Chương 57 (H)

“Phó Thẩm Tây, mau bỏ tôi xuống! Anh điếc sao?”

Suốt cả đoạn đường từ ngoài cửa chính đến đây, Tịnh Thiếu Hy không biết đã gào thét câu này bao nhiêu lần, nhưng Phó Thẩm Tây vẫn mặc kệ, đem cô về phòng, đóng sầm cửa lại.

Lúc Tịnh Thiếu Hy sắp kêu lên lần nữa đã bị Phó Thẩm Tây ném thẳng lên giường, cổ chân bị va mạnh đau đến mức khiến cô cong người, lông mày nhíu chặt lại. Khi cô ngẩng đầu dậy, đã thấy Phó Thẩm Tây từ từ tiến đến gần, trên mặt tràn đầy giận ý.

Tịnh Thiếu Hy vốn không còn nhỏ, cũng không phải thiếu nữ mới lớn, nên cô thừa hiểu ánh mắt này của Phó Thẩm Tây là có ý định gì. Tình huống cấp bách không cho cô có thời gian để ở đây đôi co qua lại, ngồi dậy muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp rời khỏi giường đã để Phó Thẩm Tây dễ dàng bắt được.

“Bỏ tôi ra!”

Tịnh Thiếu Hy giống như một con nai nhỏ vừa lọt vào hàm răng sắc nhọn của một con sư tử đầy hung tợn, thân người cố sức vùng vẫy nhưng bất lực. Phó Thẩm Tây siết mạnh lấy cánh tay cô, không hề nương tay ấn chặt cô xuống nệm.

“Đau…”

Không rõ là Phó Thẩm Tây dùng bao nhiêu phần lực đạo mà Tịnh Thiếu Hy tưởng như xương vai vừa bị anh bẻ gãy, kịch liệt phản kháng kêu la.

“Cô nói là tất cả chỉ là vở kịch thôi sao?”

Giọng Phó Thẩm Tây trầm thấp cất lên, âm thanh khô nóng mà cằn cỗi giống như sa mạc hoang vu khiến Tịnh Thiếu Hy rùng mình, căng thẳng đến mức không dám chớp mắt, mồ hôi lớn nhỏ chảy đầy trên trán.

“Anh… anh nói cái gì vậy? Mau bỏ…”

“Cô nói cô chưa từng là vợ tôi ư?”

Phó Thẩm Tây cắt ngang lời của Tịnh Thiếu Hy, dường như còn không thèm bận tâm đến bất kỳ phản ứng nào của cô, giọng càng lúc càng trầm, tựa hồ có một cơn thịnh nộ đang sắp bùng nổ từ sâu bên trong l*иg ngực. Phó Thẩm Tây kỳ thực đã nhịn, nhịn đến mức thâm tâm đau đớn như vụn vỡ thành hàng trăm mảnh vụn. Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy cô ngã vào lòng người đàn ông khác… anh đã không thể nhịn thêm được nữa, bắt đầu đưa tay rút bỏ cà vạt.

“Cô nói đúng, kể từ lúc chúng ta kết hôn đến nay, tôi vẫn chưa từng động vào cô. Chuyện mà chúng ta nên làm, cũng đã đến lúc rồi.”

“Đêm nay, dù cô có gào đến vỡ họng, dù cô có vùng vẫy đến cỡ nào… tôi nhất định sẽ không bao giờ dừng lại! Tôi bắt cô phải hoàn toàn chấp nhận, vở kịch đó cũng có khả năng trở thành sự thật…”

“Là một sự thật mà dù cô có chết, cũng không thể nào chối cãi được!”

Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thẩm Tây rút bỏ cà vạt rồi cởϊ áσ vest ném xuống sàn nhà, Tịnh Thiếu Hy đã bị doạ đến phát sốc, toàn thân cứng đờ mất vài giây. Cho đến lúc Phó Thẩm Tây thình lình hạ mặt xuống muốn hôn, cô mới bừng tỉnh, tinh thần liền trở nên hoảng loạn.

“Phó Thẩm Tây, dừng lại… mau dừng lại!”

“Anh điên rồi sao?”

Mặc cho Tịnh Thiếu Hy kháng cự mạnh ra sao, Phó Thẩm Tây vẫn giữ chặt, dùng thân thể cao lớn bài xích mọi sự phản đối yếu ớt của cô, hôn lên chiếc cổ thon gợi cảm.

Hơi thở nóng rực như lửa trực tiếp phả lên da thịt khiến toàn thân Tịnh Thiếu Hy run bần bật, hai bàn tay càng ra sức đánh mạnh lên vai Phó Thẩm Tây.

“Không! Phó Thẩm Tây, anh…”

Lời nói không kịp thoát ra khỏi miệng đã bị chặn lại. Phó Thẩm Tây hôn Tịnh Thiếu Hy, ngang ngược cướp hết sự run rẩy đang dâng lên trong hơi thở của cô. Có lẽ là do vị trí xảy ra đã khác, nên Tịnh Thiếu Hy đặc biệt cảm thấy bản thân đêm nay nhạy cảm hơn những lần trước rất nhiều.

Bây giờ, cô đang cùng Phó Thẩm Tây nằm trên giường, ngay tại căn phòng của anh, làm ra những hành động đỏ mặt thế này. Nội tâm Tịnh Thiếu Hy thực sự bị xáo trộn thành một đống hỗn độn, đầu óc cũng rỗng tuếch không nghĩ được gì. Chỉ có loại hơi thở nam tính mạnh mẽ ấy đang kịch liệt xâm lấn tâm trí cô, đem sự phản kháng của cô nhốt chặt ở bên trong, vô phương trốn chạy.

Phó Thẩm Tây đêm nay quả thực đã vứt bỏ hết lý trí ở phía sau, trước mắt anh chỉ còn lại hình ảnh của Tịnh Thiếu Hy, mềm mại mà quyến rũ khiến anh say mê đến mức quên cả điểm dừng, nhanh chóng đem trang phục trên người cô cởi bỏ.

Chiếc đầm trắng bạc đẹp đẽ vài phút trước nay chỉ là một mớ vải vóc vừa bị lột xuống, tuỳ tiện ném thẳng xuống sàn. Tịnh Thiếu Hy đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhưng từ sâu bên trong lại nóng đến cực độ, tựa hồ đang có hàng triệu tế bào bị ánh mắt của Phó Thẩm Tây thiêu đốt.

Nhận ra cơ thể chỉ còn lại một mảnh vải nhỏ bên dưới, Tịnh Thiếu Hy hoảng loạn muốn đẩy Phó Thẩm Tây ra nhưng lại bị anh ghì siết sâu xuống nệm, động tác vô cùng thô bạo khiến cô đau nhói, vừa đánh vừa khóc.

“Phó Thẩm Tây, đồ khốn nhà anh… bỏ ra…”

Trái ngược với Tịnh Thiếu Hy, gương mặt Phó Thẩm Tây nghiêm khắc mà cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt mang theo lửa lớn lướt dọc cơ thể đang run rẩy của cô, nụ cười trên môi tràn ngập ẩn ý.

“Không phải lúc cùng tôi bước vào lễ đường, gương mặt cô đã rất hạnh phúc hay sao? Vậy thì khoảnh khắc hiếm hoi này, cô cũng nên sung sướиɠ đón nhận đi chứ.”

Bàn tay thô ráp trượt dọc qua xương quai xanh của Tịnh Thiếu Hy, còn không đợi cô phản ứng lại đã trực tiếp nắm lấy một khối mềm mại phía trước, giây trước giây sau đã cúi mặt xuống, dùng răng môi chà đạp đến sưng tấy.

Bởi vì là lần đầu tiên đón nhận loại cảm giác kịch liệt này, nên Tịnh Thiếu Hy thực sự không thể chịu đựng được, tinh thần nhanh chóng bị đả kích đến hoảng loạn, cong người cắn chặt răng, cố không phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào.

Nhưng cô càng chịu đựng, động tác của Phó Thẩm Tây càng thô bạo, nụ hoa nhỏ mà anh ngậm chặt trong miệng đã bị dày vò đến đau nhức. Ngay lúc cô vừa muốn nâng người dậy, Phó Thẩm Tây đã ác ý cắn mạnh khiến cô đau đến giật nảy cả người, nằm vật xuống nệm thở dốc.

“Đừng… làm ơn…”

m thanh thoát ra khỏi miệng Tịnh Thiếu Hy lúc này ngắt quãng mà khổ sở, nhưng lọt vào tai Phó Thẩm Tây lại chẳng khác gì một lời dụ hoặc đầy mời gọi. Anh nhất quyết không buông tha cho cô, càng thấy cô kêu rên vật vã, anh càng phải ra sức chà đạp hết mọi tấc da thịt trên người cô.

Từ cổ, vai, ngực đến eo hay đùi, khắp nơi trên người Tịnh Thiếu Hy đều in đầy dấu tích đỏ hồng. Tịnh Thiếu Hy trải qua một lúc chịu đựng, sức lực cũng đã bị rút cạn, toàn thân xụi lơ không có phản kháng. Đột nhiên Phó Thẩm Tây trượt tay vào vị trí giữa hai chân cô, liền khiến cô giật mình, mơ màng vùng vẫy.

“Không! Phó Thẩm Tây, không được…”

Nhưng Phó Thẩm Tây kể từ lúc mang Tịnh Thiếu Hy về phòng mình thì anh vốn đã không còn đủ nhẫn nại để tỉnh táo nữa rồi. Mặc cho Tịnh Thiếu Hy điên cuồng muốn khép chặt hai chân, Phó Thẩm Tây vẫn cố chấp dùng sức tách lấy chúng ra xa, ngón tay thô ráp bỏ qua lớp vải mỏng bên ngoài, trực tiếp chạm đến địa phương mềm mại ở bên trong.

Bao nhiêu sự cố gắng của Tịnh Thiếu Hy từ đầu đến cuối chỉ vì một cái chạm này mà đồng loạt sụp đổ. Đầu óc cô trống rỗng, muốn phản kháng nhưng lại không thể, cơ thể bất lực hơi cong lên, trong sự run rẩy lại tựa hồ đón nhận khiến Phó Thẩm Tây khó nhịn, yết hầu nuốt xuống một hơi, giọng nói gần như khản đặc.

“Tịnh Thiếu Hy, cô kết hôn với tôi đã gần năm tháng, đến hôm nay cũng nên chính thức động phòng rồi chứ?”

_____

Tất cả các truyện, xin hẹn mọi người vào đầu tháng sau sẽ lấy lại tiến độ cũ.