“Là cậu sao?”
Dương Chính Kình có chút dửng dưng, giọng đã ngà ngà say. Ngồi xuống bên cạnh, Nhan Nhan hỏi: “Đội trưởng, anh thực sự không sao chứ? Từ lúc chị Thiếu Hy kết hôn, anh đã tệ lắm rồi nhưng cũng không thể ngồi ở đây một mình uống đến say như vậy được. Anh là đội trưởng đội hình sự, anh phải nhớ lấy điều này để giữ vững bản thân mình!”
“Đội trưởng đội hình sự thì sao chứ?”
Dương Chính Kình cười khổ, một tay xoa trán, mệt mỏi nói: “Đội trưởng đội hình sự thì không phải con người sao? Đội trưởng đội hình sự thì không được phép tìm cách giải sầu mỗi khi trong lòng buồn bã ư?”
“Cậu biết không Nhan Nhan. Đôi lúc tôi đã tự ước rằng tôi không phải là cảnh sát hay đội trưởng gì đó. Để tôi có thể tự do làm những chuyện mà tôi muốn, những chuyện không hề vi phạm vào quy tắc nghề nghiệp. Tôi thực sự rất muốn đi tìm Thiếu Hy, nhưng tôi lấy tư cách gì để gặp riêng cô ấy? Cô ấy không còn là cấp dưới của tôi nữa, càng không nhớ ra tôi rằng cô ấy cũng đã từng chính miệng gọi tôi hai tiếng đội trưởng. Cô ấy kết hôn, đột ngột đến mức khi tôi vừa hay tin thì mới biết người mà cô ấy sẽ lấy là tên họ Phó chết tiệt ấy!”
Nghe những lời Dương Chính Kình nói, Nhan Nhan mới biết thì ra một người luôn mang trên mình vẻ cứng rắn và nghiêm khắc như anh cũng có nỗi khổ tâm lớn đến vậy. Ánh mắt Nhan Nhan buồn bã nhìn người trước mặt, muốn khuyên một câu nhưng chỉ vừa mới cất giọng gọi “Đội trưởng” thì người này đã gục luôn xuống bàn.
Nhan Nhan có chút hoảng loạn, liên tục lay người Dương Chính Kình: “Đội trưởng! Đội trưởng à!”
Nhưng đáp lại cậu, chỉ có tiếng thở đều đặn của Dương Chính Kình. Cậu bất lực ngồi phịch trở lại, đau đầu nhăn mặt. Bây giờ đã gần mười giờ đêm, không thể cứ để Dương Chính Kình nằm bẹp ở đây được.
Trôi qua một lúc, Nhan Nhan mới lấy di động ra, soạn một tin nhắn cho chị gái ở nhà:
, rồi đứng dậy chống hông, cắn răng nhìn Dương Chính Kình vài giây, sau đó khổ sở kéo anh ta lên, để cánh tay anh ta khoác qua vai mình, khó khăn đỡ anh ta ra xe.
Bởi vì vóc dáng Dương Chính Kình lớn hơn so với cậu, nên khi vừa đỡ được anh ta nằm vào trong xe thì cậu cũng kiệt sức, thở không ra hơi.
Nhìn Dương Chính Kình say như chết, Nhan Nhan lắc đầu thở dài. Chuyện đến nước này, cậu chỉ có thể giúp đưa anh ta về nhà. Cũng may trước đó trong tổ đã có vài lần đến nhà của Dương Chính Kình nên cậu mới biết địa chỉ, nếu không thì đêm nay cậu cũng chẳng biết phải đưa anh ta đi đâu mới được. Chuyện này nếu để cấp trên biết, e rằng Dương Chính Kình phải viết cả đống bản báo cáo mới qua được!
….
“Phu nhân, phu nhân đừng cúng đầu chống đối với ông Phó nữa! Sẽ không có lợi cho phu nhân đâu, nghe lời tôi, mở cửa đi!”
Thím Chu ở bên ngoài, thấp giọng khuyên người ở bên trong. Nhưng trôi qua một đêm rồi, Tịnh Thiếu Hy vẫn cố chấp nhốt mình trong phòng, không trả lời bất kì câu nói nào của bà.
Từ phía xa, Lạc Tầm đi đến, theo lời dặn của Phó Thẩm Tây dò hỏi tình hình: “Cô ấy thế nào?”
“Tôi đã khuyên hết lời rồi nhưng phu nhân vẫn không chịu mở cửa!” Thím Chu khổ sở nói.
Lạc Tầm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, nhớ đến lời Phó Thẩm Tây đã căn dặn ít phút trước: “Nếu cô ta vẫn ngoan cố, cứ đem bố của cô ta ra, chắc chăn cô ta sẽ chịu thua!”
Suy nghĩ đi đôi với hành động, Lạc Tầm lệnh cho thím Chu đứng xa một chút, hắn mới ghé sát vào cửa, chậm rãi nói: “Phu nhân, nếu phu nhân không chịu ra ngoài, chúng tôi e phải tìm đến Tịnh gia một lần nữa rồi!”
Vừa nghe nhắc đến Tịnh gia, hai mắt Tịnh Thiếu Hy đã căng ra. Cô rời khỏi giường, lập tức lao đến mở cửa, nét mặt vô cùng khẩn trương.
“Đừng! Đừng động đến ông ấy! Tôi sẽ làm, chỉ cần đừng động đến bố tôi!”
Lạc Tầm im lặng, nhìn nước mắt Tịnh Thiếu Hy liên tục rơi xuống, quả nhiên Phó Thẩm Tây rất hiểu cô gái này. Chỉ hai từ “Tịnh gia” đã có thể bẻ cứng thành mềm, khiến một người đang cố chấp lập tức thay đổi, xuống nước chịu trận.
Dời mắt khỏi Tịnh Thiếu Hy, Lạc Tầm quay qua thím Chu: “Giúp phu nhân thay đồ đi! Chuyện còn lại tôi giao cho bà.”, nói xong rồi đi mất.
Thím Chu thấy Tinh Thiếu Hy khóc như vậy, trong lòng quả thực rất ái ngại. Nhưng bà cũng không thể làm khác, kéo tay Tịnh Thiếu Hy muốn đi vào trong. Đột nhiên Tịnh Thiếu Hy tỏ ý ngăn cản, gạt tay bà ra khỏi người mình.
“Phu nhân…”
“Để tự tôi được rồi!” Tịnh Thiếu Hy khẽ lên tiếng, giọng run run.
Thím Chu còn hơi ngạc nhiên thì Tịnh Thiếu Hy lại nói: “Thay đồ xong, tôi sẽ ra ngoài!”
Đến đây thì thím Chu cũng đã hiểu ý của Tịnh Thiếu Hy, bà cười đáp: “Được! Tôi sẽ ở đây đợi phu nhân.”
Đóng cửa lại, tấm lưng mảnh mai trượt dài trên cửa, cả người sau đó mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, cắn răng cố không bật ra tiếng khóc đang uất nghẹn trong cổ họng. Siết chặt váy cưới trên người, hai tay Tịnh Thiếu Hy run lên, chỉ hận không thể đánh Phó Thẩm Tây vài bạt tay cho hả giận. Chuyện xảy đến quá đột ngột khiến cô nhất thời chưa thích ứng được, trái tim cứ hết lần này đến lần khác vỡ vụn ra.
Đến bây giờ, Tịnh Thiếu Hy vẫn chưa hiểu được lời mà Phó Thẩm Tây đã nói trong lúc giận dữ là có ý gì. Anh bảo nếu cô chết, anh sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm trước đây mà cô đã gây ra hay sao. Vậy lỗi lầm mà anh đã nói ở đây, là gì kia chứ?
Tịnh Thiếu Hy nghĩ đến đau cả đầu, cuối cùng vẫn không hiểu được chuyện gì. Ngồi trong bồn tắm, mười ngón tay lần lượt đan vào mái tóc ướt đẫm, bất lực siết lại. Thân thể mảnh mai khẽ run lên, khổ sở chịu đựng mọi thứ xung quanh đang dần bóp chết lấy mình. Giữa Tịnh gia của cô và Phó Thẩm Tây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mất một lúc khá lâu, cửa mới mở ra thêm một lần nữa. Thím Chu ngầm thở phào một hơi, vừa rồi thấy Tịnh Thiếu Hy lâu vậy vẫn chưa ra, bà còn nghĩ có khi nào cô lại đổi ý rồi không. Bây giờ nhìn tóc Tịnh Thiếu Hy vẫn chưa khô, thím Chu mới biết hoá ra là cô đang tắm.
“Phu nhân…”
“Đừng gọi tôi là phu nhân!” Tịnh Thiếu Hy ngắt lời thím Chu, giọng nói và ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Thím Chu thấy cô như vậy, cũng đành thuận ý làm theo, xa lạ gọi hai tiếng: “Cô Tịnh, mời theo tôi!”
Giờ phút này, Tịnh Thiếu Hy đã không còn muốn chống đối nữa. Khoảnh khắc cô cởi bỏ váy cưới, mặc lên người bộ quần áo này, cô đã buông xuôi mọi thứ rồi. Trước mắt vì nghĩ cho Tịnh Khôn, cho nên cô đành tạm thời chấp nhận nghe theo lời thím Chu, học cách làm việc thật tốt, tránh để Phó Thẩm Tây phiền lòng.
Rời khỏi tầng một, thím Chu đưa Tịnh Thiếu Hy đến khu vực nhà bếp. Nơi này hiện tại đã tập trung rất nhiều người, nhìn sơ qua có lẽ khoảng mười lăm đến hai mươi người, nữ có, nam có, già trẻ cũng có. Tịnh Thiếu Hy nhìn thấy quần áo họ mặc chia làm hai mẫu khác nhau, liền biết một bên là giúp việc trong nhà, một bên là phụ trách chuyện bếp núc.
Thím Chu lúc này đứng nghiêm người, giọng cũng khác hẳn, đặc biệt nghiêm khắc, nói: “Có lẽ tôi không cần giới thiệu, mọi người cũng biết đây là ai rồi đúng không? Từ hôm nay, cô Tịnh sẽ phụ việc ở Phó gia. Vì là người mới, tôi mong mọi người sẽ từ từ chỉ dẫn cho cô ấy rõ hơn về cách thức làm việc ở đây.”
Sau đó, thím Chu nhìn qua một cô gái trẻ ở trong nhóm người phía trước, trực tiếp gọi tên: “Tưởng Dung, cô là người có kinh nghiệm làm viêc nhiều hơn những người khác. Mong cô sẽ phụ giúp tôi trong việc chỉ dẫn cho cô Tịnh trong thời gian sắp tới!”
“Vâng, thím Chu!”
Tưởng Dung gật đầu, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt nhìn về phía Tịnh Thiếu Hy dường như có chút giễu cợt đầy ác ý. Để tránh người khác nhận ra, Tưởng Dung rất nhanh thu lại ánh mắt, cười hoà đồng với tất cả mọi người.
Sau khi nói thêm vài câu, thím Chu mới quay qua Tịnh Thiếu Hy: “Mọi chuyện tạm thời coi như đã xong, tôi còn có việc, cô cứ nghe theo lời Tưởng Dung mà làm việc. Có gì không hiểu không biết thì cứ hỏi, mọi người sẽ thay tôi chỉ cho cô.”
Đợi thím Chu rời đi hoàn toàn, lúc này Tưởng Dung mới đi đến chỗ Tịnh Thiếu Hy, cười hỏi: “Cô là Tịnh Thiếu Hy, thiên kim vừa mới được gả vào Phó gia có đúng không?”
Câu hỏi chẳng khác gì vừa chà đạp, vừa sỉ nhục này khiến nét mặt Tịnh Thiếu Hy cứng đờ, thoáng chốc không nói gì, chỉ im lặng đứng một chỗ. Tưởng Dung dùng ánh mắt dò xét nhìn Tịnh Thiếu Hy một dọc từ trên xuống dưới, trong lòng thầm cười khinh.
Quả thực khi nghe tin Phó Thẩm Tây sẽ kết hôn, Tưởng Dung cực kì khó chịu. Bởi vì ngay từ lần đầu đặt chân đến đây, nhìn thấy Phó Thẩm Tây một thân cao quý bước xuống xe từ ngoài cửa đi vào, cô đã thích anh rồi. Nhưng thân phận thế này, cô tạm vẫn không thể trèo cao được, chỉ biết đem lòng ghen tức với người phụ nữ vừa được anh đường đường chính chính rước về.
Nhưng mọi chuyện lại vượt xa hơn Tưởng Dung nghĩ, không ngờ Phó Thẩm Tây cưới nhưng lại chẳng hề yêu, ngược lại còn vô cùng căm ghét. Điều này khiến Tưởng Dung rất đắc ý, muốn nhân cơ hội này trút giận một phen.
Cho nên việc mà Tưởng Dung muốn Tịnh Thiếu Hy làm, đó là làm sạch chỗ tôm còn sống giãy đành đạch trong chậu nước.
“Làm hết chỗ tôm này trước đi!”