Chương 25

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt trong phòng, Phó Thẩm Tây chỉ thấy thân người mảnh mai của Tịnh Thiếu Hy nằm co lại ở trên giường. Phải mất một lúc lâu, anh mới có thể bước về trước, từng chút đến gần cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Tịnh Thiếu Hy ngủ rất say, đến mức Phó Thẩm Tây chạm tay lên mặt cô, cô cũng không hề thức dậy.

Nếu là cô của trước đây, chỉ cần có một chút động tĩnh là cô đã phát hiện ra rồi. Tịnh Thiếu Hy ở trong mắt Phó Thẩm Tây hiện giờ, thực sự khác quá. Cô ở trong mắt anh lúc này lại giống như một đoá hoa mai vừa mới chớm nở vào lập xuân, e ấp và mỏng manh, khiến người khác càng nhìn càng muốn giang tay ôm vào lòng, tận tình che chở.

Phó Thẩm Tây nhìn Tịnh Thiếu Hy rất lâu, như thể cực kỳ lưu luyến khoảnh khắc bình yên đến đau lòng này. Bởi vì anh biết, một khi Tịnh Thiếu Hy thức giấc, đối diện với cô lúc đó, anh sẽ không đủ bình tĩnh mà tiếp tục tổn thương cô. Chỉ có khi cô ngủ say như thế này, anh mới đủ nhẫn nại để dịu dàng ngắm nhìn cô.

Ngón tay cứ vô thức trượt trên gò má Tịnh Thiếu Hy, da cô vừa mềm vừa mịn, lại truyền đến cảm giác mát lạnh, khiến đầu ngón tay chạm đến đâu liền giống như bị kí©h thí©ɧ, không thể dứt ra được. Đến khi chạm vào môi Tịnh Thiếu Hy, tinh thần Phó Thẩm Tây tựa hồ bị nhấn chìm trong khoảng ký ức đẹp đẽ trước kia. Trong phút chốc, Phó Thẩm Tây thật chậm cúi thấp người, muốn hôn lên cánh môi mềm mại ấy một lần. Nhưng rồi Tịnh Thiếu Hy mơ màng, khẽ gọi: “Bố!” một tiếng, lập tức khiến Phó Thẩm Tây dừng lại. Sau đó anh nhìn lên, mới phát hiện ra khoé mắt cô đã ướt đẫm.

Trong lòng Phó Thẩm Tây cực kỳ khó chịu, Tịnh Thiếu Hy chỉ mới trải qua một ít uất ức thôi, đã không chịu được mà bật khóc ngay cả trong giấc ngủ rồi ư?

Vậy còn anh? Suốt bốn năm qua, cô có biết anh đã sống như thế nào với hình ảnh của cô hay không? Cô có biết được, trái tim của anh đã phải chịu nỗi đau ngày đó giày vò đến tan nát, bất kể là ngày hay đêm đều khiến anh đau đến không thở được.

Rốt cuộc, Tịnh Thiếu Hy có nhận ra, để có một Phó Thẩm Tây lạnh lùng và tàn nhẫn như ngày hôm này, đều là nhờ vào phúc của cô mà có. Bốn năm thôi, chỉ trong vòng bốn năm anh đã thay đổi đến mức cả anh đôi khi cũng không còn nhận ra mình nữa. Rất nhiều lần Phó Thẩm Tây đã tự hỏi, đâu mới chính là con người thật của anh ở trên đời này?

Ngày nào Tịnh Thiếu Hy vẫn chưa nhận ra được lỗi lầm của mình, thì ngày đó anh vẫn sẽ không bao giờ buông tha cho cô.

Phó Thẩm Tây hít một hơi, bình tâm sắp xếp lại cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng mình rồi thu tay về, nhìn Tịnh Thiếu Hy thêm một lần nữa rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng. Trong bóng tối, anh không biết sau khi anh vừa đi, Tịnh Thiếu Hy lại mơ thấy ác mộng, nước mắt cứ vô thức chảy ra không ngừng.

Trong giấc mơ, Tịnh Thiếu Hy chợt thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ, không gian sang trọng không kém gì Tịnh gia. Đột nhiên từ sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân, cô quay lại nhưng không thể thấy rõ mặt của người này. Chỉ biết đây là một người đàn ông có giọng nói rất trầm ấm.

Nhẹ nhàng gọi tên cô: “Thiếu Hy!”

Từ trong thâm tâm, Tịnh Thiếu Hy dường như vừa nghe một âm thanh rơi vỡ, giòn tan như tiếng thuỷ tinh bị ai đó dùng lực đập nát. Nhưng đầu cô bỗng nhiên đau quá, đau đến mức cô không đứng được, ngã khuỵ xuống sàn, ôm chặt hai tai.

Vậy mà giọng nói kia vẫn tiếp tục cất lên, càng lúc càng gần: “Thiếu Hy! Em thực sự không nhớ rằng em đã đối xử với tôi như thế nào sao?”

“Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy?”

“Tôi thực sự rất hận em!”

“Rất hận!”

Giọng nói ấy càng lúc càng cao, giống như muốn hét vào tai khiến Tịnh Thiếu Hy hoảng loạn ôm đầu, cả thân người run lên vì sợ.

Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cô giật mình tỉnh giấc, cả người bật dậy khỏi giường. Tiếp theo đó cô nghe thấy tiếng của Tưởng Dung truyền vào.

“Tịnh tiểu thư, tới giờ làm việc rồi!”

Ngồi trên giường vài phút, Tịnh Thiếu Hy mới có thể bình tâm trở lại sau cơn ác mộng khó hiểu vừa rồi. Bỏ chăn qua một bên, cô vừa đặt chân xuống sàn lại vô tình nhìn thấy ly sữa đặt trên bàn mới ngạc nhiên nhíu mày.

Tối qua trong lúc cô ngủ, đã có ai mang nó vào đây ư?

“Tịnh tiểu thư! Cô làm cái gì trong đó vậy?”

Suy nghĩ của Tịnh Thiếu Hy bị sự hối thúc của Tưởng Dung cắt ngang, đành rời khỏi giường nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt rồi thay quần áo. Khi cô mở cửa, đã thấy gương mặt Tưởng Dung cực kỳ khó chịu.

“Tôi còn tưởng cô đợi tôi vào đó hầu hạ cô thì cô mới chịu ra chứ!”

Trước mấy lời mỉa mai này, Tịnh Thiếu Hy không thèm để tâm cũng không muốn đôi co làm gì. Thấy cô im lặng, Tưởng Dung mới nói: “Thím Chu bảo tôi giao việc cho cô. Theo tôi!”

Tưởng Dung đưa Tịnh Thiếu Hy đến trước một căn phòng, mở cửa rồi nói: “Thím Chu bảo cô dọn dẹp chỗ này. Nhớ mang chăn ga đi giặt rồi thay cái mới vào!”

Tưởng Dung nói xong liền rời đi, Tịnh Thiếu Hy đứng trước cửa một lúc rồi mới bước vào. Căn phòng này rất rộng, từ cách sắp xếp đồ đạc cho đến việc bày trí mọi thứ đều đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác sang trọng vốn có. Tịnh Thiếu Hy nhìn một lúc rồi mới bắt tay vào công việc, đầu tiên là hút bụi dưới sàn rồi lau dọn qua bàn ghế. Nhưng cô phát hiện, mọi thứ trong phòng hầu như đều rất sạch sẽ, thậm chí cô còn cảm thấy việc mình đang làm thực sự rất dư thừa. Cho nên cô tạm ngưng, quay qua thay chăn và ga giường.

Nhưng khi Tịnh Thiếu Hy đi đến tính dọn dẹp mấy thứ trên giường, cô mới vô tình nhìn thấy một chiếc cài áo bằng bạc đặt trên đầu tủ bên cạnh. Kiểu dáng không quá cầu kì nhưng lại vô cùng tinh xảo, Tịnh Thiếu Hy chợt thấy quen quen, dường như đã từng thấy qua ở đâu rồi.

Lục lại trí nhớ trong đầu, sau cùng Tịnh Thiếu Hy mới ngỡ ngàng nhận ra, cài áo này là của Phó Thẩm Tây. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên anh đến Tịnh gia, trên ngực áo của anh đã cài thứ này.

Trái tim Tịnh Thiếu Hy đột nhiên đập loạn xạ, căng thẳng đưa mắt nhìn quanh. Hoá ra, nơi cô đang đứng chính là phòng của Phó Thẩm Tây. Tịnh Thiếu Hy bỗng dưng cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, từ từ vây siết lấy cô, nếu cứ tiếp tục đứng ở đây cô sẽ không thở được mất.

Tịnh Thiếu Hy không nghĩ nữa, vội đặt cài áo xuống rồi quay qua tháo bỏ ga giường, cuộn chăn gối lại, thao tác rất nhanh, gấp rút làm xong công việc để rời khỏi đây. Nhưng cũng bởi vì quá gấp mà Tịnh Thiêu Hy không biết, vừa rồi lúc cô cuộn chăn lại đã vô tình quấn luôn một mặt đồng hồ đang nằm ở bên trong. Theo sự hướng dẫn của những người khác, Tịnh Thiếu Hy đã mang số chăn ga ấy đến phòng giặt ủi rồi cho hết vào trong máy, bấm nút khởi động.

Lúc này, Phó Thẩm Tây vừa rời khỏi biệt thự chưa xa. Ngồi ở trên xe, anh theo thói quen mỗi ngày đều cho tay vào túi áo muốn lấy đồng hồ ra xem. Không ngờ hôm nay khi cho tay vào anh mới phát hiện túi áo trống rỗng, không có đồng hồ nào ở đây cả. Phó Thẩm Tây vội tìm kỹ lại một lần nữa, khi chắc chắn nó không có trên người mới khẩn trương lệnh cho tài xế quay xe trở về.

Đối với Phó Thẩm Tây, đồng hồ ấy cực kỳ quan trọng. Nó là món quà duy nhất và sau cùng của Tịnh Thiếu Hy tặng cho anh, suốt bốn năm qua, dù là đi đâu hay làm gì anh cũng đều mang nó bên mình. Đêm qua sau khi rời khỏi phòng Tịnh Thiếu Hy, anh không ngủ được, cả đêm đều như người mất hồn cứ nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ ấy.

Sáng nay tinh thần không được tốt, cho nên mới không tập trung mà lơ là quên mất nó. Phó Thẩm Tây cũng không chắc mình có bỏ quên nó trong phòng hay không? Nhưng trước mắt anh vẫn phải quay về tìm cho bằng được, nếu không thì trong lòng giống như có một cái gai vậy, khó chịu vô cùng.

Trong phòng giặt ủi, máy mà Tịnh Thiếu Hy đã bấm cũng vừa giặt xong. Tịnh Thiếu Hy mở l*иg giặt lên, kéo chỗ chăn ga nặng kịt kia ra ngoài. Khi cô vừa kéo tấm chăn ra khỏi máy giặt, hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống dươi chân mình. Cô liếc mắt nhìn xuống thì thấy một vật tròn tròn, nhặt lên mới biết ra là một mặt đồng hồ quả quýt, nhưng mà có vẻ đã bị hỏng mất rồi, cả mặt đồng hồ cũng có vết nứt nhỏ.

Tịnh Thiếu Hy cầm mặt đồng hồ nhìn rất lâu, nhưng càng nhìn lại càng thấy trong lòng kỳ lạ khó hiểu. Sau đó, cô bỗng cảm thấy l*иg ngực mình đau thắt, giống như có một vết thương vừa được hình thành ở bên trong, cơn đau càng lúc càng rõ rệt, trong phút chốc cả trán đã lấm tấm mồ hôi, thở dốc không ngừng.

Ngay lúc Tịnh Thiếu Hy cảm thấy đầu mình choáng váng, đứng không vững muốn ngã qua một bên thì Phó Thẩm Tây đã xuất hiện. Nhìn thấy đồng hồ nằm trong tay cô, cảm giác trong tim một lúc liền trở nên hỗn độn.

Nhưng Phó Thẩm Tây vẫn không kiềm chế được, giận dữ gọi tên cô thật lớn: “Tịnh Thiếu Hy!”

m thanh trầm bổng mà phẫn nộ truyền đến tai, Tịnh Thiếu Hy mới sựt tỉnh. Nhìn qua đã thấy Phó Thẩm Tây hằn hộc đến gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô tràn ngập giận ý.

“Thẩm Tây…”

Trong lúc mơ hồ, Tịnh Thiếu Hy nhẹ nhàng gọi tên anh một lần. Sau đó Phó Thẩm Tây đứng trước mặt cô, trực tiếp lấy lại đồng hồ rồi nổi điên quát mắng.

“Ai cho phép cô tự ý động vào đồ của tôi?”

Tịnh Thiếu Hy bị thái độ này của Phó Thẩm Tây doạ cho tỉnh người: “Tôi…tôi…”

“Chết tiệt!”

Phó Thẩm Tây tức giận nhíu mày, không nói trước sau thình lình đã siết chặt cổ tay Tịnh Thiếu Hy: “Nói đi, có phải là cô cố tình phá hỏng nó có đúng không?”

Sức lực mà Phó Thẩm Tây dùng trên cổ tay Tịnh Thiếu Hy làm cô đau nhói, nhăn mặt muốn rút ra nhưng không được. Phó Thẩm Tây siết mạnh như vậy, cứ tiếp tục lâu hơn không khéo sẽ bẻ gãy tay cô mất.

Cho nên Tịnh Thiếu Hy mới bắt đầu kháng cự: “Bỏ…bỏ ra! Anh làm tôi đau!”

“Đau ư?”

Phó Thẩm Tây chợt cười, đáy mắt tràn lên tia ác ý, sau đó lớn tiếng hét ầm lên: “Thím Chu! Thím Chu đâu!”

“Ông Phó gọi tôi?”

Thím Chu vừa chạy vào, Phó Thẩm Tây lại tàn nhẫn nhìn Tịnh Thiếu Hy, không do dự hạ lệnh: “Từ ngày hôm nay, không có lệnh của tôi, cô ta không được phép ăn bất kỳ một bữa cơm nào! Còn nữa, mang tất cả đồ đạc của cô ta đem xuống phòng kho cho tôi! Từ nay trở đi, chỗ đó chính là chỗ ngủ của cô!”

Nhìn Phó Thẩm Tây tức giận rời đi, thím Chu quả thực không biết phải làm gì mới phải. Bà không hiểu nổi con người của anh, tối qua rõ ràng vẫn còn rất quan tâm đến Tịnh Thiếu Hy, vậy mà bây giờ lại đùng đùng nổi điên đối xử thẳng tay như vậy.

Thấy Tịnh Thiếu Hy ôm chặt cổ tay đỏ tấy, chịu đựng rơi nước mắt mà bà xót vô cùng. Nhưng lời Phó Thẩm Tây đã nói, bà không thể làm khác. Chỉ có thể vỗ về Tịnh Thiếu Hy, kéo cô ra khỏi phòng giặt ủi, bôi cho cô một ít thuốc vào cổ tay. Nếu để nó sưng lên thì sẽ không thể làm viêc được, đến lúc đó lại khiến Phó Thẩm Tây nổi giận thì không nên.