Gần 9 giờ sáng, Trình Ỷ Văn rời khỏi phòng làm việc, dự định đem số hồ sơ qua văn phòng tài chính ở tầng dưới. Đứng chờ thang máy một lúc, Trình Ỷ Văn không ngờ lúc cửa mở ra cô lại gặp Phó Thẩm Tây với sắc mặt cực kỳ tệ.
Trình Ỷ Văn theo phản xạ cúi đầu: “Phó tổng.”
Phó Thẩm Tây gần như còn không nhìn thấy Trình Ỷ Văn, lạnh lùng đi ra ngoài, lướt qua người cô. Đứng thẳng người dậy, Trình Ỷ Văn cứ mãi nhìn theo bóng lưng xa dần của Phó Thẩm Tây, nhất thời nheo mắt khó hiểu.
Không biết có phải cô đã nhìn nhầm hay không, mà hình như vừa rồi cô trông thấy một bên mặt của Phó Thẩm Tây hơi đỏ, giống như bị người khác tát vậy.
Đến khi cô thấy Mục Thương bên trong thang máy bước ra, cô mới níu hắn lại, giọng thì thầm.
“Này, Phó tổng làm sao thế?”
Vừa hỏi, ngón tay Trình Ỷ Văn vừa tự chỉ lên mặt mình. Mục Thương hiểu ý của cô, nhưng vẫn không trả lời thẳng, thờ ơ nói: “Chuyện của ngài ấy, thư ký Trình tốt nhất đừng biết quá nhiều. Hôm nay tâm trạng của ngài ấy rất tệ, phiền thư ký Trình một chút nữa nhắc nhở mọi người trong cuộc họp nhớ lựa lời trình bày, tránh khiến ngài ấy nổi giận.”
Nói xong, Mục Thương cũng quay đi. Trình Ỷ Văn ngẩn người, vậy ra cô đã phần nào đoán đúng. Vết đỏ tấy trên mặt Phó Thẩm Tây… chính là bị người khác tát mà có!
Chuyện này nếu đồn ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Phó Thẩm Tây rất nhiều, người làm thư ký như Trình Ỷ Văn đây cũng vô cùng lo lắng. Lần nữa nhìn về phía hành lang trống trải, Trình Ỷ Văn ngậm ngùi thở dài…
Ai nói cuộc sống của người giàu là nhẹ nhàng và thoải mái bao giờ đâu!
…
Vào phòng đã hơn mười lăm phút, Phó Thẩm Tây vẫn ngồi ở bàn làm việc, hai ngón liên tục tay day day tâm trán, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, trầm mặc đếm thời gian trôi qua từng giây một.
Chuyện xảy ra sáng nay… anh thừa nhận bản thân là người sai hoàn toàn. Bởi vì sợ Tịnh Thiếu Hy sẽ rời xa mình, nên anh đã mất hết bình tĩnh…
Trong lòng luôn mang ý nghĩ vẫn rất yêu Tịnh Thiếu Hy, nhưng hành động bên ngoài lại năm lần bảy lượt làm tổn thương cô. Phó Thẩm Tây thực sự trách bản thân, mâu thuẫn và xung đột khiến anh không khác gì một kẻ ngu ngốc. Bởi vì trên đời này chẳng có kẻ thông minh nào lại đi làm điều đó với cô gái mình yêu bao giờ cả…
“Phó Thẩm Tây, dừng lại! Tôi bảo anh dừng lại…”
Tịnh Thiếu Hy bị ấn chặt xuống giường, cơ thể mảnh mai vốn không đủ sức chống cự lại sức lực đang áp đảo trên người mình. Nhìn gương mặt Phó Thẩm Tây lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại cực kỳ đen tối khiến cô ớn lạnh cả người, hơi thở nhả ra đã bắt đầu run rẩy.
“Bỏ tôi ra…”
“Bỏ cô ra? Tại sao tôi phải bỏ cô ra trong khi cô đang có ý định sẽ trốn chạy khỏi đây chứ? Cô cho tôi là kẻ ngốc sao Tịnh Thiếu Hy?”
Giọng nói của Phó Thẩm Tây trầm thấp mà lạnh lẽo, mỗi chữ phát ra đều vô tình lãnh đạm. Tịnh Thiếu Hy chợt cười nhạo chính mình, đêm hôm qua và vài phút trước, cô còn nghĩ ở Phó Thẩm Tây vẫn còn một mặt nào đó tốt đẹp. Nhưng cô sai rồi, một lần trăm lần đều là do cô sai.
Từ đầu đến cuối, đáng lẽ cô không nên tin tưởng Phó Thẩm Tây mới đúng!
“Không, anh không phải kẻ ngốc. Vì kẻ ngốc sẽ chẳng thể làm được những điều tồi tệ như thế này. Phó Thẩm Tây, anh là kẻ điên mới phải.”
Tịnh Thiếu Hy bật cười, âm thanh vụn vỡ đầy tổn thương. Nước mắt lăn dài hai bên mặt thấm xuống tận ga nệm bên dưới. Trên gương mặt của cô lúc này đã không tồn tại một chút hy vọng nào nữa cả.
Đối với Phó Thẩm Tây, trái tim của cô đã hoàn toàn chết lặng rồi.
Cô không dám mong Phó Thẩm Tây sẽ thay đổi, chỉ mong bản thân mau chóng được giải thoát mà thôi.
Nhận lấy ánh mắt này của cô, trong lòng Phó Thẩm Tây cực kỳ khó chịu. Thứ cảm xúc ấy dồn nén trong l*иg ngực anh, mỗi khắc mỗi giây đều tàn nhẫn siết chặt lại, khiến anh gần như không thở được, hô hấp nặng nề mà kịch liệt. Khi Phó Thẩm Tây còn mắc kẹt lại trong suy nghĩ của chính mình thì bất ngờ nhận phải một cái tát thật mạnh từ Tịnh Thiếu Hy.
Nhìn ánh mắt vô hồn của Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy đau khổ cười lên một tiếng.
“Đau lắm sao? Khó chịu lắm à?”
m thanh nhỏ nhặt nhưng tràn ngập đau thương đó truyền vào tai Phó Thẩm Tây, lập tức khiến ngọn lửa giận trong lòng anh bị dập tắt. Dường như sau mỗi lần thế này, sự thất vọng của Tịnh Thiếu Hy đã ngày một lớn. Mà ánh mắt của cô dành cho anh hiện giờ có lẽ đã không đơn giản chỉ là thất vọng nữa rồi.
Trong ánh mắt ướt đẫm đó của cô, thứ sót lại duy nhất chỉ có tuyệt vọng đến tột cùng mà thôi.
Phó Thẩm Tây thu lại toàn bộ hành động của mình, rời khỏi người Tịnh Thiếu Hy. Cô lúc này thậm chí còn không nhìn thẳng vào mặt anh, một mình nằm yên trên giường, tuy khóc không thành tiếng nhưng nước mắt cứ liên tục trào ra.
Hình ảnh đó bám sâu vào tâm trí Phó Thẩm Tây đến tận bây giờ. Ngồi trong văn phòng, công việc dường như đã trở thành một sự dư thừa trong suy nghĩ của anh. Bên tai dường như cũng chỉ có mỗi tiếng nức nở của Tịnh Thiếu Hy truyền tới, trước mắt cũng chỉ có gương mặt ướt đẫm đầy tổn thương của cô. Phó Thẩm Tây không chịu được nữa, đứng dậy rời khỏi phòng.
Mục Thương từ phía xa nhìn thấy, đoán chắc Phó Thẩm Tây sẽ lên sân thượng nên liền đi theo. Làm việc cho Phó Thẩm Tây đã lâu, hắn vốn nắm rõ được tính cách của ông chủ mình. Dù là ở New York hay Bắc Kinh, mỗi lần Phó Thẩm Tây không vui sẽ tìm đến nơi cao nhất để trầm ngâm một mình với thuốc lá.
Hắn đoán không sai, lúc vừa lên tới sân thượng thì đã thấy Phó Thẩm Tây đứng ở lan can bằng kính phía trước. Trong lúc Phó Thẩm Tây trầm mặc nhất, từ phía sau lại có một điếu thuốc được ai đó đưa lên.
Phó Thẩm Tây nhìn qua, Mục Thương mới nhướng mày. Vừa rồi quan sát thấy Phó Thẩm Tây không hút thuốc, hắn đoán chắc anh có lẽ đã bỏ quên trong phòng làm việc nên mới có ý tốt đưa thuốc của mình cho anh hút tạm.
“Cảm ơn.”
Cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, Phó Thẩm Tây ngắn gọn nói. Mục Thương theo thói quen lấy bật lửa ra châm thuốc, sau khi thấy Phó Thẩm Tây nhả ra một làn khói trắng, hắn mới lên tiếng.
“Hàng rẻ tiền, tuy có lẽ không hợp ý ngài nhưng tôi mong nó có thể giúp tâm trạng ngài khá hơn một chút.”
Nghe câu này, Phó Thẩm Tây bật cười: “Hàng rẻ tiền thì sao chứ!”
Lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, Phó Thẩm Tây nhìn trước nhìn sau rồi nói: “Trong những lúc cần thiết thế này, có một điếu thuốc để hút đã là tốt lắm rồi. Con người kể ra có lúc cũng thật kỳ lạ và ngu ngốc, rõ ràng vào thời điểm đó đang giữ được ở trong tay nhưng lại không hề biết trân trọng. Đến khi nó thực sự sắp mất đi rồi… lại nơm nớp sợ hãi như một đứa trẻ.”
Phó Thẩm Tây lần nữa cười lên, âm thanh trầm thấp nhưng lại tràn ngập khổ sở. Mục Thương nhìn vào ánh mắt suy tư đang mờ nhạt ẩn hiện sau làn khói thuốc, trong vài giây cả gan hỏi.
“Sao ngài phải làm như vậy?”
Phó Thẩm Tây không nhìn sang, thờ ơ nói: “Ý cậu là gì?”
Mục Thương dường như cũng trầm ngâm, sau đó mới thở dài một tiếng: “Rõ ràng ngài rất yêu thiếu phu nhân, nhưng tại sao lại phải dày vò cô ấy, và dày vò cả chính bản thân ngài nữa? Từ lúc nào mà tình yêu đối với ngài… lại trở nên đau đớn và tiêu cực đến như vậy?”