“Cảm ơn cảnh sát trưởng Dương. Tôi không sao đâu, anh không cần phải…”
Tịnh Thiếu Hy vừa ái ngại muốn nói, đột nhiên lại có giọng của Phó Thẩm Tây trầm thấp xen vào.
“Có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ?”
Chỉ cần nghe qua giọng nói này, Tịnh Thiếu Hy thừa biết Phó Thẩm Tây đang giận đến mức nào. Loại ngữ khí trầm thấp mà khô hạn giống như mang theo một mồi lửa lớn, trực tiếp thổi qua khiến cô rùng mình, căng thẳng nhìn lên.
Giây phút nhìn thấy ánh mắt của Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy thực sự đã bị doạ đến giật mình, cả giọng cũng run lên.
“Phó Thẩm Tây…”
“Phó tổng thực sự rất biết đùa!”
Dương Chính Kình xen vào, nụ cười trên môi có chút tuỳ tiện: “Phó tổng đến rất đúng lúc. Tôi đang định đưa Thiếu Hy đi gặp anh.”
“Thiếu Hy sao?”
Phó Thẩm Tây bật cười, âm thanh ngắn gọn mà tràn ngập giận dữ, liếc mắt qua Tịnh Thiếu Hy: “Thân mật hơn tôi tưởng đấy!”
“Phó Thẩm Tây…”
Tịnh Thiếu Hy bức xúc vừa muốn kêu lên, cả người đã bị Phó Thẩm Tây kéo về trước. Vì cổ chân bên dưới vẫn còn rất đau, nên khi đột ngột di chuyển thế này làm cô đau đến mức gục mặt vào ngực Phó Thẩm Tây thở dốc.
Nhìn Dương Chính Kình, đáy mắt Phó Thẩm Tây sâu đen mà nguy hiểm, thay cho một lời cảnh cáo, giọng nghiêm khắc đến cực độ.
“Tôi biết là cảnh sát trưởng Dương có ý với vợ tôi, nhưng mong anh vẫn nên giữ kẽ một chút, tránh làm mất mặt người trong ngành!”
Còn không đợi đối phương phản ứng lại, Phó Thẩm Tây đã mạnh tay kéo Tịnh Thiếu Hy đi. Mặc cho cô liên tục kháng cự muốn gỡ tay ra, sức lực không hề vơi giảm, siết đến mức cổ tay cô đỏ tấy.
“Phó Thẩm Tây, anh bỏ tay ra!”
Giọng Tịnh Thiếu Hy gần như hét lên, ra sức đánh mạnh lên cánh tay đang thô bạo lôi kéo mình.
Bất chợt, Phó Thẩm Tây dừng lại. Anh nhìn Tịnh Thiếu Hy, không nói câu nào, giây trước giây sau đã đem cô ép chặt lên cột tường phía sau. Tịnh Thiếu Hy còn chưa kịp phản kháng đã bị hôn đến mức không thở được, hai tay cứ vung loạn đánh thẳng lên người Phó Thẩm Tây.
“Dừng… dừng lại…”
Tịnh Thiếu Hy chỉ mới hé môi, khó khăn nói chưa hết câu, toàn bộ hơi sức lần nữa lại bị Phó Thẩm Tây cướp mất. Anh siết chặt hai tay cô ra sau, đem sự tức giận đang tràn ngập trong lòng trút hết lên đôi môi đỏ mọng, hận không thể cắn rách môi cô trong phút chốc.
Loạt hình ảnh thân mật giữa Tịnh Thiếu Hy và Dương Chính Kình không ngừng hiện lên trong đầu Phó Thẩm Tây, mỗi khắc trôi qua đều nhẫn tâm dày vò tâm trí anh đến chết đi sống lại.
Liệu có phải năm đó, Tịnh Thiếu Hy hoàn toàn không hề yêu anh, mà người cô yêu thực sự chính là cái tên Dương Chính Kình đó hay không? Dương Chính Kình rốt cuộc đã nắm tay cô, ôm cô bao nhiêu lần? Anh ta đã có từng hôn lên đôi môi mềm mại này của cô lần nào hay chưa?
Phó Thẩm Tây giận, thực sự giận đến phát điên rồi. Tâm trí tựa hồ cô đặc lại thành một khối đen kịt, bên trong ngoài căm giận ra thì chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa. Anh hôn Tịnh Thiếu Hy, ép buộc cô dù có điên cuồng phản kháng cũng phải đón nhận hơi thở của anh tràn ngập trong khoang miệng nhỏ bé. Giờ phút này anh không đủ kiên nhẫn để bỏ qua cho Tịnh Thiếu Hy nữa, trái tim và lý trí đã bị lửa giận thiêu đốt thành tro cả rồi.
Tịnh Thiếu Hy bị hôn đến mức không thở được, hai cánh môi dường như cũng sắp bị Phó Thẩm Tây dày vò tan ra thành nước. Cổ họng từ lúc nào đã trở nên khô khốc, cảm tưởng mọi hô hấp bên trong khí quản đều đang bị anh rút cạn. Tịnh Thiếu Hy nhíu mày, thân người mảnh mai bị kìm chặt cơ hồ vùng vẫy. Đến khi Phó Thẩm Tây chịu rời khỏi môi cô, tưởng rằng bản thân đã được giải thoát thì anh lại tiếp tục kéo lấy tay cô đi về trước.
Ra đến khu vực tiếp khách bên ngoài, hàng trăm cặp mắt và hàng chục ống kính đồng loạt hướng thẳng về phía Phó Thẩm Tây. Dẫn Tịnh Thiếu Hy đến trước mặt Lâm Quán Vinh, nét mặt anh lạnh tanh.
“Thật ngại quá cục trưởng Lâm, vợ của tôi đột nhiên không khoẻ. Thứ lỗi cho tôi phải đưa cô ấy về nghỉ ngơi sớm! Thành thật xin lỗi!”
Tịnh Thiếu Hy vừa khó hiểu nhìn Phó Thẩm Tây thì phía Lâm Quán Vinh đã nói: “Không sao đâu Phó tổng! Dù gì tôi vẫn cảm ơn cậu đã dành chút thời gian đến đây với tôi. Cậu cứ đưa phu nhân về đi.”
“Vậy tôi xin phép!”
Phó Thẩm Tây nói xong lập tức kéo Tịnh Thiếu Hy rời khỏi buổi tiệc trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt dõi theo ra đến tận bên ngoài. Lúc Dương Chính Kình vừa chạy ra thì đã thấy Tịnh Thiếu Hy bị Phó Thẩm Tây ép ngồi vào trong xe rồi rời đi trong tích tắc.
Thấy sắc mặt Dương Chính Kình còn tệ hơn lúc đầu, Nhan Nhan mới lo lắng: “Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao? Hình như em thấy Phó Thẩm Tây rất giận dữ, lôi kéo chị Thiếu Hy khiến chị ấy đau, liên tục nhăn mặt.”
Ngồi trong xe, Tịnh Thiếu Hy ôm chặt cổ chân bị sưng to bên dưới, ấm ức hình thành trong lòng càng lúc càng lớn, không nhịn được nữa mới nổi cáu.
“Phó Thẩm Tây, anh lại muốn gì kia chứ? Anh muốn tôi sửa soạn dự tiệc với anh, tôi đã làm. Anh muốn tôi phải cùng anh diễn một màn vợ chồng thân mật trước mặt mọi người… tôi cũng đã làm! Vậy thì anh còn có điểm nào không hài lòng mà cứ phải trút giận lên tôi hết lần này đến lần khác?”
“Cô câm miệng đi!”
Phó Thẩm Tây gần như nổi điên, quát thẳng vào mặt Tịnh Thiếu Hy. Mí mắt anh căng ra, tựa hồ giật run vì giận dữ, cả hô hấp cũng trở nên kịch liệt hơn bình thường.
Nhìn vào ánh mắt giống như vô tội đó của Tịnh Thiếu Hy, trái tim Phó Thẩm Tây thực sự bị chà đạp đến vỡ nát. Tịnh Thiếu Hy hỏi anh muốn gì, thực chất đến cả bản thân anh đôi khi cũng không biết mình thực sự đang muốn thứ gì. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, trong lòng chỉ còn sót lại một mảnh vụn, đơn độc đến đáng thương.
Tình yêu mà anh dành cho Tịnh Thiếu Hy, cớ sao lại trở nên đau đớn như thế này?
Chẳng phải tình yêu là loại tình cảm thiêng liêng nhất, có thể khiến con người ta hạnh phúc đến mức bay bổng trên chín tầng mây xanh hay sao? Nhưng vì sao đối với Phó Thẩm Tây, nó lại thống khổ cùng cực như vậy? Từ lúc nhận ra sự phản bội của Tịnh Thiếu Hy, mỗi ngày trôi qua của anh đều bị đắm chìm dưới đáy sâu của địa ngục, có làm thế nào cũng không thể thoát ra được.
Nhớ lại khoảnh khắc chướng mắt vừa rồi giữa Tịnh Thiếu Hy và Dương Chính Kình, tâm trí Phó Thẩm Tây lần nữa rơi vào điên loạn. Anh không kiềm chế được nữa, bàn tay to lớn lao tới nắm chặt sau tóc của cô, giọng trầm đến mức khó nghe.
“Có phải là cô rất khó chịu khi tôi chạm vào cô hay không? Còn tên khốn đó thì cô lại trưng ra vẻ mặt đón nhận?”
“Sao hả Tịnh Thiếu Hy? Cô thích được đàn ông bên ngoài động chạm đến vậy à?”
Câu nói xúc phạm của Phó Thẩm Tây khiến Tịnh Thiếu Hy giận run người, không do dự tát thẳng vào mặt anh một cái thật mạnh.
“Phó Thẩm Tây, anh câm miệng cho tôi!”
“Tôi nói sai sao?”
Phó Thẩm Tây chợt cười, ánh mắt tối đen như kẻ mất trí, ngữ khí càng trầm càng cay nghiệt: “Đối với tôi thì là giả, nhưng với tên cảnh sát họ Dương đó thì là thật. Tịnh Thiếu Hy, cô giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều đấy!”
“Phó Thẩm Tây!”
Tịnh Thiếu Hy hét lên, muốn đánh cho Phó Thẩm Tây một bạt tay nữa thì đã bị anh giữ lại. Cô nhìn anh, ánh mắt ươn ướt tràn ngập căm hận.
“Chẳng phải ngay từ đầu, anh mới chính là người giỏi đóng kịch nhất hay sao? Chính anh là người đã lừa tôi, sau đó lại bắt tôi phải phối hợp diễn hết màn kịch kinh khủng này với anh trước thiên hạ, rồi đến bây giờ anh lại sỉ nhục tôi. Tôi chưa từng là vợ của anh, anh cũng chẳng đáng là chồng của tôi. Vậy thì anh lấy tư cách gì để xúc phạm tôi như vậy chứ?”
“Phó Thẩm Tây, ngay từ đầu anh đã xác nhận chuyện giữa chúng ta chỉ là một vở kịch… thì nó sẽ vĩnh viễn chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Cả đời này cũng sẽ không bao giờ trở thành sự thật được đâu!”
“Anh hiểu chưa?”
Trước mấy lời này, nội tâm vốn đã điên loạn của Phó Thẩm Tây đã bị dồn đến đường cùng, tất cả giống như một cơn bão lớn ùn ùn nổi lên, siết chặt cổ tay Tịnh Thiếu Hy đến mức đỏ tấy.
Xe vừa chạy qua cổng lớn, Phó Thẩm Tây đột nhiên lại bật cười, âm thanh lạnh lẽo đến kinh người.
“Vở kịch sao?”
“Được! Vậy thì đêm nay tôi sẽ khiến cho tất cả mọi thứ không còn là một vở kịch như cô đã nói nữa.”
Câu nói vừa chấm dứt, chiếc xe cũng dừng lại. Ngay lập tức, Phó Thẩm Tây đã kéo lấy Tịnh Thiếu Hy ra khỏi xe, nhưng vì chân của cô bị đau nên không thể đứng vững được, suýt thì ngã nhào xuống đất.
Tịnh Thiếu Hy còn chưa kịp đứng dậy, cả người đã bị một lực bế xốc lên làm cô hoảng hốt vùng vẫy.
“Bỏ tôi xuống! Phó Thẩm Tây, mau bỏ tôi xuống!”
Phó Thẩm Tây không để tâm đến sự phản kháng của Tịnh Thiếu Hy, một mạch bế cô trên tay đi thẳng lên trên cầu thang, hướng về phía phòng ngủ của mình.