Nghe Tịnh Thiếu Hy hỏi câu đó, nét mặt Đinh quản gia dường như trĩu xuống.
“Lão gia, ông ấy không được khỏe.”
“Bố của con, ông ấy làm sao?”
Tịnh Thiếu Hy khẩn trương siết chặt tay Đinh quản gia. Bà vuốt vai cô, trấn an nói: “Tiểu thư bình tĩnh đi, đêm qua ông ấy có lên cơn đau tim nhưng đã ổn rồi. Không sao đâu!”
Nhờ có lời nói này của Đinh quản gia, Tịnh Thiếu Hy mới thở phào. Nhưng dù là vậy, cô vẫn muốn quay về nhà, trực tiếp xem tình hình sức khỏe của Tịnh Khôn thì cô mới hoàn toàn yên tâm được.
Lúc này, Đinh quản gia mới lên tiếng: “Hôm nay tôi đến đây, không biết tiểu thư có thể xin phép Phó gia để về nhà một chút được không? Lão gia rất nhớ tiểu thư… cho nên…”
“Không được.”
Chất giọng lạnh lẽo đột ngột cất lên, cắt ngang lời Đinh quản gia. Tịnh Thiếu Hy quay lại đã thấy Phó Thẩm Tây đang đến gần. Đến trước mặt hai người họ, anh mới dừng lại, ánh mặt vô tình lướt qua phía Tịnh Thiếu Hy.
“Bà về đi, cô ấy sẽ không đi đâu với bà cả.”
“Anh nói gì vậy Phó Thẩm Tây?”
Tịnh Thiếu Hy quay sang siết chặt tay áo Phó Thẩm Tây, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng giọng nói lại ngập tràn tức giận.
“Bố của tôi, ông ấy không được khỏe, tôi phải trở về ngay!”
“Chẳng phải vừa rồi bà ta nói ông ấy đã ổn rồi sao?”
Giọng nói của Phó Thẩm Tây trầm thấp, mà nét mặt thì cực kỳ lạnh nhạt. Dường như thấy vậy vẫn chưa đủ độ sát thương với Tịnh Thiếu Hy, anh lại tàn nhẫn nói thêm một câu.
“Tịnh Thiếu Hy, cô gả cho tôi, đồng nghĩa cô đã là người của Phó gia. Việc của Tịnh gia, nếu không có gì quá quan trọng, cô cũng không nhất thiết phải trở về khi không có sự cho phép của tôi.”
Sau câu nói ấy, bao nhiêu sự tổn thương chất chứa trong lòng Tịnh Thiếu Hy tựa hồ vỡ ra. Cô đánh mạnh vào người Phó Thẩm Tây một cái, uất ức gào lên trong nước mắt.
“Phó Thẩm Tây, tại sao anh có thể máu lạnh và vô tình đến vậy? Bố của tôi, ông ấy lên cơn đau tim mà anh nói là chuyện không có gì quan trọng sao?”
Phải tới khi nhìn thấy nước mắt Tịnh Thiếu Hy lần lượt rơi xuống mới làm Phó Thẩm Tây chùn lại một chút. Còn Tịnh Thiếu Hy thì không màn đến người đàn ông này nữa, đau lòng quay đi.
“Tôi sẽ trở về nhà…”
Còn chưa đi được ba bước, cổ tay Tịnh Thiếu Hy đã bị giữ lại.
“Bỏ tay ra!”
Thấy Tịnh Thiếu Hy bắt đầu ngang bướng, Phó Thẩm Tây buộc phải mạnh tay hơn một chút, dùng sức kéo lấy cô vào trong.
“Phó Thẩm Tây, tôi bảo anh bỏ ra, anh điếc sao?”
Giữa hai người bọn họ hệt như hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Tịnh Thiếu Hy thì uất ức, tức giận, còn Phó Thẩm Tây thì bình thản, lạnh lùng. Nhưng có vẻ lần này Tịnh Thiếu Hy kích động khá mạnh, cho nên vùng vẫy một hồi, chân lại chảy máu nhiều hơn, lúc bị Phó Thẩm Tây kéo đi lại vô tình tạo thành một đường dài dính dưới sàn nhà.
Tiểu Hoa đứng gần đó nhìn thấy, không nhịn được hốt hoảng kêu lên: “Máu…”
Phó Thẩm Tây theo phản xạ nhìn xuống, đáy mắt lập tức hơi căng ra. Không nói câu nào, trước sau đã trực tiếp bế lấy Tịnh Thiếu Hy đi về phía cầu thang.
“Bỏ tôi xuống!”
Dường như Phó Thẩm Tây không một giây để tâm đến sự phản kháng của Tịnh Thiếu Hy, lúc bế cô lên cầu thang, chỉ thờ ơ liếc nhìn về sau chỗ Đinh quản gia đang đứng một chút rồi nói.
“Ở đây không có việc của bà, về đi!”
Toàn bộ sự việc xảy ra ngay trước mắt Đinh quản gia khiến bà như chết lặng vài phút. Từ trước đến nay bà không nghĩ Tịnh Thiếu Hy lại sống như thế này. Ánh mắt bà hơi run lên, nhìn quanh một vòng trước khi rời đi…
Dinh thự xa hoa, khắp nơi lộng lẫy thực chất có khác gì một chiếc l*иg khổng lồ đang giam cầm lấy Tịnh Thiếu Hy đâu chứ!
Bước qua khỏi cổng lớn, bóng lưng Đinh quản gia nặng trĩu. Bà ngoáy nhìn lại thêm một lần nữa, hốc mắt phút chốc đỏ rát.
“Lão gia, ông đã để tiểu thư gả cho nhầm người rồi!”
…
Bên trong dinh thự, mọi chuyện vẫn còn chưa xong. Tịnh Thiếu Hy bị Phó Thẩm Tây mang thẳng lên phòng, vừa đóng cửa lại đã mạnh tay ném cô xuống giường. Lúc Tịnh Thiếu Hy còn nhíu mày chưa kịp ngồi dậy đã cảm thấy ống quần của mình bị vén lên cao. Ngốc đầu dậy đã thấy Phó Thẩm Tây ngồi bên dưới, từ từ tháo bỏ băng gạc trên chân cô.
“Bỏ tay ra, không cần anh phải giả làm người tốt làm gì nữa!”
Tịnh Thiếu Hy cố ý hất mạnh chân, nhưng Phó Thẩm Tây vẫn khư khư giữ chặt.
“Ngồi yên đi, có phải cô muốn vết thương cứ chảy máu rồi nhiễm trùng có đúng không?”
Phó Thẩm Tây vừa dứt lời, Tịnh Thiếu Hy đã nổi giận lớn tiếng: “Phải! Tôi thà để chân tôi cứ chảy máu nhiễm trùng, tôi thà cưa mất một chân còn hơn phải sống với hạng người như anh! Anh nghe rõ chưa?”
Một câu của Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây vẫn ngồi đó, thao tác nhanh chóng mà gọn gàng tiếp tục băng lại vết thương cho cô.
“Tránh ra đi! Anh điếc sao chứ!”
Dù Tịnh Thiếu Hy đã cố gắng giẫy đạp, nhưng vẫn không làm khó được Phó Thẩm Tây. Mà tâm tình của cô lại càng bị sự điềm tĩnh của anh làm cho tức đến sôi máu, ngay khi vết thương vừa băng xong, cô liền đạp thẳng vào vai anh một cái.
“Kẻ giả nhân giả nghĩa như anh, chạm vào chỉ khiến tôi thật kinh tởm!”
Giọng nói của Tịnh Thiếu Hy dứt khoát và đanh thép, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Cô bám vào thành giường, cố gắng đứng dậy muốn rời đi thì đột nhiên “xoảng” một tiếng, toàn bộ khay dụng cụ y tế đã bị Phó Thẩm Tây ném thẳng xuống sàn.
Anh tóm lấy Tịnh Thiếu Hy, bàn tay to lớn nắm chặt cằm cô, cố gắng hạn chế sức lực để không làm đau cô đến mức run lên.
“Tịnh Thiếu Hy, cô nghĩ sự chịu đựng của tôi giới hạn được bao nhiêu chứ? Sáng hôm nay chỉ đối tốt với cô một chút mà cô đã lên mặt như vậy rồi sao? Bổn phận của cô ở đây là gì, chắc cô cũng đa quên rồi nhỉ? Vậy thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ…”
“Phó Thẩm Tây, anh muốn làm gì… bỏ ra…”
Lúc Phó Thẩm Tây ấn Tịnh Thiếu Hy xuống giường, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, là giọng của Mục Thương.
“Phó tổng, ngài có điện thoại từ thư ký Trình.”
Khoảnh khắc Tịnh Thiếu Hy nghĩ mình đã được cứu, thì cô lại nhận ra ánh mắt Phó Thẩm Tây nhìn mình từ phía trên vẫn tối đen và ảm đảm như vậy. Phó Thẩm Tây thậm chí còn không mảy may bận tâm, chậm rãi rút bỏ cà vạt trên cổ áo.
“Nói với thư ký Trình, dời cuộc họp lại sau 10 giờ cho tôi.”