Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Đông Vạn Dặm

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đội trưởng, anh uống cà phê không?”

Nhan Nhan hỏi một lần, Dương Chính Kình không hề nhìn qua, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ dán thẳng xuống quang cảnh phía dưới.

Đợi vài giây, Nhan Nhan lần nữa mới gọi: “Đội trưởng!”

“Có việc gì sao?” Dương Chính Kình sựt tỉnh nhìn qua.

Nhan Nhan tạm thời không muốn tìm hiểu, lặp lại câu hỏi lúc đầu: “Không! Em đi mua cà phê, hỏi xem anh có uống không để em mua luôn một lượt!”

Dương Chính Kình không nghĩ lâu, gật đầu đáp: “Được! Cảm ơn cậu!”

“Không có gì! Đợi em một chút!”

Nói rồi Nhan Nhan quay đi, đến quầy thức uống mua hai tách cà phê nóng. Trong lúc chờ đợi, cậu lén nhìn về chỗ Dương Chính Kình, ánh mắt không hề tập trung của anh quả thực là có vấn đề. Nhớ lại cách đây hơn một tuần, có một hôm Dương Chính Kình nói đi thăm một người bạn ở bệnh viện, khi trở về đến hôm nay đã luôn như vậy rồi.

Nhan Nhan thực sự muốn biết mấy ngày qua Dương Chính Kình đã gặp phải chuyện gì. Ngoại trừ lúc làm việc, ngoài ra thì anh cứ thẫn thờ, ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn suy tư.

“Cà phê của cậu đây!”

Tiếng của người bán hàng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Nhan Nhan.

“Cảm ơn!”

Cầm hai tách cà phê đi đến chỗ Dương Chính Kình rồi ngồi xuống, Nhan Nhan đưa một tách qua cho anh. Dương Chính Kình như thường lệ, nói: “Cảm ơn cậu!”

Đợi vài phút, Nhan Nhan cảm thấy Dương Chính Kình vơi bớt suy nghĩ mới bắt đầu hỏi: “Đội trưởng à, có phải dạo gần đây anh lại có chuyện gì không?”

“Tôi thì có chuyện gì được kia chứ?”

Dương Chính Kình khẽ cười, một lúc cho đến ba viên đường vào tách khiến Nhan Nhan ngạc nhiên.

“Hôm nay anh uống ngọt vậy à?”

Bàn tay Dương Chính Kình lập tức khựng lại, Nhan Nhan mới thở dài: “Đội trưởng, anh còn nói là không có gì sao? Ngay cả liều lượng đường mà anh hay dùng anh còn nhầm.”

Biết không giấu được, Dương Chính Kình mới đặt thìa xuống, lưng ngã ra sau, dáng vẻ có chút mệt mỏi: “Tôi cũng chẳng biết tôi đang xảy ra chuyện gì nữa! Mọi thứ cứ rối tung lên, còn tôi thì mờ mịt không nhìn rõ được gì.”

“Chuyện gì vậy đội trưởng?” Nhan Nhan lo lắng hỏi, người hơi nhoài về trước: “Có phải là chuyện của chị Thiếu Hy không?”

Dương Chính Kình gật đầu: “Lần trước khi tôi đến bệnh viện nói thăm một người bạn. Người bạn đó… chính là cô ấy!”

“Đội trưởng… anh nói… Thiếu Hy nhập viện sao?”

“Sao lại như vậy?”

Nhan Nhan có hơi kích động, cà phê trong tách suýt chút cũng đổ ra ngoài bàn.

Dương Chính Kình nhìn vào lớp khói mỏng đang bao quanh miệng tách, ánh mắt rộ lên chút bất lực: “Tôi cũng không biết nữa! Cậu biết không Nhan Nhan, hôm nay Thiếu Hy ốm hơn trước rất nhiều. Đôi mắt cũng không còn nhiệt huyết như xưa nữa!”

“Tôi đã hỏi cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng câu trả lời của cô ấy chỉ vỏn vẹn ba từ “không có gì” mà thôi!”

Nghe Dương Chính Kình nói, Nhan Nhan dường như có thể cảm nhận được sự đau lòng của anh dành cho Tịnh Thiếu Hy. Con người của Dương Chính Kình rất ít khi để lộ cảm xúc của bản thân ở trước mặt người khác, nhưng hôm nay cậu nhìn thấy anh như vậy, cũng đủ biết anh đang phiền muộn đến mức nào.

Nhan Nhan uống một ngụm cà phê, cùng với Dương Chính Kình im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó đột nhiên cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút kỳ vọng.

“Đội trưởng, nếu chị Thiếu Hy không nói, vậy thì chúng ta đi tìm người khác!”

“Người khác?”

Dương Chính Kình nhíu mày, vài giây sau đã hiểu ra ý của Nhan Nhan, giọng cũng cao lên: “Tịnh lão gia?”



“Thiếu Hy, anh có thứ này muốn tặng em!”

Tịnh Thiếu Hy giật mình, giọng nói ấy lại tìm đến nữa rồi. Giống như những lần trước, không thể nhìn được là ai.

Cô hơi hoảng loạn, bàn chân trần vô thức lùi về sau thì va phải ai đó. Khi cô vừa quay lại, một cánh tay thò ra từ trong bóng tối tóm lấy tay cô.

“Chiếc nhẫn này là thứ chứng minh cho tình yêu của anh. Em mang nó rồi thì cả đời này em đừng mong trốn thoát khỏi anh!”

“Nhẫn…”

Tịnh Thiếu Hy ngẩn người, nhìn xuống đã thấy ngón áp út tay trái từ lúc nào đã thực sự xuất hiện một chiếc nhẫn. Cô còn chưa kịp hiểu, giọng nói kia lại lần nữa vang lên, giống như một lời cảnh báo.

“Tịnh Thiếu Hy, cho dù em có muốn rời bỏ anh, dù là em đi đến chân trời góc bể, anh nhất định cũng sẽ tìm được em!”

“Không…”

Tịnh Thiếu Hy hoảng loạn muốn vùng vẫy, bàn tay kia càng siết chặt, giọng nói càng lúc càng biến dị.

“Anh sẽ tìm được em!”

“Sẽ tìm được em…”

“Không!”

Tịnh Thiếu Hy bừng tỉnh, cả cơ thể khẽ run lên dưới ánh nắng đang chiếu xuyên qua rèm cửa. Không gian trong phòng im lặng đến mức ngột ngạt, xung quanh gần như chỉ có mỗi tiếng thở nặng nhọc của cô lần lượt vang lên.

Biết mọi thứ chỉ là ác mộng, Tịnh Thiếu Hy mới khép mắt thở phào. Cô đưa tay trái lên che đi thứ ánh sáng chói mắt, vô tình lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi.

“Nhẫn sao?”

Sờ vào ngón áp út, Tịnh Thiếu Hy vô thức lẩm bẩm. Cô thực không nhớ, trước đây ngón tay này của cô có đeo nhẫn. Nhưng bỗng nhiên cô lại nhớ đến một việc khá kỳ lạ, ngày mà cô cùng Tịnh Khôn rời khỏi phòng khám của Mạc Chính Quân, quả thực cô đã thấy vị trí ngón tay này bị hằn lại một đường, nhìn sơ qua cũng đủ liên tưởng đến một chiếc nhẫn vừa bị ai đó tháo ra.

Suy nghĩ này khiến Tịnh Thiếu Hy hoang mang, lẽ nào Tịnh Khôn đã gạt cô điều gì? Không có lý nào ngay cả việc mà cô từng mua nhẫn khi đi du lịch mà cô cũng không nhớ. Chuyện này… chắc chắn có uẩn khúc!

“Phu nhân!”

Tiếng gõ cửa một lúc cắt đứt mạch suy nghĩ của Tịnh Thiếu Hy. Cô rời khỏi giường, đi đến mở cửa, người bên ngoài là thím Chu.

“Tôi sẽ thay đồ rồi xuống ngay!”

Tịnh Thiếu Hy theo thói quen trả lời, nhưng cô vừa quay đi, thím Chu đã lên tiếng: “Không phải đâu phu nhân! Tôi lên đây không phải gọi phu nhân xuống làm mấy việc thường ngày.”

Tịnh Thiếu Hy dừng lại: “Vậy là chuyện gì?”

Thím Chu sắc mặt rất tốt, cười nói: “Tôi lên để báo với phu nhân, ông Phó có chuyến đi gấp đến New York trong sáng nay. Và ngài ấy muốn phu nhân đi cùng, nên bảo tôi và Tiểu Hoa lên sắp xếp hành lý cho phu nhân!”

“Tiểu Hoa!”

Thím Chu quay qua trái gọi một tiếng, Tiểu Hoa đã đi đến: “Vâng thím Chu!”

“Cô vào trong soạn những vật dụng cần thiết cho phu nhân vào vali đi!”

“Vâng!”

Nhìn Tiểu Hoa đi vào phòng, Tịnh Thiếu Hy có chút ngỡ ngàng: “Đợi… đợi đã! Anh ta đi New York tại sao tôi phải đi theo chứ?”

Thím Chu nghe hỏi, cũng chỉ biết cười cho qua chuyện: “Việc này e là phu nhân phải đích thân tự đi hỏi ngài ấy rồi!”

Lúc này, Phó Thẩm Tây đang ở trong phòng chuẩn bị thay quần áo. Còn Tịnh Thiếu Hy thì đùng đùng đi tìm anh hỏi chuyện. Mà cô cũng không rõ phòng của anh nằm ở chỗ nào, mặc dù đã nghe thím Chu nói sơ qua nhưng chỗ này quá rộng, nên cô cứ theo hành lang dài thượt đi hết một đoạn, đến khi thấy Lạc Tầm thì cô mới hỏi.

“Lạc quản gia, phòng Phó Thẩm Tây ở đâu?”

Lạc Tầm thấy Tịnh Thiếu Hy, biết chắc cô chỉ vừa mới ngủ dậy mà thôi, không hiểu lại có chuyện gì khiến cô lấy can đảm đòi đi gặp Phó Thẩm Tây vào sáng sớm thế này.

Lạc Tầm suy nghĩ một lúc rồi cũng nói: “Phòng thứ hai, nhưng là ở phía bên kia!”

Ánh mắt Tịnh Thiếu Hy nhìn theo hướng Lạc Tầm chỉ, gật đầu ngắn gọn nói: “Cảm ơn!”, rồi đi về trước, tốc độ hình như rất vội.

Trong phòng, Phó Thẩm Tây vừa lấy sơ mi ra khỏi tủ thì có tiếng gõ cửa. Phó Thẩm Tây không hỏi là ai, xỏ tạm hai tay áo rồi đi ra mở cửa.

Không ai bảo ai, lần lượt cả Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy đều giật mình, tuy nhiên vẫn là cô để lộ hết lên trên mặt, không như anh vẫn giữ được điềm tĩnh, chằm chằm nhìn cô, giọng trầm thấp.

“Có chuyện gì?”

Bỏ qua cảnh sắc mạnh mẽ trước mắt, Tịnh Thiếu Hy quay qua chỗ khác hít thở một hơi rồi nói: “Tôi mới là người nên hỏi anh rốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao anh đi New York lại kéo tôi đi cùng?”

“À… ra là chuyện đó!”

Phó Thẩm Tây chợt cười, âm thanh rất trầm và ngắn: “Chỉ có như vậy thôi mà cô đã tìm đến tận phòng tôi vào sáng sớm như vậy sao?”

“Tịnh Thiếu Hy, hay là cô lại có ý gì khác?”

Câu nói mang theo ý giễu cợt làm Tịnh Thiếu Hy nổi giận quay phắt qua, lại vô tình nhìn trúng vào khoảng da thịt cuồn cuộn bị lộ ra ở giữa hai mảnh áo sơ mi chưa cài khuy, mặt lập tức hơi đỏ lên, giọng cũng lắp bắp.

“Anh đừng có… nói năng vớ vẩn! Tôi sang đây chỉ để nói cho anh biết… việc anh muốn đi đâu thì cứ tự mình mà đi. Tôi sẽ không đi theo anh đâu!”

Tịnh Thiếu Hy nói xong vừa muốn quay lưng đi, một tay đã bị Phó Thẩm Tây giữ lại, sau đó kéo luôn vào phòng, đóng cửa lại.

“Anh… anh làm gì…”

“Cô gấp đến nỗi còn chưa thay bộ đồ này ra mà chạy sang phòng tôi. Tôi cũng nên đáp ứng cho cô một chút chứ!”

“Phó Thẩm Tây…”

Tịnh Thiếu Hy vừa mới thốt lên, cánh môi đã bị Phó Thẩm Tây khoá chặt. Anh ôm lấy người cô, đem cô áp sát lên tường, hôn đến mức cô không thở được, điên cuồng chống trả.

“Không…kh…”

Phó Thẩm Tây tóm lấy hai tay Tịnh Thiếu Hy, vừa rời môi cô chưa được ba giây đã cưỡng ép hôn tiếp, càng hôn lại càng mãnh liệt, càng mãnh liệt lại càng khó mà dừng lại. Phó Thẩm Tây thiết nghĩ bản thân hình như sau đêm qua đã điên thật rồi, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy, anh đều khó mà kiềm chế được. Mọi thứ liên quan đến cô đối với anh, dường như càng lúc càng khó kiểm soát.
« Chương TrướcChương Tiếp »