Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Đông Vạn Dặm

Chương 38

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mất gần mười phút, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy mới biết, nhà mà Mục Thương đã nói ở trên xe chính là một căn hộ sang trọng bậc nhất nằm ở tầng sáu mươi hai của một toà tháp chọc trời ở vị trí sầm uất nhất quận Manhattan.

Bước vào trong đã vài phút, Tịnh Thiếu Hy vô thức nhìn bao quát một vòng. Đây là khu vực phòng khách chính với một vách tường được dựng bằng kính, đứng ở đây nhìn ra bên ngoài chính là toàn cảnh khu Manhattan ở bên dưới. Mọi một thứ bày trí trong căn hộ đều được tính toán tỉ mỉ, mang lại không gian không quá cầu kỳ mà vẫn toát lên được vẻ sang trọng vốn có. Từ nội thất, tranh ảnh, bàn ghế, thảm lót sàn cho đến từng chậu cây nhỏ ở đây đều sắp xếp vô cùng hợp lý, hài hoà đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Nhưng mà Tịnh Thiếu Hy càng nhìn, lại càng thấy nơi này bị bao phủ một loại cảm giác cô độc đến lạnh người. Căn nhà quá rộng, nhưng chỉ có một mình Phó Thẩm Tây, người làm sau khi xong việc cũng rời đi. Suốt bao nhiêu năm qua anh sống như vậy, chẳng phải đã quá cô đơn rồi sao?

Tịnh Thiếu Hy đột nhiên có chút chạnh lòng, hàng mi dày nặng hơi run lên. Bất chợt từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, là giọng nói của Phó Thẩm Tây trầm thấp cất lên.

“Cô có còn đứng đó làm gì? Đã gần 11 giờ đêm rồi, cô tính đứng ở đó cho đến sáng sao?”

Tịnh Thiếu Hy quay lại, nhưng không hề nhìn anh: “Tôi sẽ ngủ ở phòng nào?”

Phó Thẩm Tây đứng cách cô một khoảng, lạnh nhạt nói: “Ở đây rất rộng, cô tự chọn chỗ ngủ đi!”

Thấy Tịnh Thiếu Hy im lặng, Phó Thẩm Tây lại ác ý nói: “Hay là ngủ ở phòng khách này cũng được! Sofa lớn ở đằng kia chắc cũng đủ để cho cô nằm rồi!”

Phó Thẩm Tây dứt lời liền quay lưng đi, tiếng bước chân xa dần, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô mới nhìn lại. Tịnh Thiếu Hy sai rồi, bấy nhiêu sự cảm thông cho Phó Thẩm Tây đến lúc này cô mới biết… mình thực sự sai rồi!

Phó Thẩm Tây, con người này đối với cô từ đầu đến cuối vẫn luôn tàn nhẫn và vô tình như vậy!

Thế mà cách đây không lâu, cô lại mơ hồ sinh ra loại suy nghĩ ngu ngốc. Kéo hành lý vào một góc, Tịnh Thiếu Hy ngồi xuống mở vali ra, soạn một quần áo thoải mái để thay ra, nhưng không hiểu vì sao, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống không ngừng.

Giữa phòng khách rộng lớn, dáng người mảnh mai của Tịnh Thiếu Hy hơi co lại, thỉnh thoảng run lên vài lần. Ánh sáng hoa lệ từ bên ngoài hắt qua vách kính, đổ xuống người Tịnh Thiếu Hy.

Trong suy nghĩ của cô, New York chưa bao giờ lại buồn đến thế này!

Buồn đến mức, cứ trôi qua một giây, trái tim lại tựa hồ bị nứt thêm một đường…



Nằm ở trên giường, Phó Thẩm Tây cứ vài phút lại quay trái rồi quay phải. Nhìn lên đồng hồ hiện tại là hơn hai giờ sáng, trong đầu vẫn không sao lấy hình ảnh Tịnh Thiếu Hy khỏi suy nghĩ của mình. Những đoạn ký ức ngày cũ cũng cùng lúc hiện về, thay phiên nhau giày vò anh đến tận cùng.

Phó Thẩm Tây vẫn nhớ đến bóng lưng mảnh mai của Tịnh Thiếu Hy ở trong phòng khách. Thực ra lúc anh nói với cô câu đó, anh đã lén dừng lại để quan sát cô. Dưới căn phòng khách rộng lớn, dáng hình của cô lại càng mong manh giống như sương mai sắp vỡ ra dưới ánh đèn vàng như nắng.

Tâm tình hai ngày qua của Phó Thẩm Tây thực sự không ổn, dường như càng ngày anh lại thấy bản thân mình sắp không đủ tàn nhẫn với Tịnh Thiếu Hy thêm nữa. Mỗi lần thấy cô khóc, trong lòng anh kỳ thực rất rất khó chịu.

Nụ hôn ngập tràn phẫn nộ mà anh dành cho cô, hoàn toàn không phải là điều mà anh mong muốn. Nhưng sự căm hận nhất thời không cho phép anh làm khác, cứ buông thả bản thân cho dòng lý trí đã mất đi sự kiểm soát.

Phó Thẩm Tây càng nghĩ, lòng càng nặng. Anh không biết Tịnh Thiếu Hy giờ này đã ngủ hay chưa, cho nên mới rời khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa, trên tay còn cầm thêm một tấm chăn bông.

Khi anh đi đến phòng khách chính, quả thực anh đã thấy Tịnh Thiếu Hy nằm ngủ trên sofa ở sát vách kính. Đứng nhìn cô từ xa thế này, trông cô giống như một chú chim nhỏ vừa bị rơi khỏi tổ, nằm co ro dưới nền đất lạnh. Phó Thẩm Tây chậm rãi đến gần, thấy một tay cô rơi ra ngoài sofa mới cúi xuống, chỉnh lại dáng ngủ cho cô thật ngay ngắn rồi đem chăn bông đắp lên.

Phó Thẩm Tây ngồi xuống sàn, nhìn Tịnh Thiếu Hy thật gần. Ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc đang rủ ra trước trán của cô, cánh môi nặng nề hơi cong lên. Nếu cô vốn không phải nội gián, nếu cô chưa từng dối gạt anh, mọi chuyện hôm nay có lẽ đã khác hơn rất nhiều.

Sẽ không có những cơn hận thù cứ chảy đầy trong máu huyết, sẽ chẳng có những lần giày vò nhau đến chết đi sống lại.

Bàn tay phút chốc siết chặt, vốn dĩ muốn Tịnh Thiếu Hy nhớ lại cũng rất đơn giản. Phó Thẩm Tây chỉ cần chính miệng nói hết mọi thứ trước đây với cô, cho cô xem những tấm ảnh mà anh đã chụp cô vẫn còn lưu đầy ở trong điện thoại. Nhưng anh lại vì căm giận, muốn dùng cách tiêu cực nhất để làm cho cô nhớ lại. Anh muốn giày vò cô, muốn cô phải đau khổ mà nhớ lại tất cả những lỗi lầm của mình. Đó là cái giá mà cô phải trả khi đem tình yêu của anh ra để dẫm đạp.

Ngày trở về Bắc Kinh, Phó Thẩm Tây đã nghĩ bản thân sẽ tàn nhẫn hết mức có thể để hành hạ Tịnh Thiếu Hy. Nhưng anh không ngờ, giây phút nhìn thấy cô yếu đuối và mỏng manh, anh lại mềm lòng, còn điên rồ muốn ôm lấy cô, dịu dàng che chở như trước đây anh đã từng.

Cuộc đời này của Phó Thẩm Tây, chưa bao giờ rơi vào loại cảm xúc đầy mâu thuẫn như hôm nay. Đối với Tịnh Thiếu Hy, liệu anh có thể tiếp tục hận cô thêm bao nhiêu lâu nữa sẽ dừng lại?



Sáng hôm sau, Tịnh Thiếu Hy bị tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua vách kính đánh thức. Cô vừa mở mắt, theo phản xạ liền đưa tay che lại. Đêm qua không biết đã ngủ từ lúc nào, nhưng xem ra giấc ngủ khá ngon, không mơ thấy ác mộng.

Ngồi dậy, Tịnh Thiếu Hy mới ngỡ ngàng khi trên người có một tấm chăn bông. Cô nhớ đêm qua bên cạnh cô không hề có một tấm chăn nào mà, sao bây giờ…

“Chẳng lẽ là anh ta?”

Việc này lần nữa làm đầu óc Tịnh Thiếu Hy trở nên mơ hồ, còn chưa nghĩ thông thì ở đâu lại có hai người phụ nữ bản địa đi đến làm cô hơi giật mình.

Nhìn cô, hai người này cúi đầu: “Phu nhân dậy rồi sao?”

“Hai người là…”

Tịnh Thiếu Hy hơi ngập ngừng, một người đại diện trả lời: “Chào phu nhân! Tôi là Jade, còn đây là Jena, hai chúng tôi phụ trách việc dọn dẹp ở đây!”

Tịnh Thiếu Hy không thắc mắc gì thêm, thân thiện “Chào!” một tiếng rồi rời khỏi chỗ ngủ. Vừa thấy cô đi đến gần, Jade đã tốt bụng nói: “Phòng tắm ở phía trước, bên trái thưa phu nhân!”

“Cảm ơn!”

Đợi Tịnh Thiếu Hy đi rồi, Jade và Jena mới bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Sáng nay khi đến thấy Tịnh Thiếu Hy vẫn còn ngủ nên họ không dám làm ồn ở đây. Chỉ có điều cả hai khá tò mò, không hiểu tại sao phu nhân của ông trùm tài chính lại nằm ngủ ở sofa trong phòng khách kia chứ?

Lẽ nào mấy tin đồn bấy lâu trên báo là đúng? Rằng hôn nhân giữa hai nhà Phó gia và Tịnh gia chỉ mang tính thương mại mà thôi.

Lúc này, khi Tịnh Thiếu Hy rời khỏi phòng tắm mới nhìn quanh một vòng. Không thấy Phó Thẩm Tây đâu, vừa hay thấy Jade đi đến, cô mới hỏi: “Cô Jade, ông Phó đã dậy chưa?”

Jade cười đáp: “Ông Phó thức dậy và đã ra ngoài từ sớm rồi thưa phu nhân!”

“Ra ngoài rồi sao?”

Tịnh Thiếu Hy không ngạc nhiên, cảnh này cũng khá quen khi ở biệt thự Phó gia rồi. Chỉ có điều cô không biết Phó Thẩm Tây mang cô sang tận đây để làm gì, dù là ở Bắc Kinh hay New York, cô vẫn chẳng khác gì một con chim bị anh đem nhốt vào trong lòng son, một chút tự do cũng không có.

“Phu nhân, bữa sáng dã được chuẩn bị xong rồi!”

Jade nói, ra ý mời Tịnh Thiếu Hy đi trước. Viêc này thì cô có chút ngạc nhiên, nếu so với ở Bắc Kinh, thì cô ở New York vẫn được đối đãi tử tế hơn một chút.

Jade đưa Tịnh Thiếu Hy đi xuyên qua một dãy hành lang bằng kính, nhìn ra hai bên là vườn hoa và hồ cá. Đi thêm một đoạn, không gian lúc này lại hoàn toàn khác. Ba trong số bốn bức tường được dựng bằng kính, phía trước là hồ bơi ngoài trời, khu vực bên trong còn có quầy bar và máy chiếu cỡ lớn.

Tịnh Thiếu Hy theo chân Jade đi về trước, còn chu đáo kéo ghế cho cô ngồi xuống. Ít giây sau đã có một người đàn ông bản địa cao lớn đi đến gần, nhìn trang phục trên người cô biết đây là đầu bếp riêng của Phó Thẩm Tây.

Người đàn ông đặt món ăn xuống bàn rồi đứng ngay ngắn cúi đầu: “Chào phu nhân! Tôi là Asher, đầu bếp phụ trách việc ăn uống của ông Phó!”

“Chào!”

Tịnh Thiếu Hy gật đầu, cười với Asher một cái. Sự thân thiện của cô phần nào khiến mấy người ở đây đều có hơi tò mò, không nghĩ một cô gái xinh đẹp và dịu dàng thế này lại là vợ của Phó Thẩm Tây, người nổi tiếng cực kỳ khó tính và lãnh đạm.

Thấy Tịnh Thiếu Hy ăn một miếng đầu tiên, Asher hỏi: “Phu nhân, thức ăn vừa ý chứ?”

“Rất ngon! Cảm ơn anh!”

Tịnh Thiếu Hy cười, tâm trạng buổi sáng thế này xem ra cũng không tệ. Từ lúc kết hôn với Phó Thẩm Tây, đây chính là buổi sáng bình yên nhất của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »