Khoảnh khắc Phó Thẩm Tây tiến sâu vào bên trong, Tịnh Thiếu Hy đau đến toàn thân run rẩy, tựa hồ cảm thấy thân thể vừa bị xé ra làm hai. Phó Thẩm Tây còn không để Tịnh Thiếu Hy có thời gian thích nghi với kích cỡ của mình, hai tay đã nắm lấy hông cô, rút cắm không ngừng.
Cơ thể mảnh mai của Tịnh Thiếu Hy vừa ngây thơ vừa nhạy cảm, làm sao có thể chịu được loại xâm nhập mạnh mẽ này. Đầu óc Tịnh Thiếu Hy rỗng tuếch, khung cảnh trước mắt dường như cũng vì lực đẩy của Phó Thẩm Tây mà rung lắc dữ dội. Cô siết chặt lấy vai anh, để mười đầu móng tay cào xước lên da thịt anh đến chảy máu.
Tuy động tác của Phó Thẩm Tây không quá nhanh, nhưng Tịnh Thiếu Hy vốn là lần đầu mới trải qua loại kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ này, cho nên tinh thần rất nhanh đã bị rút cạn. Hơi thở của Tịnh Thiếu Hy càng lúc càng mỏng, trong đau đớn lại tựa hồ đón nhận khiến Phó Thẩm Tây không nhịn được, bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
“Phó Thẩm Tây, đợi…”
Tịnh Thiếu Hy dùng tay đè lên khoảng ngực thấm đẫm mồ hôi của Phó Thẩm Tây, giọng nói vừa thoát ra đã bị thúc đến đứt quãng. Tịnh Thiếu Hy không tự chủ được hơi thở của mình nữa, vô lực ngửa đầu cắn chặt môi.
Bởi vì Tịnh Thiếu Hy cắn chặt môi lại, âm thanh bị dồn nén bên trong cổ họng nửa như chịu đựng, nửa như say mê. Ánh mắt Phó Thẩm Tây đυ.c ngầu, ham muốn điên cuồng cuộn lên trong l*иg ngực, giống như một con thú dữ đang gào thét dữ dội, muốn được giải phóng ra ngoài để thỏa sức chạy đuổi trên sự gợi cảm chết người. Phó Thẩm Tây cảm thấy máu huyết toàn thân dường như bị đông kết lại, đến cả thở cũng nặng nề vô cùng.
Thời khắc này, tâm trí anh đã hoàn toàn bị lu mờ bởi cái gọi là du͙© vọиɠ, là chiếm hữu mà anh đã chôn chặt suốt thời gian qua. Nếu như giữa anh và Tịnh Thiếu Hy chưa từng xảy ra chuyện đó, có lẽ giờ phút này ngoài hạnh phúc ra thì sẽ chẳng có bất cứ cảm giác nào khác có thể chen vào được trái tim anh. Nhưng vốn dĩ vết thương trước đó vẫn chưa hề lành lại, cho nên Phó Thẩm Tây hiện tại đang bị dày vò giữa hai tầng cảm xúc khác biệt.
Nhìn Tịnh Thiếu Hy phô ra dáng vẻ yêu kiều chẳng khác gì câu dẫn, Phó Thẩm Tây thực sự không bình tĩnh được nữa. Vứt hết nhẫn nại đang có, Phó Thẩm Tây đem hết cổ du͙© vọиɠ đang căng trướng trong người mình, kịch liệt phát tiết lên thân thể mảnh mai của Tịnh Thiếu Hy.
“Có thoải mái không?”
Giọng Phó Thẩm Tây thấp đến mức khó nghe, thậm chí còn không lọt nỗi vào tai Tịnh Thiếu Hy. Cô không trả lời anh, hai mắt ngấn nước nhắm lại, ngoan cố cắn chặt môi.
Hành động này khiến Phó Thẩm Tây không hài lòng, lông mày liền nhíu chặt, thấp giọng nói như ra lệnh.
“Há miệng ra!”
Nhưng Tịnh Thiếu Hy vốn đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được bất cứ thứ gì nữa, mười ngón tay cấu sâu xuống nệm, liên tục siết mạnh. Dáng vẻ khổ sở của cô càng khiến ngọn lửa trong lòng Phó Thẩm Tây càng cháy lớn. Anh cố tình chậm lại, để tinh thần Tịnh Thiếu Hy có thời gian nới lỏng một chút. Ngay lúc thấy hơi thở của cô dịu xuống, anh lại ác ý tăng tốc. Lực cắm mạnh đến mức khiến Tịnh Thiếu Hy giật mình ngóc đầu dậy, hai tay loạn xạ đánh lên ngực Phó Thẩm Tây.
“Dừng… dừng lại…”
“Sao vậy?”
Phó Thẩm Tây nhìn bộ dạng rũ rượi đang mềm nhũn ra như nước của Tịnh Thiếu Hy, mí mắt cơ hồ hẹp xuống, ánh nhìn cực kỳ khắc nghiệt. Bàn tay giữ trên eo Tịnh Thiếu Hy hơi siết lại, hạ thân theo đó cũng tận sức cắm vào, ngữ khí trầm thấp mà điên loạn.
“Cô phản ứng mạnh thế này, chẳng phải là rất thích hay sao?”
“Không… không phải…”
Tịnh Thiếu Hy lắc đầu, còn chưa nói hết thì lần nữa đã bị lực đẩy phía trên cắt đứt.
Phó Thẩm Tây luồn tay ra sau lưng Tịnh Thiếu Hy, hơi thở khô nóng mà nặng nề: “Nâng hông lên!”
Cơ thể Tịnh Thiếu Hy vốn đã không còn sức, nên dù bị Phó Thẩm Tây nắm chặt eo nâng lên, cô cũng chỉ biết bất lực cong người đón nhận sự xâm nhập từ bên dưới.
Cũng chẳng biết việc này kéo dài trong bao lâu, đến khi Phó Thẩm Tây từ trong phòng tắm bước ra đã thấy Tịnh Thiếu Hy nằm trên giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt Phó Thẩm Tây lần lượt lướt dọc từ cổ xuống cánh tay đang lộ ra khỏi chăn của Tịnh Thiếu Hy. Khắp cơ thể của cô, không chỗ nào là không có dấu tích của anh để lại. Dấu tay, dấu hôn và cả dấu răng, hầu như đều được anh lưu hết lên da thịt trắng hồng.
Đáng lẽ sau khi trải qua chuyện này, Phó Thẩm Tây phải cảm thấy vui mới đúng. Vì anh đã thành công hành hạ Tịnh Thiếu Hy, vắt cạn sức sống của cô từ trong ra ngoài, đến mức khiến cô kiệt sức, thϊếp đi vì mệt. Nhưng lạ thay, Phó Thẩm Tây lại không hề thấy thoải mái…
Tâm trạng của anh lúc này, thực sự rất tệ.
Vốn dĩ khoảnh khắc ấy phải được đắm chìm trong niềm hạnh phúc bất tận, thì nó lại bị Phó Thẩm Tây phá hỏng tất cả. Chính tay anh đã tự đem điều đó biến thành ác mộng gieo vào tâm trí của Tịnh Thiếu Hy. Đêm hôm nay, có lẽ cả đời này cô và anh đều sẽ không bao giờ quên được.
Tất cả những gì điên cuồng nhất, chiếm hữu nhất, sâu nặng nhất và đau khổ nhất dường như đều được dồn hết thành một khối, nhồi nhét trong trái tim vốn đã chật chội và rạn nứt của Phó Thẩm Tây bấy lâu nay. Cảm giác lỗ hổng trong tim hình như càng lúc càng rộng, đau đến mức không thở được.
Phó Thẩm Tây đưa tay chạm nhẹ lên mặt Tịnh Thiếu Hy, dịu dàng lau đi vệt nước nhỏ còn đọng lại trên khoé mắt của cô, đau lòng cúi xuống hôn lên vị trí ấy. Đêm nay anh đối với cô như vậy, cũng đã là quá tàn nhẫn rồi.
…
Lúc cả thành phố đang chìm vào những giấc mộng đẹp, thì đèn ở bàn làm việc của Dương Chính Kình vẫn còn sáng choang. Anh ngồi trước máy tính, dán chặt mắt vào số thông tin mà mình vừa nhận được từ thám tử mật danh.
Cách đây không lâu, người này đã gửi cho Dương Chính Kình danh sách của toàn bộ nhân viên y tế bao gồm y tá và bác sĩ đã từng đứng ra chăm sóc, điều trị cho Tịnh Thiếu Hy vào bốn năm trước. Dương Chính Kình muốn biết, năm đó tình trạng của Tịnh Thiếu Hy thực hư ra sao, có gì bất ổn mà sau khi quay về lại đột ngột mất trí một cách vô lý như vậy.
Dương Chính Kình quả thực luôn hoài nghi về việc này, nhưng trước khi Phó Thẩm Tây trở về, anh vẫn mong Tịnh Thiếu Hy sẽ không bao giờ nhớ lại những việc tồi tệ đã xảy ra. Hơn hết, anh muốn cô hoàn toàn quên đi cái tên Phó Thẩm Tây ấy. Nhưng có lẽ là do ông trời cố tình sắp đặt để trêu ngươi, cho nên mới để Tịnh Thiếu Hy lần nữa yêu say đắm Phó Thẩm Tây dù là khi cô không nhớ ra anh ta từng là ai.
Đánh mất Tịnh Thiếu Hy như thế, Dương Chính Kình không thể nào cam lòng được. Từ trong ánh mắt tối qua của Phó Thẩm Tây tại bữa tiệc, Dương Chính Kình đã nhìn ra Phó Thẩm Tây rất hận Tịnh Thiếu Hy. Dương Chính Kình rất hối hận, hối hận vì sao anh đã không kịch liệt ngăn cản cô quay lại với Phó Thẩm Tây, để Phó Thẩm Tây đường đường chính chính khoác lễ phục trên người mà cướp mất cô.
Càng nghĩ, ánh mắt Dương Chính Kình càng khó chịu. Cho đến khi anh vô tình đọc được cái tên viện trưởng Hà Vận Nguyên đang hiện rõ trên màn hình. Dương Chính Kình tạm thời loại những cái tên khác sang một bên, chỉ tập trung vào cái tên kia mà thôi. Trôi qua vài phút trầm ngâm, Dương Chính Kình vô thức nhíu mày, chậm rãi xem hết toàn bộ thông tin của Hà Vận Nguyên.
Bởi vì nếu Dương Chính Kình nhớ không lầm, thì bốn năm trước, vào thời điểm Tịnh Thiếu Hy nộp đơn rút khỏi ngành cảnh sát, kết quả chẩn đoán kèm theo năm đó, người đưa ra chính là Hà Vận Nguyên…