Chương 36

Tịnh Thiếu Hy bị ép chặt trên tường, cơ thể không thể kháng cự được, cánh môi gần như đã bị Phó Thẩm Tây hôn đến sắp tan ra thành nước. Cô ứa nước mắt nhìn vào hành động khó hiểu của anh, hơi thở càng lúc càng mỏng, cổ họng đã bắt đầu phát ra từng tiếng ngắt quãng đầy ấm ức.

Đêm qua cũng vậy, sáng nay cũng vậy…

Phó Thẩm Tây chỉ việc làm theo ý mình, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô. Anh không biết sau khi xảy ra chuyện đêm qua, cô đã phải khó khăn đến mức nào để có thể tống hết ý nghĩ về anh ra khỏi tâm trí mình, phải mệt mỏi trong bao lâu để tự mình khẳng định, toàn bộ những việc mà anh làm… chỉ là nhất thời nảy sinh từ sự ích kỷ của anh mà thôi.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chỉ trong một buổi sáng, Phó Thẩm Tây lại tàn nhẫn phá hỏng hết mọi công sức trước đó của cô, lần nữa dùng cách này, thô bạo gieo vào lòng cô những tia hy vọng không bao giờ trở thành sự thật.

Trái tim Tịnh Thiếu Hy thực sự đau đến vỡ nát, nước mắt không giữ được lần lượt rơi xuống. Khi nghe thấy tiếng nấc trong cổ họng của cô, Phó Thẩm Tây mới chịu dừng lại.

Nhìn cánh môi bị anh hôn đến sưng đỏ đang run lên, anh nhíu mày quay trở vào trong, thái độ cực kỳ lạnh nhạt.

“Tôi cho cô mười phút, quay về phòng và chuẩn bị mọi thứ!”

Tịnh Thiếu Hy cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc, ánh mắt nhìn qua bóng lưng của Phó Thẩm Tây tràn ngập căm giận, sau đó không nói tiếng nào, mở cửa chạy khỏi phòng.

Đợi cô đi rồi, Phó Thẩm Tây mới nổi nóng, đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, hơi thở cực kỳ nặng nhọc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một góc ngập tràn hỗn loạn, nội tâm bên trong đã cuộn lên như một cơn bão lớn.

Chạy khỏi phòng Phó Thẩm Tây một đoạn, bước chân Tịnh Thiếu Hy càng chạy càng chậm, một mình thẫn thờ đi trên hành lang, ánh mắt ướt đẫm mà vô hồn. Khi cô đến trước cửa phòng, nhìn vào thấy một vali hành lý đã được chuẩn bị xong, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu, thở dài một tiếng.

Tiểu Hoa đang loay hoay dọn dẹp vài thứ, nghe thấy tiếng mới quay lại: “Chị về rồi sao? Hành lý em đã xếp xong hết rồi, không thiếu thứ gì đâu!”

Tịnh Thiếu Hy không trả lời, ngồi phịch xuống giường, mệt mỏi ôm mặt. Tiểu Hoa thấy vậy liền hỏi: “Chị sao vậy? Vừa rồi em nghe thím Chu nói chị đi tìm ông Phó. Có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không?”

Nhắc đến Phó Thẩm Tây, nội tâm Tịnh Thiếu Hy lại náo loạn. Cô ngẩng mặt lên, khoé mắt vẫn còn ướt nhìn Tiểu Hoa.

“Chuyến đi này… tôi thực sự không muốn đi một chút nào cả!”

Dựa vào ánh mắt này, Tiểu Hoa biết Tịnh Thiếu Hy đang rất buồn, nhưng cũng không tiện hỏi thêm quá nhiều. Chỉ có điều cô hơi thắc mắc, tối qua rõ ràng cô đã tận mắt thấy hai người họ hôn nhau trên giường ở phòng y tế, sao hôm nay mọi thứ có vẻ vẫn không có tiến triển gì vậy?

Tiểu Hoa còn đang suy nghĩ, giọng nói thím Chu ở bên ngoài đã làm cô giật mình.

“Cô sắp xếp hành lý cho phu nhân xong chưa?”

”Xong rồi thím Chu!” Tiểu Hoa gật đầu.

Thím Chu mới nói: “Vậy cô theo tôi xuống dưới! Còn hành lý của phu nhân lát nữa sẽ có người mang ra ngoài!”

Tịnh Thiếu Hy ngồi trên giường, từ đầu đến cuối đều không để tâm đến họ đang nói gì. Đến khi cửa đóng lại, cô mới vô thức thở dài, hai mắt mệt mỏi rủ xuống.

Đến 7 giờ sáng, Tịnh Thiếu Hy mới theo chân Lạc Tầm đi xuống bên dưới. Phó Thẩm Tây ngồi trong xe, ánh mắt liếc nhìn qua cửa kính quan sát từng bước chân đang đến gần của cô.

“Phu nhân, mời!”

Lạc Tầm mở cửa xe, Tịnh Thiếu Hy đứng ở góc độ này chỉ nhìn thấy nửa người Phó Thẩm Tây, đôi chân trong chiếc quần âu thẳng tắp đập vào mắt cô, xem ra dáng vẻ vô cùng thoải mái, không như cô, từ lúc rời khỏi phòng tay chân dường như cứng ngắt.

Chần chừ một lúc sau, Tịnh Thiếu Hy mới miễn cưỡng ngồi vào ghế trống bên cạnh. Cửa xe đóng lại, trái tim cô cũng suýt rơi ra ngoài.

Sau đó là tiếng của Mục Thương ở ghế trước nói: “Chúng ta đi được chưa ông Phó?”

Phó Thẩm Tây không nói gì, chỉ gật đầu. Xe rời khỏi biệt thự, ra đến đường lớn, quang cảnh nhộn nhịp phần nào khiến tâm trạng Tịnh Thiếu Hy nhẹ bớt, không hoàn toàn tập trung vào người khác.

Vì kính xe ở phía Tịnh Thiếu Hy không đóng, bao nhiêu gió cứ thế lùa hết vào, cuốn theo mái tóc của cô bị thổi bay lên, cảnh tượng mềm mại mà cực kỳ thu hút khiến Phó Thẩm Tây nhất thời không dời mắt được.

Trong ký ức lại đột nhiên tràn về khoảng thời gian lúc xưa. Trước đây, mỗi lần Phó Thẩm Tây đưa Tịnh Thiếu Hy chạy quanh thành phố trên chiếc mô tô yêu thích, tóc của cô cũng bay lên y như vậy. Nội tâm Phó Thẩm Tây suýt chút bị khoảng ký ức dối trá đó bóp nát, bàn tay cơ hồ hơi siết lại, rời mắt khỏi Tịnh Thiếu Hy.

Xe đi một đoạn khá lâu, hơn ba mươi phút mới đến sân bay. Phó Thẩm Tây vừa bước xuống, lập tức không biết ở đâu có một nhóm phóng viên ùa đến, tranh thủ chụp không ngừng.

Bầu không khí vốn nghĩ đã hỗn loạn, nhưng khi đám phóng viên thấy Tịnh Thiếu Hy bước xuống xe mới thực sự nháo nhào lên, một người không do dự đưa máy ghi âm ra.

“Ông Phó à, có tin đồn cuộc sống hôn nhân của ngài và phu nhân không được tốt. Việc này có phải thật không ạ?”

Phó Thẩm Tây tạm không trả lời, đám phóng viên dù đã bị lực lượng an ninh và vệ sĩ của anh cản lại nhưng hình như vẫn không có dấu hiệu từ bỏ.

Tịnh Thiếu Hy vốn không thích mấy việc bị người ta chụp ảnh, soi mói hỏi mấy chuyện riêng tư, nên hơi né tránh một chút. Đột nhiên Phó Thẩm Tây kéo lấy tay cô, còn dùng tay che chắn cho cô trước mấy ánh đèn nhá sáng đầy nhức mắt của máy ảnh.

“Các người cũng nói đó là tin đồn mà. Tin đồn thì làm sao lại là thật được!”

Phó Thẩm Tây trả lời, thái độ cực kỳ tự nhiên, nụ cười trên môi nhẹ nhàng không chút gượng ép. Tịnh Thiếu Hy còn đang mơ hồ nhìn anh đã bị anh đưa đi vào trong, bàn tay vẫn ôm lấy vai cô.

“Ông Phó! Ông Phó à…”

Đám phóng viên kia vẫn dai dẳng bám theo sau, vào tới bên trong, một nam phóng viên lại hỏi: “Ông Phó, có thông tin nói rằng ngài ra tay đánh tổng giám đốc của Phàm thị. Việc này ngài có giải thích gì không ạ?”

Câu hỏi này khiến Phó Thẩm Tây dừng bước, anh quay lại, cố tình nhìn thẳng vào ống kính của một phóng viên, bình thản nói.

“Phải! Việc này tôi không phủ nhận, tôi quả thực đã ra tay đánh tổng giám đốc của Phàm thị.”

Phó Thẩm Tây vừa trả lời xong, bầu không khí càng xôn xao. Nhưng sau đó chưa lâu anh lại nói tiếp: “Việc này tôi thừa nhận tôi đã quá nóng nảy! Cũng chỉ vì tôi thấy Phàm tổng có ý định muốn quấy rối phụ nữ đã có chồng, cho nên tôi mới ra tay ngăn cản anh ta.”

“Phàm tổng, xin lỗi nhé! Đã hơi nặng tay rồi!”

Ở câu nói cuối cùng, Phó Thẩm Tây cố ý mỉm cười, từ ánh mắt cho đến lời nói đều mang nặng mùi châm chọc khiến Phàm Chánh Sinh đang xem tin tức trên tivi tức đến bật dậy khỏi ghế, đập vỡ cả điều khiển trong tay.

“Phó Thẩm Tây! Mày dám chơi tao!”



Hiện tại là đúng 8 giờ sáng, theo lịch trình mười phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Chỗ Phó Thẩm Tây đặt là khoang hạng nhất, phòng riêng tách biệt hoàn toàn với khoang phổ thông ở bên ngoài.

Tịnh Thiếu Hy ngồi trên giường, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn ở sảnh lớn, cô quả thực có chút không hiểu. Theo như cô được biết, Phó Thẩm Tây có chuyên cơ riêng, nhưng mấy lần di chuyển qua lại ở Bắc Kinh đều không sử dụng. Lẽ nào anh muốn thể hiện mấy hình ảnh thân mật qua diễn xuất tài tình của bản thân cho cả thế giới biết hay sao?

Dù biết là đóng kịch, nhưng trái tim Tịnh Thiếu Hy vẫn không tránh khỏi những cảm giác khác lạ liên tục tìm đến. Dường như bàn tay của cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của Phó Thẩm Tây, cả hơi thở nam tính ấy dường như cũng còn vây kín tâm trí cô, khiến cô không tài nào thoải mái được dù nơi này cực kỳ tiện nghi và sang trọng, sắc mặt từ lúc bước vào đến giờ đã không được tốt.

Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng người to nhỏ gì đó, Tịnh Thiếu Hy nghe loáng tháng hình như là tiếng mấy tên vệ sĩ đồng thanh gọi “ông Phó.”

Cô vừa đoán xong, cửa đã mở ra, người bước vào đúng thật là Phó Thẩm Tây. Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt cô lập tức quay sang chỗ khác, nhưng vẫn không thể nào giấu được sự căng thẳng. Bởi vì trong khoang hạng nhất, căn phòng này chỉ có cô và Phó Thẩm Tây, không có sự cho phép của anh, bất kỳ ai cũng không được vào.

Nếu giữa cô và anh chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi chuyện có lẽ sẽ rất dễ dàng. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi, giữa cô và anh chỉ trong vòng một đêm và một buổi sáng đã liên tiếp xảy ra chuyện, làm cho cô bây giờ chưa dám một lần đối mặt với anh.

Phó Thẩm Tây đi về trước, ánh mắt lạnh lùng thuận tiện lướt qua người Tịnh Thiếu Hy. Đến quầy bar, anh rót một ly rượu, thoải mái ngồi ở đó thưởng thức, dáng vẻ xem ra không chút bận tâm đến những việc đã xảy ra trước đó.

Phó Thẩm Tây càng thoải mái bao nhiêu, Tịnh Thiếu Hy lại càng căng thẳng bấy nhiêu. Cảm giác không gian trong phòng bị bó hẹp đến hết cỡ, cô sắp không thở nỗi nữa, đứng dậy muốn rời khỏi.

“Máy bay sắp cất cánh rồi, cô còn muốn đi đâu?”

Phó Thẩm Tây hỏi, nhưng Tịnh Thiếu Hy không hề nhìn lại, chỉ lạnh nhạt đáp: “Mặc kệ tôi!”

Tịnh Thiếu Hy vừa bước một bước, cả khoang đột nhiên truyền lên rung chấn, sau đó cô cảm nhận được mọi thứ đang dần nghiêng dốc xuống khiến cô không đứng vững được, cả người chao đảo, đến khi cô thực sự ngã xuống thì bất ngờ có một bàn tay giữ lấy người cô kéo qua một phía, sau đó cả người đã trực tiếp đè lên người Phó Thẩm Tây, đổ nhào xuống giường.

“Cô bị ngốc sao? Tôi đã nói máy bay sắp cất cánh rồi kia mà!”

Phó Thẩm Tây nói như sắp mắng, hai tay vẫn giữ chặt người Tịnh Thiếu Hy ở phía trên.

Phải mất vài giây, Tịnh Thiếu Hy mới định hình lại, nhìn thấy mình đang nằm trên người Phó Thẩm Tây, phút chốc liền hoảng hốt muốn bật dậy.

“Nằm yên!”

Phó Thẩm Tây chỉ dùng chút lực đã dễ dàng kéo cô nằm sát lên người mình khiến Tịnh Thiếu Hy lúng túng đỏ mặt: “Bỏ… bỏ ra…”

“Tôi bảo cô nằm yên!”

Giọng Phó Thẩm Tây lần nữa cất lên, giống như một mệnh lệnh ép người khác làm theo.

Cánh tay ôm lấy người Tịnh Thiếu Hy hơi siết lại, ánh mắt vô thức nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói: “Máy bay đang cất cánh, đứng dậy sẽ ngã đấy!”

Lỗ tai Tịnh Thiếu Hy trong vài giây hình như bị ù đi, cho nên mới nghe ra giọng nói của Phó Thẩm Tây lúc này lại cực kỳ dịu dàng. Bởi vì gần như toàn bộ cơ thể của cô đang dán chặt trên người anh, mà cô lại thấy lo lắng, không biết anh có nhận ra ở ngực trái của cô có thứ đang đập rất mạnh hay không?

Mặt Tịnh Thiếu Hy đỏ đến gay gắt, sát bên tai chỉ có hơi thở nam tính của Phó Thẩm Tây liên tục lướt qua. Hơi thở ấy dường như mang theo loại mê hoặc kỳ lạ, từng chút khống chế cả nhịp thở của cô. Tịnh Thiếu Hy cảm thấy bản thân khẩn trương đến mức khó thở, một lúc sau mới lúng túng ngồi dậy.

Phó Thẩm Tây buông Tịnh Thiếu Hy ra, tuy không nhìn thấy mặt nhưng lại vô tình nhìn thấy vành tai đang đỏ ửng lên vì ngại của cô, trong lòng phút chốc chấn động, mười ngón tay cơ hồ siết lại, đứng dạy rời khỏi giường.

“Ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ. Chuyến bay kéo dài hơn mười ba tiếng, tốt nhất thì cô cứ ở đó mà ngủ một giấc đi!”

Phó Thẩm Tây vừa nói xong đã uống hết ly rượu, ánh mắt lén nhìn Tịnh Thiếu Hy tựa hồ ngập tràn hỗn loạn, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại suy nghĩ của bản thân, rời mắt khỏi người cô, quay hẳn sang nơi khác, tiếp tục uống rượu.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi Phó Thẩm Tây quay lại đã thấy Tịnh Thiếu Hy ngủ từ lúc nào rồi. Rời khỏi quầy bar, anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cô, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Anh không muốn đánh thức cô, bởi vì đối với anh, giây phút được nhìn cô ngủ say chính là khoảnh khắc bình yên nhất.

Tịnh Thiếu Hy nằm trên giường, có lẽ là do mệt nên ngủ quên cho nên cả chăn cũng quên đắp. Chiếc đầm mà cô mặc không đủ để bảo vệ cô tránh khỏi hơi lạnh trong phòng, dáng người hơi co lại, nghiêng sang một bên.

Ít phút sau, không rõ là do cô thấy khó chịu ở đâu, cả người cựa quậy vài cái. Phó Thẩm Tây thấy vậy mới ngồi xuống giường rồi nằm ngay bên cạnh, một tay kéo lấy Tịnh Thiếu Hy ôm vào lòng, tay còn lại kéo chăn đắp lên cả hai.

Tịnh Thiếu Hy nhất thời vừa tìm được chỗ dựa, vừa tìm được hơi ấm, thoải mái đến mức áp sát hơn, để gương mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực Phó Thẩm Tây rồi say mê ngủ tiếp.

Phó Thẩm Tây nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của Tịnh Thiếu Hy, cánh môi vô thức hơi cong lên. Vén gọn lọn tóc qua vành tai cô, Phó Thẩm Tây trong chốc lát lại không kiểm soát được lòng mình, âm thầm hạ thấp người hôn lên má cô thật nhẹ, sau đó hai mắt cũng từ từ nhắm lại, cùng cô trải qua một giấc ngủ bình yên trên bầu trời rộng lớn.