Giây phút Tịnh Thiếu Hy nghe được câu nói đó của Phó Thẩm Tây, còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo thì phải cong lưng, đột ngột tiếp nhận loại kí©h thí©ɧ kịch liệt đang truyền lên từ bên dưới cơ thể mình.
Phó Thẩm Tây nhìn thấy phản ứng có phần câu dẫn này của Tịnh Thiếu Hy, ánh mắt thoáng chốc đυ.c ngầu, không có lấy một chút tỉnh táo, chỉ còn sót lại cơn du͙© vọиɠ đang cuộn lên như sóng.
Tịnh Thiếu Hy vốn dĩ chưa từng trải qua những loại động chạm này, cho nên tinh thần rất nhanh đã bị dày vò đến cực hạn. Cánh tay Phó Thẩm Tây không ngừng di chuyển, đẩy sâu cả hai ngón tay vào bên trong, tốc độ càng lúc càng nhanh, bức Tịnh Thiếu Hy đi đến giới hạn cuối cùng, toàn thân vô thức giật run, mười ngón tay vô lực siết chặt lên vai anh.
Tịnh Thiếu Hy cắn răng chịu đựng loại cảm giác lạ lẫm đang từ từ rút cạn mình, cả người sau đó cũng không còn sức để chống cự nữa, ngay cả mí mắt cũng đờ đẫn rũ xuống. Trước mắt cô, gương mặt Phó Thẩm Tây lạnh lùng nhưng ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng, giống như hai ngọn lửa lớn đang khắc nghiệt thiêu đốt lấy cô.
Toàn thân Tịnh Thiếu Hy lần nữa run lên, trong phút chốc cảm thấy hàng triệu tế bào trên người cũng đã bị ánh nhìn của Phó Thẩm Tây thiêu rụi sạch sẽ. Đến khi cô thấy Phó Thẩm Tây đang ở trên người mình bắt đầu cởi bỏ quần áo, cô mới giật mình mở to mắt.
“Đừng…”
Bàn tay vừa muốn đưa lên đã bị Phó Thẩm Tây giữ lại. Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo sự hoang dại như thú dữ chằm chằm lướt dọc gương mặt ướt đẫm của cô, giọng gần như đã thấp đến cực độ.
“Chẳng phải cô rất muốn làm vợ của tôi sao?”
“Tôi…”
Giọng nói và nét mặt của Phó Thẩm Tây hoàn toàn khác xa lúc đầu, khiến Tịnh Thiếu Hy phút chốc rối loạn, nhất thời không biết phải đối mặt với anh như thế nào mới đúng.
Phó Thẩm Tây nói không sai, cô thực sự rất muốn trở thành vợ của anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Mà có lẽ do thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô tạm thời quên mất điều đó chính là khát vọng lớn nhất trong đời cô từ trước đến nay. Tịnh Thiếu Hy cứ ngỡ bản thân đã thực sự căm hận và ghét bỏ người đàn ông này, cứ ngỡ cô đã thành công vứt bỏ được tình cảm trong tim mình, nhưng hoá ra… tất cả chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi.
Suốt thời gian qua, Tịnh Thiếu Hy cô chưa từng buông bỏ được tình yêu dành cho Phó Thẩm Tây, một lần cũng chưa…
Đến tận bây giờ , khi Tịnh Thiếu Hy một lần nữa đối diện với Phó Thẩm Tây như thế này. Cô mới biết Phó Thẩm Tây đối với cô chính là một cái gai đã cắm sâu vào tận trong tim, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rút ra được. Dẫu biết là sẽ đau đến sức cùng lực kiệt, nhưng lại ngoan cố giữ nó ở bên trong, để trái tim mỗi ngày đều bị dày vò đến rỉ máu.
Nhưng Tịnh Thiếu Hy dù có nhận ra đi nữa, thì cũng đã quá muộn rồi. Giờ phút này, cô không thể làm gì khác ngoài việc một lòng chấp nhận sự thật… rằng cô vẫn rất yêu Phó Thẩm Tây.
Bởi vì suy nghĩ này, cho nên Tịnh Thiếu Hy không còn ra sức chống cự nữa. Cô nhìn Phó Thẩm Tây, nước mắt cứ vô thức lăn dài trên mặt. Mà ánh mắt này của cô thực sự đã khiến nội tâm Phó Thẩm Tây chấn động, trong vài giây vô thức đưa tay lau khô nước mắt cho cô.
Động tác nhẹ nhàng này đánh thẳng vào sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu Tịnh Thiếu Hy. Cô không thể trả lời câu hỏi vừa rồi của Phó Thẩm Tây được, chỉ biết cắn môi né tránh.
Phó Thẩm Tây cũng không rõ những gì đang chạy qua trong suy nghĩ của mình, mọi thứ bỗng chốc đối với anh đều trở nên mơ hồ, giống như có một màn sương trắng đang từ từ lan rộng, che khuất tất cả những thứ mà anh đang thấy.
Không còn thô bạo, cũng không còn những lời lẽ nặng nề. Ánh mắt Phó Thẩm Tây phức tạp, lại tựa hồ tràn ngập loạn ý. Anh nắm lấy cằm Tịnh Thiếu Hy, dùng chút sức kéo gương mặt cô quay về đối diện. Khoảnh khắc hai ánh mắt đối nghịch nhìn nhau, cả thế giới xung quanh dường như chỉ là những thứ vô hình, thứ mà cả Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy nhìn thấy, duy nhất chỉ có gương mặt đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn của đối phương mà thôi.
Đầu óc Phó Thẩm Tây bỗng nhiên rỗng tuếch, không nói thêm bất cứ câu nào, chậm rãi cúi xuống phủ lấy môi Tịnh Thiếu Hy. Nụ hôn của Phó Thẩm Tây lúc này nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt, giống như than hồng cháy đỏ liên tục thiêu đốt hơi thở của Tịnh Thiếu Hy, khiến cô phút chốc không chịu được, hô hấp càng lúc càng mỏng.
Phó Thẩm Tây nhận ra sự đón nhận của Tịnh Thiếu Hy, động tác cũng bắt đầu mãnh liệt hơn. Mỗi nơi mà bàn tay của Phó Thẩm Tây chạm tới, Tịnh Thiếu Hy đều cảm thấy chỗ đó nóng ran khó chịu, cơ thể cứ chốc chốc lại run lên bần bật. Cho đến khi Tịnh Thiếu Hy thấy hai chân mình bị tách rộng ra, từ địa phương bên dưới đột ngột cảm nhận được sự ma sát của vật nam tính to lớn mới làm cô bàng hoàng ngóc đầu muốn ngồi dậy.
“Không…”
“Đến lúc này cô mới muốn chạy sao?”
Phó Thẩm Tây ấn lấy vai Tịnh Thiếu Hy, đè cô xuống nệm. Cơ thể tráng kiện hoàn hảo chắn giữa hai chân cô, khiến cô dù điên cuồng muốn khép lại cũng không thể. Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây khẽ cười, gương mặt cực kỳ lạnh nhạt, thản nhiên đem vật căng trướng bên dưới cọ xát lên hoa viên ướt đẫm.
“Đã quá muộn rồi, Tịnh Thiếu Hy!”
Giọng Phó Thẩm Tây trầm khàn mà nặng nề, không cho Tịnh Thiếu Hy có thời gian phản kháng, giây trước giây sau đã ghì siết lấy eo cô, hung ác cắm vào.