Bầu không khí trong buổi tiệc diễn ra rất tốt, mở đầu bằng một tiệc rượu cùng các món ăn nhẹ. Tịnh Thiếu Hy không nhớ nổi mình đã bị Phó Thẩm Tây mang ra làm bạn diễn trước mặt bao nhiêu nhóm người. Mỗi lần có người đến bắt chuyện, anh lại như cũ, bày ra những hành động thân mật đầy giả dối. Nhưng Tịnh Thiếu Hy không thể làm khác được, chỉ biết hợp tác làm theo.
Lúc này, vị MC phía trên vỗ nhẹ vào mic hai cái, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người.
“Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cục trưởng Lâm, cảm ơn tất cả các vị đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để đến dự buổi tiệc ngày hôm nay! Trước khi chúng ta đi vào tiệc chính, cục trưởng Lâm đã đích thân mời nghệ sĩ dương cầm Nghiêm Lỗi đến đây để biểu diễn một khúc nhạc vô cùng nổi tiếng của anh ấy. Nhạc khúc mang tên Thiên Vũ Trường Ca!”
Một tràng vỗ tay giòn như pháo đồng loạt cất lên, thanh niên trạc hai mươi trên sân khấu tỏa sáng như một quốc bảo, trong sáng mà nhã nhặn, chậm rãi ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên.
m thanh du dương nhanh chóng tràn ngập khắp đại sảnh, giống như một cơn gió xuân đang nhẹ nhàng cuốn qua, khiến bầu không khí lập tức trở nên đổi khác. Đèn chính đã tắt, chỉ có những ánh đèn biểu diễn lần lượt chiếu xuống. Tịnh Thiếu Hy lúc này mới để ý, mọi người xung quanh đều đã có cặp, tay trong tay hoà mình vào giai điệu đẹp đẽ phía trên sân khấu.
Đột nhiên, Phó Thẩm Tây đặt tay lên eo Tịnh Thiếu Hy làm cô giật thót cả người. Còn chưa kịp ngước nhìn, thì giọng nói trầm thấp của anh đã khe khẽ bên tai.
“Làm cho tốt vào, đừng để tôi phải mất mặt.”
Sau câu nói ấy, Phó Thẩm Tây chỉ cho Tịnh Thiếu Hy thời gian chưa đến mười giây để chuẩn bị, anh đã kéo lấy cô ra ngoài, chọn vị trí tâm điểm của buổi tiệc, cùng cô trầm mình vào loạt giai điệu lãng mạn.
Đến đây, Tịnh Thiếu Hy mới thầm cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi dạy cô rất tốt, dù đàn hay khiêu vũ, cô đều rất thuần thục. Cho nên giờ phút này, cô mới có thể dễ dàng phối hợp với Phó Thẩm Tây, mỗi bước di chuyển, mỗi cử động nhỏ trên người đều cực kỳ mềm mại và tự nhiên.
Dáng vẻ này của Tịnh Thiếu Hy, lần đầu tiên Phó Thẩm Tây mới được nhìn thấy. Anh vốn biết cô là thiên kim danh giá, những việc này không phải là ngoại lệ, nhưng anh không nghĩ khi trực tiếp trông thấy lại có sức công phá mạnh mẽ như vậy.
Trái tim này của anh, hình như đã lạc mất nhịp rồi thì phải…
Ánh mắt Phó Thẩm Tây càng lúc càng loạn, lòng bàn tay lần lượt cảm nhận sự nữ tính đầy mê hoặc của Tịnh Thiếu Hy tan đậm khắp da thịt mình. Tựa hồ như một loại mê dược đang ngấm sâu vào trong máu, bào mòn từng chút một.
Khoảnh khắc những nốt nhạc sau cùng sắp kết thúc, Phó Thẩm Tây đã mất kiểm soát, cả gương mặt từ lúc nào đã sát đến triệt để. Tịnh Thiếu Hy sững người, hơi thở trầm thấp mà khô hạn như lửa nóng phả vào mặt cô, phút chốc khiến mí mắt cô run lên, lúc đèn vừa sáng, cô cũng kịp thời đẩy Phó Thẩm Tây ra.
Cảm giác say mê chạy qua trong lòng Phó Thẩm Tây lập tức bị cắt đứt, ánh mắt liền tỉnh táo trở lại, chằm chằm nhìn vào gương mặt đỏ hồng đang cúi xuống của Tịnh Thiếu Hy.
“Tôi vào nhà vệ sinh một chút.”
Tịnh Thiếu Hy không hề nhìn Phó Thẩm Tây, nói xong liền quay lưng đi. Mà lúc này, Phó Thẩm Tây cũng đã vô tình phát hiện, có một ánh mắt đã dõi theo cô ở phía xa từ đầu đến cuối. Điều này, chính xác mới là mục đích mà anh đưa cô đến đây ngày hôm nay.
Phó Thẩm Tây thực sự muốn làm rõ, rốt cuộc giữa Tịnh Thiếu Hy và Dương Chính Kình có mối quan hệ như thế nào?
Ánh mắt vừa rồi của Dương Chính Kình, không thể chỉ là một mối quan hệ bình thường có thể sinh ra được. Càng nghĩ, lòng dạ Phó Thẩm Tây càng sôi như lửa, bàn tay giấu trong túi quần siết đến run lên.
Ở trong phòng vệ sinh, Tịnh Thiếu Hy đứng ngây ra trước gương, hô hấp có phần nặng nhọc. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, cả l*иg ngực đã bị huyên náo đến mức sắp nứt toạc ra rồi. Dương như sau lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở phòng y tế, hành động của Phó Thẩm Tây càng lúc càng vượt xa, đôi lúc còn mang theo loại ánh mắt kỳ lạ ấy để nhìn cô, năm lần bảy lượt đều khiến tinh thần cô trở nên hỗn loạn.
Tịnh Thiếu Hy không nghĩ được gì, sau một hồi hít thở sâu cô mới trở ra ngoài. Nhưng vừa đi được một đoạn ra khỏi khu vực nhà vệ sinh nữ, cô chợt dừng lại khi thấy có người ở phía trước, có lẽ là đang đợi cô.
Đi đến gần, cô ngạc nhiên mở lời: “Cảnh sát trưởng Dương, sao anh ở đây?”
Dương Chính Kình cười: “Hôm nay là tiệc thọ của cục trưởng Lâm, cô thực sự quên tôi là cảnh sát trưởng của tổ trọng án rồi sao?”
“À…”
Tịnh Thiếu Hy cảm thấy mình sơ suất đến mức ngớ ngẩn, vội cười xoà: “Xin lỗi! Tôi vô ý quá rồi!”
“Không sao.”
Dương Chính Kình thấp giọng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi: “Ngược lại tôi mới là người nên ngạc nhiên khi thấy cô ở đây đấy!”
“Tôi đi cùng với Phó…”
Tịnh Thiếu Hy nói đến đây thì hơi khựng lại, ít giây sau mới nói tiếp: “Tôi đi cùng với chồng của tôi.”
Một từ “chồng” lọt vào tai Dương Chính Kình giống như tiếng sét lớn vừa nổ lên trong đầu, khiến đầu lông mày vô thức nhíu lại một cái nhưng rất nhanh liền giãn ra. Bản tính người làm cảnh sát vốn rất đa nghi và cực kỳ tinh ý, chỉ cần thông qua ánh mắt của Tịnh Thiếu Hy, anh thừa biết cô thực sự có điều muốn che giấu.
Nói đúng hơn, người muốn che giấu toàn bộ việc này, từ đầu đến cuối chính là Phó Thẩm Tây. Tịnh Thiếu Hy vốn chỉ là quân cờ trong cuộc chơi này của anh ta mà thôi.
Dương Chính Kình khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, cho nên càng ra sức tiếp cận. Anh và Tịnh Thiếu Hy tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện.
“Cuộc sống của cô vẫn ổn chứ?”
Câu hỏi này khiến bước chân Tịnh Thiếu Hy chậm lại, không hề nhìn qua Dương Chính Kình mà chỉ gật đầu, ngắn gọn đáp: “Tôi ổn.”
Không cần phải hỏi, Dương Chính Kình cũng đoán được Tịnh Thiếu Hy đang nói dối. Anh thực sự mong khi cô trả lời câu hỏi đó của anh, ánh mắt sẽ tràn ngập hạnh phúc, nhìn thẳng vào anh mà nói “Tôi ổn” như anh đã muốn.
Nhưng đổi lại, Tịnh Thiếu Hy ngoài né tránh ra thì chẳng có ánh mắt hạnh phúc nào ở đây cả. Từ một đoá hồng có gai mạnh mẽ, rốt cuộc đã bị Phó Thẩm Tây dày vò và chà đạp đến mức nào để trở thành như thế này?
Tịnh Thiếu Hy bây giờ trong mắt Dương Chính Kình chỉ là một nụ hồng đã bị dập nát, toàn thân chịu đầy tổn thương, cả gai góc trên người cũng tự mình nhổ bỏ để biến thành một đoá hồng mềm mại và mỏng manh đến đau lòng.
Loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu Dương Chính Kình còn chưa kịp kết thúc, khi anh vừa muốn hỏi Tịnh Thiếu Hy thêm một câu thì quay qua đã không thấy cô đâu, khoảng trống bên cạnh làm anh khó hiểu.
“Thiếu Hy!”
Dương Chính Kình quay lại, liền sửng sốt khi thấy Tịnh Thiếu Hy đã dừng lại một đoạn ở phía sau từ lúc nào, một tay ôm đầu, loạng choạng sắp ngã.
“Thiếu Hy, không sao chứ?”
Dương Chính Kình nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Tịnh Thiếu Hy, lo lắng nâng mặt cô lên một chút. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, anh không ngăn được, giọng nói tràn ngập khẩn trương.
“Cô không khoẻ sao?”
“Tôi không sao đâu, chỉ là tự dưng hơi choáng một chút. Cảm ơn anh, cảnh sát trưởng Dương…”
Tịnh Thiếu Hy lắc đầu, từ chối sự nâng đỡ của Dương Chính Kình muốn tự mình bước đi, nhưng đôi giày cao gót phản chủ lại hại cô thêm một trận, làm cổ chân trái bị trật sang một bên, cả người vì thế mà ngã hết vào lòng Dương Chính Kình.
Vốn dĩ biết sự tiếp xúc này rất bất tiện, nên ngay từ đầu Tịnh Thiếu Hy đã tỏ ý từ chối. Lúc cô muốn lần nữa tự mình bước đi, cổ chân bên dưới lập tức truyền lên cơn đau dữ dội làm cô nhăn mặt.
Dương Chính Kình nhất mực giữ chặt tay và vai Tịnh Thiếu Hy, cử chỉ có phần thân mật này đã vô tình lọt vào mắt Phó Thẩm Tây. Từ phía xa, bước chân của Phó Thẩm Tây đã vô thức khựng lại, trong đáy mắt đã nổi lên hai ngọn lửa lớn, giận đến run người.