Vốn dĩ biết bản thân không kháng cự được với sự ngang ngược của Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy đành im lặng, để anh bế trên tay. Nhưng đến khi cô thấy Phó Thẩm Tây dừng lại trước cửa phòng của anh, cô liền nhảy dựng.
“Đợi đã… đây không phải là phòng của tôi…”
Tịnh Thiếu Hy còn chưa nói hết, Phó Thẩm Tây đã mở cửa đi luôn vào trong. Nhìn vào chiếc giường lớn ở giữa phòng, gương mặt Tịnh Thiếu Hy theo phản xạ tự nhiên liền đỏ ửng. Dù cô có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì những hình ảnh đêm hôm trước vẫn kéo về trong đầu cô, mang theo một loại xúc cảm đặc biệt gặm nhấm tâm trí cô, khiến cô không giấu được vẻ lúng túng, đành quay mặt sang chỗ khác.
Về phần Phó Thẩm Tây, anh vẫn bình thản như không có chuyện gì, chậm rãi mang Tịnh Thiếu Hy đặt xuống giường, sau đó đi tới tủ kéo nhỏ phía trước, lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi đem một viên đến trước mặt cô, giọng đều đều.
“Uống đi.”
Tịnh Thiếu Hy ngước nhìn, đắn đo hồi lâu cũng không có ý muốn cầm viên thuốc ấy. Phó Thẩm Tây biết tâm trạng cô từ đêm qua đã không tốt, cho nên cũng không muốn kích động cô thêm, thấp giọng nói.
“Mau uống đi, tránh để vết thương bị nhiễm trùng.”
Sau một lúc do dự, cuối cùng Tịnh Thiếu Hy cũng chịu cầm lấy viên thuốc cho vào miệng. Phó Thẩm Tây còn chu đáo rót sẵn một ly nước đưa cho cô. Tịnh Thiếu Hy ực một hơi, nhưng lại bị vị đắng còn lưu lại trong cổ họng làm cho khó chịu, nhíu mày một cái.
Đột nhiên, có một viên kẹo nhỏ được đưa ra ngay trước mặt Tịnh Thiếu Hy. Cô nghi ngờ nhìn Phó Thẩm Tây, khó hiểu hỏi.
“Sao anh biết việc này?”
Thoạt đầu, Phó Thẩm Tây không đáp, thậm chí còn không trực tiếp nhìn vào mắt Tịnh Thiếu Hy, vài giây sau đã nhét viên kẹo vào tay cô, quay đi chỗ khác, tùy tiện nói.
“Nhăn mặt như vậy thì ai mà không biết kia chứ.”
Năm ngón tay chậm rãi mở ra, Tịnh Thiếu Hy nhìn chằm chằm vào viên kẹo nhỏ trong tay mình, trái tim tựa hồ loạn nhịp. Khi cô ngước lên lần nữa thì Phó Thẩm Tây đang vừa tháo cà vạt, vừa đi về phía phòng tắm. Tịnh Thiếu Hy cũng không biết mình đã ngẩn ra như vậy trong bao lâu, đến khi có tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm mới làm cô sựt tỉnh trở lại.
Nghĩ ngợi một lúc, Tịnh Thiếu Hy mới cho viên kẹo lên miệng, vị thanh ngọt của táo nhanh chóng xóa tan đi vị đắng trong cổ họng, cảm giác thực sự rất dễ chịu. Tịnh Thiếu Hy vốn không nghĩ Phó Thẩm Tây lại biết chuyện cô rất ghét uống thuốc, có lẽ đúng như anh đã nói, vì thấy cô nhíu mày nhăn mặt nên mới vô ý phát hiện mà thôi.
Lúc này, Mục Thương vừa từ bên ngoài đi vào, đến đại sảnh lại thấy thím Chu, tiện thể gọi bà lại.
“Thím Chu.”
Không đợi thím Chu lên tiếng hỏi, Mục Thương đã đưa cho bà một túi giấy: “Đem thứ này lên phòng ông Phó đi.”
“Vâng.”
Thím Chu gật đầu, đợi Mục Thương quay đi, bà cũng theo lời hắn mang túi giấy lên lầu. Trên đường đi, bà ngửi được một mùi hương rất thơm và quen, hơn nữa phần đáy túi vẫn còn truyền ra hơi ấm, đoán chắc là vừa mới mua cách đây chưa lâu. Chỉ là thím Chu có chút tò mò, không nghĩ Phó Thẩm Tây lại có khẩu vị đơn giản như thế này, mua hẳn một phần bánh nếp lớn về đây để ăn.
Đến trước cửa phòng, thím Chu cất giọng: “Ông Phó.”
Tịnh Thiếu Hy ngồi trên giường, nghe tiếng thím Chu bên ngoài truyền vào liền hơi lúng túng, không biết nên làm gì. Đợi một lúc không có ai trả lời, thím Chu mới lần nữa gõ cửa.
“Ông Phó à, tôi mang đồ lên cho ngài đây.”
Đúng lúc Tịnh Thiếu Hy bối rối nhất thì Phó Thẩm Tây đã từ trong phòng tắm bước ra. Mái tóc vẫn còn ướt, tùy tiện rơi rũ ra trước trán. Thấy sắc mặt kỳ lạ của Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây hơi dừng lại một chút, nhưng giọng thím Chu ở bên ngoài lại lần nữa cất lên.
“Ông Phó à, ngài có trong đó không?”
Lúc bấy giờ, Phó Thẩm Tây cũng đã hiểu, vì sao sắc mặt Tịnh Thiếu Hy lại trở nên như vậy. Hóa ra là sợ người khác thấy mình ở chung phòng với anh, ngại đến mức sắp tai đỏ mặt hồng rồi.
Những chuyện mà anh đã trải qua với Tịnh Thiếu Hy ở trong căn phòng này bất chợt tràn về theo một cách rất tự nhiên, khiến cảm xúc trong l*иg ngực của anh cuộn thành một khối, vội đi ra mở cửa.
Thấy bộ dạng của Phó Thẩm Tây, thím Chu mới biết ra là anh đang tắm. Nhưng mà chẳng phải lúc nãy bà nghe Tiểu Hoa nói Phó Thẩm Tây bế Tịnh Thiếu Hy sao? Bà còn tưởng người mở cửa sẽ là Tịnh Thiếu Hy chứ…
Lẽ nào Phó Thẩm Tây đã đưa Tịnh Thiếu Hy về phòng của cô rồi?
“Có chuyện gì?”
Giọng Phó Thẩm Tây ngắn gọn cất lên, cắt ngang sự tò mò đang chạy qua trong đầu thím Chu. Bà đưa túi giấy ra trước, cười nói.
“Cậu Mục Thương bảo tôi đem cái này lên cho ngài.”
Nhìn thấy túi giấy trước mặt, Phó Thẩm Tây mới chợt nhớ mình đã bỏ quên nó trong xe. Vốn dĩ anh mua phần bánh nếp này về là dành cho Tịnh Thiếu Hy, nhưng lại vì một số chuyện xảy ra làm anh đột xuất quên bén nó. Cầm lấy túi giấy, Phó Thẩm Tây cố tình sờ xuống đáy túi, xác nhận bánh vẫn còn nóng, anh mới yên tâm đem vào trong.
Tịnh Thiếu Hy ngồi trên giường, từ đầu đến cuối không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Sau khi Phó Thẩm Tây quay trở lại, năm phút trôi qua cứ đứng yên ở gần chiếc bàn phía trước, quay lưng về phía cô. Tịnh Thiếu Hy còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc đến lúc nào mình mới được rời khỏi nơi này thì đột nhiên Phó Thẩm Tây đã quay lại, trên tay là một phần bánh nếp nóng hổi, chậm rãi đi đến gần chỗ cô.
Mà ánh mắt Phó Thẩm Tây lúc này cũng rất khác, cả giọng nói cũng bỗng dưng trở nên trầm ấm dịu dàng.
“Vẫn còn nóng, ăn đi.”
“Cái này…”
Tịnh Thiếu Hy ngước nhìn, trong ánh mắt có chút do dự.
Phó Thẩm Tây lại nói: “Là bánh nếp mặn.”
Vừa nghe đến ba từ “bánh nếp mặn”, hai mắt Tịnh Thiếu Hy thoáng chốc như sáng rỡ. Món này là món mà cô thích nhất từ nhỏ đến giờ, nhưng cũng đã rất lâu rồi cô không được ăn. Phó Thẩm Tây trông thấy nét mặt này của cô, trong lòng thực sự rất nhẹ nhõm, đến mức khóe môi vô thức hơi cong lên, nhưng sau đó rất nhanh liền thu lại ý cười trên môi, nhíu mày hỏi.
“Không muốn ăn sao?”
“Không phải…”
Tịnh Thiếu Hy giữ lấy cổ tay Phó Thẩm Tây, ngắn gọn nói: “Tôi ăn.”
Nếu như là lúc trước, Phó Thẩm Tây nhất định sẽ tận tay đút từng muỗng cho Tịnh Thiếu Hy, cùng cô ăn hết một phần bánh nếp cỡ lớn. Nhưng cảm xúc rối loạn hiện giờ không cho phép Phó Thẩm Tây làm vậy, chỉ để hộp bánh vào tay Tịnh Thiếu Hy rồi quay đi.
Mà Tịnh Thiếu Hy phải đợi đến khi Phó Thẩm Tây ngồi xuống bàn làm việc, chăm chú nhìn vào laptop thì cô mới bắt đầu ăn. Mùi vị bánh nếp mặn này đúng thật là mùi vị mà cô thích nhất, hệt như chỗ mà cô thường hay mua. Tịnh Thiếu Hy thậm chí còn muốn biết, Phó Thẩm Tây đã mua món này ở đâu, có trùng hợp với chỗ mà cô đang nghĩ đến hay không.
Phó Thẩm Tây tùy ngồi ở bàn làm việc, nhưng ánh mắt vẫn để ý liếc nhìn sang chỗ Tịnh Thiếu Hy rất nhiều lần. Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, cảm giác trong lòng cũng tốt hơn hẳn.