hay lòng tin để quan tâm đến ý nghĩ của Phó Thẩm Tây nữa. Anh khi thì thế này, khi lại thế khác, khiến cô đã quá mệt mỏi rồi. Đoán được suy nghĩ và hành động của anh, có lẽ sớm hay muộn cô cũng sẽ phát điên mất. Điều duy nhất mà cô muốn làm, chính là phải tìm cách trốn khỏi nơi này, quay về Tịnh gia để gặp mặt bố.
Cất bình nước về chỗ cũ, Tịnh Thiếu Hy biết hôm nay 10 giờ thím Chu sẽ ra ngoài để mua một số vật dụng cần thiết. Nếu đã không thể một thân một mình ra khỏi Phó gia, vậy thì Tịnh Thiếu Hy chỉ còn cách lợi dụng thím Chu để ra ngoài mà thôi.
Ngày hôm nay, bằng bất cứ giá nào… cô cũng phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này!