Chương 42

Rời khỏi tiệm cà phê, Dương Chính Kình một mình tản bộ trên phố. Buổi tối ở khu vực này cũng khá vắng vẻ, hai bên đường đại đa số là các nhà hàng nhỏ, quy mô kinh doanh ở khu này cũng không quá lớn nên lượng người đổ về đây cũng không nhiều. Mà sự tĩnh lặng không đến mức nhàm chán này rất hợp với tâm trạng của Dương Chính Kình hiện tại.

Bước chân trên vỉa hè chậm rãi, mang theo chút nặng nề đi qua một con phố nhỏ. Khi Dương Chính Kình vô thức ngẩng mặt lên, nhìn thấy những ánh đèn đường đang chiếu xuyên qua mấy tán lá của cây ngân hạnh, chợt nhớ lại điều gì đó làm anh mỉm cười.

Nhớ lại trước kia, có lần đi ăn tối với mọi người trong tổ, Tịnh Thiếu Hy đã từng nói, cô rất thích loại cây này. Bởi vì cứ vào thu, toàn bộ lá của nó sẽ chuyển qua màu vàng đậm, khung cảnh lúc ấy thực sự vừa lãng mạn, lại vừa mang kiểu cách hoài niệm như những ký ức ngày cũ.

Nhưng hiện giờ là vào đông, lá cây ngân hạnh vẫn xanh um, sắc vàng mà Tịnh Thiếu Hy thích đã theo mùa thu vừa qua trôi đi mất rồi. Dương Chính Kình nhớ nụ cười và ánh mắt ngày đó của Tịnh Thiếu Hy cũng giống như thứ ánh sáng lấp loé sau những kẻ lá ở trên cao vậy. Tuy không sáng chói mắt, nhưng lại khiến người khác cứ lưu luyến mãi.

Dương Chính Kình nghĩ một lúc, ít giây sau thở ra một hơi thật mạnh, đem gánh nặng trong lòng tạm thời trút bỏ. Đột nhiên ở con đường phía trước có một tên thanh niên chạy đi với tốc độ rất nhanh, dáng vẻ cực kỳ khẩn trương làm Dương Chính Kình chú ý tới.

Cùng lúc này, có một cô gái khổ sở đuổi theo ở phía sau hắn ta, vừa chạy vừa hét lớn: “Cướp… có cướp! Ai đó giúp tôi chặn hắn lại…”

Ngay lập tức, Dương Chính Kình đã nhanh chóng đuổi theo. Tên thanh niên kia vừa chạy vào trong con hẻm đã bị anh tóm được vai từ phía sau. Hắn ta manh động, liều mạng quay lại muốn dùng dao đâm vào bụng Dương Chính Kình. Nhưng cũng may thân thủ của anh nhanh nhẹn, không lâu sau đã dùng cách thức trong ngành tóm gọn được hắn.

Ép chặt hắn vào tường, giọng Dương Chính Kình cực kỳ khắc nghiệt: “Tôi là Dương Chính Kình, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Bây giờ tôi chính thức bắt giữ anh tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích!”

Ở đầu hẻm, Nhược Vũ vừa chạy đến, thấy tên cướp đã bị trấn áp lên tường, vội vàng đi tới, cúi mặt thở không ra hơi.

“Túi xách của cô!”

Dương Chính Kình đưa túi xách qua cho Nhược Vũ. Lúc này, Nhược Vũ mới ngẩng mặt lên: “Cảm ơn…”

Nói được hai từ đã khựng lại, hai mắt Nhược Vũ tròn xoe: “Là anh!”

“Là cô sao?”

Dương Chính Kình cũng hơi kinh ngạc, sau đó quan tâm hỏi: “Mà cô không sao chứ? Có bị thương gì không?”

“Không… không có!”

Nhược Vũ đáp, ánh mắt không giấu được sự lúng túng. Thật không nghĩ cô lại gặp Dương Chính Kình trong trường hợp này. Khoảnh khắc thấy anh đè chặt tên cướp lên tường, cô thực sự rất ngưỡng mộ.

Người đàn ông hoàn hảo thế này, làm sao mà cô không thích cho được!

“Không sao thì tốt rồi! Bây giờ tôi phải đưa tên này về sở cảnh sát. Cô Thẩm, phiền cô cùng tôi về sở để cho lời khai!”

Vừa nghe Dương Chính Kình nói xong, Nhược Vũ đã lập tức gật đầu: “Được!”

Mất khoảng mười lăm phút, Nhược Vũ mới cho lời khai xong. Ra đến bên ngoài lại gặp Dương Chính Kình, cô đứng ở sau cửa kính, lén quan sát anh đang làm việc với đồng nghiệp.

Ở góc độ này, Nhược Vũ chỉ nhìn được một nửa gương mặt đang hướng về một phía của Dương Chính Kình. Ánh mắt anh trong lúc này trầm ổn mà cực kỳ nghiêm khắc, khiến cô không thể dứt ra được, chăm chú nhìn đến ngẩn ra.

A Phong vừa hay đi tới, thấy Nhược Vũ đứng ngoài cửa liền lên tiếng: “Cô Thẩm, cô đợi đội trưởng Dương sao?”

Nhược Vũ giật cả mình, lúng túng nói: “À không! Tôi đâu có…”

“Xong việc rồi!”

Giọng Dương Chính Kình từ đâu truyền đến, khiến trái tim Nhược Vũ thình lình như ngừng đập. Quay qua, cô đã thấy anh đứng ở cửa, ngay bên cạnh cô, gương mặt vẫn nghiêm túc như vậy.

Thấp giọng nói: “Đi thôi! Tôi đưa cô về!”

Nhược Vũ lúc này mới tỉnh ra, vội từ chối: “Không cần đâu đội trưởng Dương, tôi tự đón taxi…”

“Không được đâu!”

Dương Chính Kình lần nữa cắt ngang, ánh mắt nhìn qua Nhược Vũ: “Cô Thẩm vừa mới bị cướp đấy! Cứ để tôi đưa cô về, dù gì cũng tiện đường!”, nói xong liền đi thẳng về trước, thái độ cực kỳ thản nhiên.

Mà Nhược Vũ phải mất thêm mấy giây mới có thể bình tĩnh trở lại, vội gật đầu với A Phong: “Tạm biệt!”

A Phong đứng dựa người lên cửa, nhìn theo bóng dáng của hai người kia xa dần về cuối hành lang, nhíu mày đoán già đoán non. Đồng nghiệp Lập Thành ở trong từ từ thò đầu ra.

“Nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn cái đầu cậu! Nhiều chuyện!”

A Phong cau mày, khẽ đập tài liệu trên tay lên đầu Lập Thành một cái rồi đi vào trong. Lập Thành ngây người, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu. Rõ ràng còn chưa hỏi gì đã bị mắng là nhiều chuyện rồi!

Ngồi trong xe, tinh thần Nhược Vũ vừa vui vừa căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô ở gần Dương Chính Kình như vậy, còn ngồi trên xe của anh, được anh đưa về. Trái tim giống như đang nhảy múa trong l*иg ngực, giai điệu vui tươi ấy cứ liên tục vang lên trong đầu cô, làm cô phải mím chặt môi, tránh để lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Đoạn đường từ sở cảnh sát về đến nhà của Nhược Vũ cũng không xa, chẳng mấy chốc xe đã đỗ lại trước cửa. Ánh mắt Nhược Vũ chợt buồn, mang theo tiếc nuối nhìn qua Dương Chính Kình.

“Đội trưởng Dương, hôm nay thật lòng cảm ơn anh!”

Giọng Nhược Vũ trong trẻo mà nhẹ nhàng, cảm kích nói.

Dương Chính Kình vẫn giữ thái độ rất khách sáo với cô, cười đáp: “Không có gì đâu! Cô cũng gọi tôi là đội trưởng mà, chỉ là việc mà cảnh sát nên làm thôi! Cô Thẩm đừng để tâm quá!”

“Cũng muộn rồi! Cô vào trong nhà đi! Sau này khi ra ngoài vào buổi tối, nhớ cẩn thận một chút!”

Nghe Dương Chính Kình nói vậy, Nhược Vũ cũng không chần chừ thêm nữa, gật đầu nói: “Tôi biết rồi! Cảm ơn anh, đội trưởng Dương!”, rồi cô mở cửa xe bước xuống.

Ở bên trong, Dương Chính Kình ngắn gọn nói: “Tạm biệt!”, sau đó cho xe chạy đi.

Nhược Vũ đứng ở đó một lúc, mãi đến khi đuôi xe phía trước khuất hẳn, cô mới quay vào trong nhà. Cô ngồi phịch xuống sofa, đầu hơi ngửa lên, thất vọng thở dài một tiếng.

Hiếm hoi lắm mới có cơ hội ngồi chung xe và riêng tư với Dương Chính Kình, vậy mà không có câu nào để nói. Cô im lặng, cả anh cũng im lặng.

Nhược Vũ thực sự rất rất thích người đàn ông này. Cô phải làm sao thì mới khiến ánh mắt của anh hướng về phía cô. Trái tim đã từng một lần tổn thương đó của anh, cô muốn cô sẽ là người chữa lành nó.



Buổi họp báo kéo dài gần một tiếng, số câu hỏi được đặt ra hầu như đều đã trả lời hết. Vào lúc Phó Thẩm Tây sắp thông báo thời lượng buổi họp báo đã kết thúc thì ở hàng ghế bên dưới, có một nữ phóng viên đưa tay cho câu hỏi.

“Ông Phó à, tin đồn hôn nhân của ngài và Tịnh tiểu thư chỉ mang tính chất thương mại có phải là thật không?”

Stephen vừa nghe xong, liền lên tiếng: “Xin lỗi, những câu hỏi ngoài lề, ông Phó sẽ không trả lời!”

Nhưng Stephen vừa dứt lời, Phó Thẩm Tây lại nói: “Đó chỉ là tin đồn mà thôi! Tôi và vợ của tôi, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc!”

Ôm lấy vai Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây mang cô ngồi sát vào người mình. Cô thấy nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên môi anh, không quên lời dặn của anh trước đó mà làm theo.

Nhìn thẳng về phía ống kính bên dưới, Tịnh Thiếu Hy nhẹ nhàng mỉm cười. Khoảnh khắc này, Phó Thẩm Tây vô tình nhìn xuống, bắt gặp được nụ cười này của cô, trong lòng lập tức chấn động.

Nụ cười này… chính là thứ đã kéo anh sa vào mê loạn.

Phó Thẩm Tây tự nhắc bản thân không được mềm lòng, tuyệt đối không thể!

Giữ lấy vẻ mặt điềm tĩnh, Phó Thẩm Tây nói vào micro: “Buổi họp báo đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn mọi người đã đến! Hẹn mọi người vào một dịp sắp tới! Tạm biệt!”

Phó Thẩm Tây đứng dậy, nắm tay Tịnh Thiếu Hy rời khỏi chỗ ngồi. Một lần nữa, hai người lại bước đi trong vòng vây của phóng viên và vệ sĩ, bầu không khí vô cùng ồn ào.

Bất chợt, một phóng viên lớn tiếng nói: “Ông Phó à, có thể cho chúng tôi xin chụp một tấm ảnh của ngài và phu nhân không?”

Bước chân của Phó Thâm Tây dừng lại, ít giây sau liền gật đầu đồng ý: “Được chứ!”

Ngay sau đó, hàng chục ống kính tranh nhau hướng về một phía. Phó Thẩm Tây đặt tay trên eo Tịnh Thiếu Hy, động tác tuy nhẹ mà có lực, mang theo sức nóng mãnh mẽ truyền khắp da thịt cô. Tịnh Thiếu Hy cảm thấy không được tự nhiên, nụ cười trên môi lộ ra chút gượng gạo. Ngay lập tức, gương mặt của cô bị một lực xoay qua.

Tịnh Thiếu Hy còn chưa kịp hiểu, cánh môi đã bị Phó Thẩm Tây chiếm đoạt. Hành động của anh quá bất ngờ, Tịnh Thiếu Hy không thích ứng được, nhất thời sinh ra phản đối muốn đẩy Phó Thẩm Tây. Nhưng bàn tay đặt trên eo cô đột nhiên dùng sức ghì chặt hơn, ánh mắt ẩn sau hàng mi dày đang rủ xuống như thầm nhắc nhở cô, phải ngoan ngoãn nghe lời.

Trái tim Tịnh Thiếu Hy sắp nhảy ra ngoài rồi, hơi thở không tự chủ được, bắt đầu run rẩy. Phó Thẩm Tây hôn cô, động tác nhẹ nhàng mà âu yếm, tựa hồ mang theo muôn vàn yêu chiều gửi hết lên cánh môi mềm mại.

Vài giây sau, Phó Thẩm Tây mới chịu rời khỏi môi Tịnh Thiếu Hy. Một nam phóng viên vừa giơ máy ảnh chụp xong, phấn khích nói: “Tình cảm ông Phó và phu nhân mặn nồng như vậy. Loạt hình ảnh này cũng đủ đập tan loại tin đồn thất thiệt kia rồi!”

Phó Thẩm Tây bình thường, nhưng không có nghĩa là Tịnh Thiếu Hy cũng như vậy. Cô thậm chí còn không dám ngước nhìn lên ống kính, sợ rằng sẽ để lộ ánh mắt đang ngập tràn hỗn loạn của mình trước cả thế giới.