Thông thường ở Phó gia vào buổi sáng là khoảng thời gian bận rộn nhất, trên dưới từ trong ra ngoài đều làm không ngưng tay, công việc đôi khi phải đến tận trưa mới có thể vơi tay nghỉ một lúc.
Phó Thẩm Tây ngồi ở phòng ăn, thong thả vừa dùng bữa sáng vừa xem tin biến động cổ phiếu của các tập đoàn lớn. Mà đêm qua Phó Thẩm Tây ngủ không ngon, sau khi rời khỏi phòng kho, anh quay về phòng mình trằn trọc cả một đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được.
Lúc này, Tịnh Thiếu Hy vừa ở bên ngoài đi vào, trên tay ôm một sọt chăn ga lớn, bước đi khá nặng nề. Phó Thẩm Tây vừa đưa mắt lên lại vô tình nhìn thấy cô, con dao trong tay một lúc liền khựng lại trên dĩa.
Hình như từ lúc xuất viện, Tịnh Thiếu Hy đã không muốn đôi co với anh thêm bất kỳ câu nào nữa. Cô trở về đây, không than không trách, làm đúng mọi việc được giao. Vốn dĩ thấy cô khuất phục như vậy, Phó Thẩm Tây phải thấy vui mới đúng, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại khó chịu thế này?
Chẳng phải đây là điều mà anh muốn ư? Anh muốn Tịnh Thiếu Hy phải phục tùng dưới chân anh, sống dưới mắt anh như một con thú cưng ngoan ngoãn và vâng lời kia mà. Nhưng khi anh thấy Tịnh Thiếu Hy như vậy, lại cảm giác rằng cô lại không hề để mắt đến sự hiện diện của anh, giống như trước đây cô đã từng vứt bỏ anh vậy.
Suy nghĩ này cuốn lấy lý trí Phó Thẩm Tây xoay vòng như tâm bão, phút chốc không muốn ăn nữa, bỏ dao nĩa xuống, xoa trán vài lần.
Mục Thương đứng phía sau, thấy dáng vẻ này của Phó Thẩm Tây liền bước tới hỏi: “Ông Phó, ngài không khoẻ sao?”
“Có cần tôi gọi bác sĩ?”
“Không cần!” Phó Thẩm Tây lắc đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế. Mục Thương theo thói quen đi ở phía sau lại bị anh lên tiếng ngăn cản: “Ở đây đợi tôi một chút!”
“Vâng!” Mục Thương tuân lệnh gật đầu, đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng Phó Thẩm Tây xa dần về phía cửa vòm phía trước.
Thực chất, Phó Thẩm Tây cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại ý định muốn biết xem Tịnh Thiếu Hy đang làm việc như thế nào. Suy nghĩ kéo bước chân của anh di chuyển nhanh hơn, thoáng chốc đã đến lối ra sân sau. Nhưng anh không bước thêm nữa mà nép sát vào tường, âm thầm quan sát Tịnh Thiếu Hy từ xa.
Kéo tấm chăn dày nặng ra khỏi sọt, Tịnh Thiếu Hy phải mất một lúc mới có thể đem nó treo gọn lên thanh sắt, quá trình khá chật vật ấy lọt vào mắt Phó Thẩm Tây làm anh vô thức nhíu mày. Tịnh Thiếu Hy bây giờ thực sự quá mỏng manh, giống như một nụ hoa vừa hé nở đang chịu mình trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay.
Phơi hết chỗ chăn ga ấy, cả người Tịnh Thiếu Hy mỏi nhừ, đứng yên một lúc hít thở vài lần. Mà vị trí đau nhức nhất có lẽ là cánh tay phải, cảm giác giống như xương bên trong đang từng chút bị bẻ vụn, phút chốc làm cô phải ôm cánh tay vào ngực, siết đến run lên.
Phó Thẩm Tây nhìn thấy nét mặt đau đớn đó của cô, bước chân suýt chút không tự chủ được mà nhích về trước, sau đó lại bị sự xuất hiện của Tiểu Hoa làm anh thu người lại, mang theo ánh mắt ngập tràn xung đột rời đi.
Ở chỗ Tịnh Thiếu Hy, Tiểu Hoa đi đến hỏi cô: “Chị phơi xong hết rồi à?”
Tịnh Thiếu Hy không nói, chỉ gật đầu. Tiểu Hoa mới áy náy: “Xin lỗi, vừa rồi em tính đến giúp chị nhưng giữa chừng lại bị thím Chu gọi đi!”
“Có mệt lắm không?” Tiểu Hoa quan tâm hỏi.
Tính Thiếu Hy lần này chỉ lắc đầu, sau đó Tiểu Hoa nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy ôm chặt tay phải mới lo lắng: “Tay chị sao vậy?”
“Đau à?”
Tịnh Thiếu Hy lúc này mới chịu mở miệng, cười nói: “Không có gì đâu! Hơi mỏi một chút thôi!”
“Đưa em xem…”
Tiểu Hoa vừa kéo tay Tịnh Thiếu Hy đã khiến cô đau nhói, không chịu được khẽ kêu một tiếng. Tiểu Hoa sững sốt: “Rõ ràng là rất đau mà!”
“Không… không sao đâu…”
Tịnh Thiếu Hy tỏ ý lắc đầu, chưa gì lại bị Tiểu Hoa kéo đi: “Theo em, em lấy thuốc với cao dán cho chị!”
Mặc cho Tịnh Thiếu Hy từ chối, Tiểu Hoa vẫn đưa cô vào trong. Đi được một đoạn lại gặp Tưởng Dung, nhìn hai người lôi lôi kéo kéo trên hành lang, Tưởng Dung nhíu mày.
“Hai người làm gì vậy?”
“Tay chị ấy đau nên tôi đưa đến phòng y tế bôi thuốc.” Tiểu Hoa đáp.
Giọng điệu Tưởng Dung lập tức chua ngoa: “Nằm viện vài ngày đã muốn làm thiên kim trở lại rồi sao? Làm một chút việc đã đau tay đau chân? Phó gia này ai cũng như cô chắc sẽ bị đuổi việc hết đấy!”
Nghe đến đây, Tiểu Hoa tức giận muốn lên tiếng nhưng Tịnh Thiếu Hy đã xen vào, giọng chậm rãi mà lạnh nhạt: “Vậy thì phiền cô Tưởng Dung nói lại với anh ta dùm tôi, mong anh ta mau chóng đuổi tôi khỏi đây đi!”
Sau đó, trước khi lướt qua người Tưởng Dung, cô còn nói thêm bốn từ: “Càng sớm càng tốt!”
Tưởng Dung bị nói móc, giận đến run tay. Quay lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tịnh Thiếu Hy, cô thực sự chỉ muốn nhào đến đánh cho Tịnh Thiếu Hy một trận. Một thiên kim hết thời, vậy mà vẫn dám vênh mặt cao giọng với người khác sao!
“Cảm ơn cô!” Tịnh Thiếu Hy khách sáo nói.
Tiểu Hoa cất tuýp thuốc đi, vui vẻ đáp: “Không có gì đâu! Em chỉ sợ tay chị sưng lên, không làm việc được sẽ bị ông Phó trách nữa.”
Nhắc đến Phó Thẩm Tây, khoé môi Tịnh Thiếu Hy lập tức nặng trĩu. Tiểu Hoa quay lại thấy vẻ mặt này của cô, do dự một lúc mới ngồi xuống bên cạnh.
“Em biết quan hệ giữa chị và ông Phó không tốt! Nhưng mà Thiếu Hy à, chị phải tin em. Ngài ấy thực sự rất để tâm và lo lắng cho chị đấy!”
Mấy lời này khiến Tịnh Thiếu Hy khó chịu, lỗ tai giống như có hàng trăm con côn trùng bay tới bay lui.
“Tiểu Hoa, tôi biết cô tốt bụng! Nhưng mà… tôi cũng không thể miễn cương tin vào việc cô vừa nói được. Phó Thẩm Tây nếu để tâm tôi, thì có lẽ chỉ là để tâm xem tôi có chết sớm hay không dưới tay anh ta mà thôi!”
“Chị Thiếu Hy!”
Giọng Tiểu Hoa đột nhiên cao lên làm Tịnh Thiếu Hy hơi giật mình. Tiểu Hoa nắm chặt cánh tay Tịnh Thiếu Hy, lần nữa khẳng định: “Em không gạt chị! Ông Phó thực sự rất quan tâm chị đấy! Chị có biết đêm mà chị ngất trong phòng kho là ai đã gấp rút đưa chị đến bệnh viện hay không?”
“Là ngài ấy đấy! Chính ngài ấy đã lao vào ngay khi vừa thấy chị nằm dưới sàn!”
Hai mắt Tịnh Thiếu Hy nhất thời vì kinh ngạc mà căng ra, lẽ nào những hình ảnh mà cô mơ hồ nhìn thấy lúc đó là thật? Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn cố chấp không muốn tin, Phó Thẩm Tây lại giở trò đối xử tốt với mình, cho nên ánh mắt cực kỳ hỗn loạn.
Tiểu Hoa quan sát sắc mặt của Tịnh Thiếu Hy, biết cô vẫn không tin, liền không chần chừ nói tiếp: “Còn nữa! Chị có biết cả đêm hôm đó ở trong bệnh viện, ai là người đã thức cả đêm để chăm sóc chị hay không?”
Tịnh Thiếu Hy vừa nghe đến đây, gương mặt lập tức ngẩng lên, hồi hộp nhìn Tiểu Hoa, trong đầu chỉ nghĩ đến một mình thím Chu.
“Cũng là ngài ấy đấy!”
“Là ngài ấy đã thức cả đêm để ở bên cạnh chị!”
Lúc Tiểu Hoa nói ra mấy lời này, giọng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng chân thật, không hề có biểu hiện nói dối. Điều này càng khiến suy nghĩ Tịnh Thiếu Hy rối tung, nhất thời chỉ có thể vô thức lắp bắp.
“Là… anh ta? Là Phó Thẩm Tây sao?”
Tiểu Hoa gật đầu, Tịnh Thiếu Hy vô định nhìn vào một góc, mí mắt rủ xuống hơi run lên. Phó Thẩm Tây ra sức chà đạp cô, cớ gì lại phải tốn công làm ra những việc như vậy?
Điều này đối với Tịnh Thiếu Hy mà nói là quá sức phi lý!
…
“Phó tổng!”
“Phó tổng à!”
Trình Ỷ Văn phải gọi đến hai lần mới khiến Phó Thẩm Tây quay qua nhìn mình, dường như vừa rồi anh đang bận suy nghĩ về việc gì đó, đến cả việc có người đứng trước mặt mà anh cũng không để ý đến.
Nhìn Trình Ỷ Văn, Phó Thẩm Tây nhanh chóng sửa lại nét mặt, như thường lệ hỏi: “Có chuyện gì?”
Đợi khoảng vài giây, Trịnh Ỷ Văn phải chắc chắn Phó Thẩm Tây đã tập trung trở lại mới bắt đầu nói: “Thưa Phó tổng, cuộc hẹn với Phàm tổng, anh ấy muốn trực tiếp đến biệt thự của ngài. Ngài có cần tôi tìm cách tránh khéo và hẹn địa điểm khác thích hợp hơn hay không?”
“Ở chỗ của tôi sao?” Phó Thẩm Tây ngẫm một lúc, cây bút trong tay vô thức gõ gõ xuống mặt bàn vài cái rồi nói: “Được! Cứ hẹn với anh ta 8 giờ tối nay!”
“Vâng!”
Trình Ỷ Văn gật đầu, vừa quay đi được đến cửa thì dừng lại. Như nhớ ra việc gì đó, cô quay trở lại trước bàn làm việc của Phó Thẩm Tây.
“À, suýt thì tôi quên mất! Phó tổng, đồng hồ lần trước ngài muốn sửa, tôi đã nhờ người sửa lại rồi!”
Đặt đồng hồ xuống bàn, Phó Thẩm Tây liền nhíu mày, chậm rãi cầm lấy nó đưa lên, ngắm nhìn rất kỹ.
“Cảm ơn cô, thư ký Trình!”
“Không có gì đâu Phó tổng! Vậy tôi xin phép!” Trình Ỷ Văn vui vẻ gật đầu rồi rời đi.
Trong phòng, sau khi chỉ còn lại một mình, Phó Thẩm Tây không biết bản thân đã ngồi thừ ra bao lâu, chỉ để nhìn không chớp mắt vào chiếc đồng hồ ấy. Kim đồng hồ nhỏ xíu bên trong nhích lên từng hồi, mặt kính bị vỡ cũng đã được thay mới. Nhưng Phó Thẩm Tây càng nhìn nó, trái tim lại càng đau, nụ cười vô thức trên môi tràn ngập nuối tiếc.
Sửa được rồi thì thế nào?
Bề ngoài lành lặn nhưng thực chất bên trong đã từng bị vỡ một lần rồi. Vết tích không nhìn thấy được, không có nghĩa nó chưa từng bị hỏng. Cũng như trái tim này của Phó Thẩm Tây vậy, người khác không nhìn thấy nó chảy máu, không có nghĩa là nó không đau.
Vết nứt của đồng hồ chỉ cần qua tay một người thợ giỏi là có thể hoàn toàn biến mất, bóng đẹp như mới. Nhưng vết thương lòng của một người khi đã quá lớn, thì dù có trải qua tháng năm dài đăng đẵng cũng không tài nào chữa khỏi được.