Chương 29

Thấy Dương Chính Kình tự tay gọt trái cây cho mình, Tịnh Thiếu Hy thực sự rất ngại. Nhưng mặc cho cô trước đó liên tục từ chối, anh vẫn làm, chẳng mấy chốc đã gọt xong một quả táo.

Dương Chính Kình chu đáo cắt thành từng miếng nhỏ cho vào dĩa rồi đưa qua cho Tịnh Thiếu Hy: “Ăn nhiều trái cây vào, sức khoẻ mới mau hồi phục!”

“Cảm ơn anh, cảnh sát trưởng Dương!”

Tịnh Thiếu Hy ái ngại nói, sau đó cầm một miếng táo lên cho vào miệng. Tuy không muốn ăn, nhưng thấy Dương Chính Kình có lòng, cô không thể cứ thế mà không ăn được, như vậy sẽ làm cô càng khó xử. Chỉ là truóc giờ cô chưa từng nghĩ, quen biết giữa cô và Dương Chính Kình không thân đến mức này. Cho nên khi Dương Chính Kình quan tâm như vậy, làm cô cảm thấy không thoải mái, nét mặt từ đầu đến cuối cứ cứng đờ.

Cửa phòng mở ra, thím Chu thấy Tịnh Thiếu Hy đang ăn táo, trước mặt còn có cả một dĩa đã gọt sẵn. Bà đi vào đặt chỗ trái cây vừa mua lên bàn, quay qua nói với Dương Chính Kình.

“Cảm ơn cậu, cảnh sát trưởng…”

Thím Chu muốn nói nhưng nhất thời quên mất danh tính của người trước mặt, bấy nhiêu thì ngập ngừng.

Thấy vậy, Dương Chính Kình mới nói: “Tôi họ Dương.”

“À…cảnh sát trưởng Dương. Cảm ơn cậu!” Thím Chu cười gật đầu.

Lúc này, Tịnh Thiếu Hy đột nhiên lại muốn vào phòng vệ sinh, thấy hai người kia đang bận nói chuyện nên cô tự mình bước xuống giường, vừa đi được hai bước thì đầu óc choáng váng muốn khuỵ xuống, may là có Dương Chính Kình nhanh tay đỡ kịp.

“Thiếu Hy, không sao chứ?”

Dương Chính Kình lo lắng, quên cả cách xưng hô bình thường mà gọi trực tiếp khiến Tịnh Thiếu Hy ái ngại muốn bỏ tay khỏi người anh: “Tôi không sao!”

Nhưng đầu cô quả thực rất choáng, vừa muốn quay đi là thân người đã loạng choạng không vững. Mà Dương Chính Kình cũng không hề có ý muốn buông cô ra, hai tay vẫn giữ chặt người cô, đưa cô trở lại giường.

“Phu nhân, để tôi đi gọi bác sĩ!”

Thím Chu nói xong liền vội chạy đi, nhưng bà còn chưa ra khỏi cửa phòng đã khựng lại.

“Ông Phó?”

Cả Tịnh Thiếu Hy và Dương Chính Kình đều đồng loạt quay qua. Tịnh Thiếu Hy có hơi căng thẳng khi thấy Phó Thẩm Tây đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng mà phẫn nộ chằm chằm nhìn về phía cô.

Bỏ qua sự ngạc nhiên của thím Chu, Phó Thẩm Tây chỉ tập trung vào bàn tay đang đặt trên người Tịnh Thiếu Hy. Trong lòng giống như bị lửa thiêu đốt, nóng rát và khó chịu cực kỳ.

Tịnh Thiếu Hy cảm giác tim mình bị trễ mất vài nhịp khi thấy Phó Thẩm Tây đi đến gần. Rất nhanh, anh đứng trước mặt cô, không nói trước sau đã nắm lấy hai vai cô kéo dịch vào người anh một chút khiến Dương Chính Kình phải bỏ tay xuống.

“Cảnh sát trưởng Dương, sở cảnh sát hôm nay không có vụ án gì cần giải quyết nên rảnh rỗi đến thăm vợ tôi sao?”

Phó Thẩm Tây hỏi, ánh mắt nhìn lên Dương Chính Kình ngập tràn giận ý, giống như một con sư tử đang trong thế phòng bị, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.

Bắt được nội tâm của Phó Thẩm Tây, Dương Chính Kình khẽ cười: “Dù gì cũng là chỗ quen biết, tiện đường ghé vào thăm hỏi một chút. Thấy Phó tổng anh quan tâm Thiếu Hy như vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Giờ thì tôi xin phép!”

Nói xong, lại quay qua Tịnh Thiếu Hy: “Tôi về sở đây! Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt!”

Trước khi rời đi, Dương Chính Kình vừa lướt qua Phó Thẩm Tây, ghé sát vào tai Phó Thẩm Tây nói thêm một câu, giống như một lời cảnh cáo.

“Nếu để tôi biết anh đối xử không tốt với Thiếu Hy, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận đấy!”

Giây phút Dương Chính Kình rời khỏi, hai tay Phó Thẩm Tây đã vô thức siết đến run lên. Lời nói và hành động của Dương Chính Kình rõ ràng có gì đó không đúng, đối với Tịnh Thiếu Hy, sự quan tâm này không đơn giản chỉ là một sự quen biết bình thường.

Trước đây Tịnh Thiếu Hy còn làm cảnh sát, lẽ nào đã từng rất thân thiết với người này? Là mối quan hệ trên cả cấp trên và cấp dưới?

Suy nghĩ này bám lấy tâm trí Phó Thẩm Tây, hung hăng ăn mòn sự tỉnh táo của anh, khiến ánh mắt anh nhìn Tịnh Thiếu Hy càng lúc càng trở nên khắc nghiệt.

“Tịnh Thiếu Hy, hình như tôi đã hơi xem thường cô rồi. Ít ra ở ngoài kia vẫn còn có người vì cô mà muốn thay đổi thế cục đấy! Còn tìm đến tận đây, động tay động chân thân mật như vậy…”

“Phó Thẩm Tây! Anh câm miệng!”

Tịnh Thiếu Hy giận dữ hét lên, không ngờ cô ở trong mắt Phó Thẩm Tây lại rẻ mạc như vậy, còn dùng mấy lời lẽ đó để xúc phạm cô. Tịnh Thiếu Hy không nhịn được, uất ức bấy lâu dồn chặt trong lòng bỗng trào ra, vừa đánh vừa mắng.

“Loại người như anh có tư cách gì để phê phán người khác chứ!”

Vài giây đầu, Phó Thẩm Tây đứng yên để cho Tịnh Thiếu Hy đánh lên ngực mình. Sau đó anh đột nhiên giữ chặt cổ tay cô, dùng sức siết lại, ngữ khí tràn ngập ác ý.

“Vừa rồi hắn ta còn ở đây, cô mệt đến đứng không vững phải nhờ hắn ta đỡ kia mà! Vậy sao bây giờ lại có thể đánh tôi mạnh thế này?”

“Tịnh Thiếu Hy, cô cũng tài thật đấy!”

Trước mấy lời sỉ nhục này, l*иg ngực Tịnh Thiếu Hy đau đến không thở nỗi: “Bỏ tay ra! Đừng chạm vào người tôi, tôi kinh tởm loại người như anh!”

“Câm miệng!”

Phó Thẩm Tây thình lình bóp chặt miệng Tịnh Thiếu Hy, năm ngón tay thô bạo ép lên da mặt cô hằn lên từng dấu đỏ chót: “Tôi mới phải là người nên kinh tởm cô! Nay tôi còn chạm vào cô là đã rộng lượng với cô lắm rồi.”

“Nên nhớ, tôi nắm trong tay vận mệnh của Tịnh gia các người. Cô hãy khôn ngoan một chút, tốt nhất đừng chọc tôi nổi điên lên!”

Phó Thẩm Tây gằn giọng nói xong liền buông Tịnh Thiếu Hy ra, nhưng động tác không hề nhẹ nhàng làm cô ngã ra giường, trong phut chốc cũng không muốn ngồi dậy.

Lúc đó, Phó Thẩm Tây đã thấy hai vai cô hơi run lên, rõ ràng biết cô đang khóc nhưng vẫn mảy may không quan tâm, quay lưng rời khỏi phòng. Đợi khi Phó Thẩm Tây đi mất, thím Chu mới chạy đến đỡ Tịnh Thiếu Hy lên.

“Phu nhân không sao chứ?”

“Đừng gọi tôi là phu nhân! Tôi đã nói các người đừng có gọi tôi là phu nhân kia mà! Tôi không phải vợ của Phó Thẩm Tây, ngàn lần cũng không phải bà có nghe rõ chưa?”

Tịnh Thiếu Hy bật khóc, kích động gào lên một trận doạ thím Chu sững người, không dám nói thêm lời nào, chỉ biết đưa tay vuốt lên lưng cô, vỗ về như một đứa trẻ.

Bà nhìn ra cửa, giữa trán liền nhăn lại. Hoá ra vừa rồi ở dưới khi đang nói chuyện điện thoại, Phó Thẩm Tây đột ngột ngắt máy chính là chạy đến đây. Ngày hôm nay xuất hiện thêm một Dương Chính Kình, dường như càng khiến cơn giận của Phó Thẩm Tây càng lớn, nhưng sau cùng vẫn là đem trút hết lên đầu Tịnh Thiếu Hy. Thím Chu bị thái độ của Phó Thẩm Tây xoay đến chóng mặt rồi, muốn hiểu cũng không thể hiểu được nữa.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Tịnh Thiếu Hy, thím Chu ôm lấy vai cô, chậm rãi vỗ về từng chút một. Thiên kim độc nhất của Tịnh gia, sao lại khổ thế này cơ chứ!



Dương Chính Kình mang theo tâm trạng không tốt trở về sở cảnh sát, vừa về đến đã đi ngay vào phòng làm việc riêng đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh đến mức làm ai có mặt cũng giật thót cả người.

A Phong đi đến chỗ Nhan Nhan, thì thầm hỏi: “Này! Chị cậu và đội trưởng cãi nhau hả?”

Nhan Nhan khổ sở thở dài: “Sư tỷ à, tôi phải nói bao nhiêu lần thì mọi người mới chịu tin đây? Thật sự là chị tôi và đội trưởng không có gì với nhau hết!”

“Có ma mới tin cậu!” A Phong kí nhẹ lên đầu Nhan Nhan: “Có cô gái nào tự mình mang áo đến tận nơi để trả cho người ta đâu chứ! Cái tên ngốc nhà cậu chưa có bạn gái lần nào làm sao hiểu được. Chị gái thì chị gái, có những chuyện cũng không muốn người thân biết đâu! Hiểu chưa?”

Ở trong phòng, Dương Chính Kình hết ngã lưng ra sau rồi chống tay xuống bàn, tì trán lên suy nghĩ. Hôn nhân giữa Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy chắc chắn là có vấn đề. Nếu không thì mắt của Tịnh Thiếu Hy sẽ không sưng như vậy, sắc mặt cũng nhợt nhạt, mệt mỏi vô cùng.

Nếu thực sự hạnh phúc, tại sao phải ra nông nỗi này?