Đèn ***g đỏ lần lượt bị gỡ xuống, không khí vui mừng hân hoan trong thọ đường đã biến thành linh đường, một màn tang thương thê thiết bao phủ Trầm gia trang.
Lão gia và phu nhân cùng lúc tạ thế, nhị công tử vì bi thương quá độ vẫn còn mê man, cho nên tất cả hậu sự mai táng đều do đích thân Trầm Nhạn Thạch lo liệu.
Mãi đến khuya, Trầm Nhạn Thạch mới uể oải từ sảnh đường trở về phòng.
Những đóa hải đường trong hậu viên đang khoe thắm nở rộ. Trầm Nhạn Thạch chua chát hồi tưởng mới hôm qua đám hạ nhân còn tấm tắc khen, hoa nở rộ thế này là vì báo tin mừng cho trang chủ.
Hôm nay hoa vẫn còn tươi, nhưng người thì đã khuất bóng mất rồi.
Bên cạnh vườn hoa hải đường là phòng ngủ của Trầm Phượng Cử, ánh đèn bên trong còn phảng phất sáng. Không biết Phượng Cử ra sao rồi? Trầm Nhạn Thạch lần theo ánh nến đi tới.
Cửa phòng vẫn chưa khép kín, Trầm Nhạn Thạch vừa đẩy cửa đã có tiếng nói truyền đến ngay:
“Ai đó?”
Nhạc Tử Thanh đang ngồi chống cằm trên bàn, đôi mắt có phần chập chờn buồn ngủ, nhưng nét mặt lại rất cảnh giác. Sau khi Trầm Phượng Cử ngất đi hắn vẫn luôn túc trực bên cạnh suốt, xem ra đã quá thấm mệt nên mới nghỉ ngơi một chút, khi nghe tiếng mở cửa mới giật mình tỉnh giấc.
“Phượng Cử ra sao rồi?” Trầm Nhạn Thạch khẽ hỏi.
“Mới tỉnh lại không lâu, vừa mở mắt đã gào khóc bù lu bù loa lên rồi. Huynh sợ đệ ấy khóc quá sẽ tổn hại thân thể nên đành điểm huyệt cho đệ ấy ngủ rồi.” Lời hắn chứa chan đầy yêu thương.
Gào khóc bù lu bù loa? Trầm Nhạn Thạch nhìn người đệ đệ đang mê man, sắc mặt yên bình, hô hấp đều đặn. Trong lòng y âm thầm cười khổ, bản thân cũng muốn nếm thử cảm giác khóc thét một phen lên, gào khóc một hồi cho bao đau đớn trong lòng trút hết ra ngoài xem sao. Nhưng y không làm được, Phượng Cử đã ngã quỵ rồi, trong hai huynh đệ dù sao vẫn phải có một người tỉnh táo để chèo chống Trầm gia.
“Đã muộn rồi, huynh về phòng nghỉ ngơi đi.”
Nhạc Tử Thanh lắc đầu: “Huynh không thấy mệt. Lỡ Phượng Cử tỉnh lại không thấy ai bên cạnh, huynh sợ sẽ xảy ra chuyện.”
Ngoại trừ lúc Trầm Nhạn Thạch bước vào, ánh mắt Nhạc Tử Thanh không hề rời khỏi Trầm Phượng Cử một giây. Lòng y dâng lên nỗi cay đắng: Trong mắt người ấy, vĩnh viễn cũng không có hình bóng của mình…
“Vậy… đệ đi đây.”
Y khẽ nói rồi đi ra, nhẹ nhàng đẩy cửa–
“Nhạn Thạch.”
Tay khựng lại nơi mép cửa. “Chuyện gì?”
“Ngày tháng sau này sợ là phải cực khổ cho đệ rồi.”
Cả người thoáng rùng mình: “Đây là bổn phận của đệ mà.”
Bước vội ra ngoài khép cửa lại, Trầm Nhạn Thạch mới dám tựa người hít thở từng hồi từng hồi sâu — Sợ không làm vậy lệ sẽ tuôn trào ngay.
***
Đã là con người thì bất kể ngươi có bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu quyền thế đi nữa, lúc chết rồi cũng sẽ bị những kẻ xung quanh dần quên lãng.
Sau khi mai táng thi thể phu phụ Trầm Thành Phong xong, những kẻ đến phúng viếng đều lục đυ.c cáo từ. Người về sau cùng chính là hảo huynh đệ của Trầm Thành Phong lúc sinh thời, Triệu Trùng. Ông lưu lại đây cũng khá lâu rồi, trong tang sự của Trầm Thành Phong thực bỏ công không ít khiến trên dưới Trầm gia trang mang ơn không hết lời. Thế nên hôm nay ông ra đi cũng không dám níu kéo lại, Nhạc Tử Thanh còn đích thân tiễn ông đi một đoạn.
Trầm Nhạn Thạch phải lưu lại trong trang để chủ trì gia sự. Đột nhiên gặp biến cố thế này, người trong Trầm gia ai cũng hoang mang bất ổn, có một số việc y không thể không tự mình giám sát. Lúc y đang dặn dò sắp xếp hậu sự còn lại thì Trầm An hớt ha hớt hả chạy vào kêu.
Trầm An hổn hển la: “Đại thiếu gia, không xong rồi! Nhị thiếu gia đang thu dọn hành trang giống muốn đi báo thù vậy!”
Mấy ngày nay cử chỉ của Trầm Phượng Cử hết sức lạ lùng, mới đầu còn gào thét một hai đòi đi báo thù, sau khi mọi người khuyên can đôi ba lần thì đột nhiên bình tĩnh trở lại. Trầm Nhạn Thạch hiểu rõ tính cách nhị đệ của mình, tự nhiên đổi tính như vậy tất sẽ làm người khác lo lắng, cho nên y mới phái Trầm An bí mật giám sát. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả vừa đi khỏi là Phượng Cử đã hành động ngay.
Khi Trầm Nhạn Thạch tìm được Trầm Phượng Cử thì hắn đang leo lên ngựa.
“Phượng Cử, đệ làm gì vậy?”
Trầm Phượng Cử liếc y trắng trợn: “Huynh biết rõ mà, ta phải tìm tên họ Đoàn báo thù.” Mấy ngày qua, mỗi lần hắn muốn đi trả thù Trầm Nhạn Thạch đều cương quyết phản đối. Trong lòng hắn đã sớm khinh thường người huynh trưởng này nên thái độ cũng rất cáu bẳn.
“Đệ không được đi. Đệ đã quên lời phụ thân nói rồi sao? Người đặc biệt dặn dò không cho đệ đi báo thù, huống chi đệ cũng không phải đối thủ bọn chúng.”
Mỗi lần mở miệng ra đều nói những lời này, hắn không kiếm được cớ gì mới mẻ một chút sao? Trầm Phượng Cử lạnh nhạt nói: “Mối thù gϊếŧ phụ mẫu thề không đội trời chung, nếu không báo thù ta không phải là quân tử!”
Hắn hừ một hơi: “Nếu huynh không dám đi thì đừng cản trở ta.”
Biết rõ Phượng Cử không hề coi mình là bậc huynh trưởng, Trầm Nhạn Thạch chỉ khẽ thở dài, ôn nhu khuyên bảo: “Bất kể đệ nghĩ thế nào về huynh cũng được. Trước lúc lâm chung Tiên di muốn huynh chiếu cố đệ cho tốt, ta không thể trơ mắt nhìn đệ đi tìm cái chết được.”
Trầm Phượng Cử hết chịu nổi sấn lên quát: “Tránh ra, bằng không đừng trách ta ra tay!”
Trầm Nhạn Thạch vẫn bất động không lay chuyển.
Trầm Phượng Cử nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Là do huynh ép ta đó!” Thẳng tay đánh một chưởng trực diện, Trầm Nhạn Thạch xuất chưởng đỡ lại.
Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ so chiêu với nhau. Trầm Phượng Cử bỗng phát hiện người huynh trưởng mà hắn cho là vô dụng này công phu kỳ thật không hề yếu kém. Chiêu thức có thể không uyển chuyển như hắn nhưng chưởng lực thì thuần thục vô cùng.
Qua mấy chiêu, Trầm Phượng Cử đột nhiên tách ra, phẫn nộ chất vất: “Ngươi vì cái gì cứ nhất mực muốn ngăn cản ta báo thù? Rốt cuộc ngươi đứng về phía ta hay kẻ thù hả?”
Hắn chỉ là thuận miệng nói ra câu này, nhưng chợt nhớ câu buột miệng của Trầm Nhạn Thạch khi y đấu với tên vận thanh sam kia. Hình như cả hai có quen biết nhau, bụng hắn không khỏi hồ nghi: “Ngươi và tên Bích Du Cung gì đó có quan hệ thế nào?”
Trầm Nhạn Thạch nghe trong lời Phượng Cử có ý ngờ vực mình cấu kết với kẻ thù, ***g ngực chợt se cứng lại. Không ngờ ý tốt của bản thân lại bị xuyên tạc như thế, lòng y quặn thắt chua chát nhưng bề ngoài vẫn giữ điềm tĩnh: “Huynh nói rồi, đệ có nghĩ sao về ta cũng được, huynh nhất định không cho phép đệ một mình đi mạo hiểm.”
Trầm Phượng Cử không nổi giận mà còn lớn tiếng cười: “Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!”
Trầm Phượng Cử xuất chiêu tuyệt không thủ hạ lưu tình, mỗi thức đều có ý sát thương quyết tâm bức Trầm Nhạn Thạch phải tránh đường. Trầm Nhạn Thạch biết mình không phải là đối thủ của Phượng Cử nên cũng không trực tiếp chống đỡ, y chỉ mong kéo dài lâu chừng nào hay chừng ấy đợi Nhạc Tử Thanh trở về.
Trầm Phượng Cử sao lại không rõ suy nghĩ của y? Chính vì thấy Nhạc Tử Thanh vắng mặt nên hắn mới chọn lúc này để ra ngoài, không còn ai có thể quản thúc nổi mình, nào ngờ Trầm Nhạn Thạch lại tới cản trở. Trong đầu nảy ra một kế, hắn liền quát to: “Xem chiêu!”
Trầm Nhạn Thạch giơ chưởng đối lại. Lúc chưởng lực giao nhau, Trầm Nhạn Thạch chợt phát hiện lòng bàn tay Phượng Cử rất yếu ớt, không chút sức lực khiến y thất kinh thu chưởng lại. Trầm Phượng Cử đánh cuộc y chắc chắn sẽ không nỡ làm mình bị thương, thấy y thu chiêu về liền dồn nội lực đánh ra–
Trầm Nhạn Thạch bị giáng một chưởng nặng nề vào ngực, toàn thân không thể chống đỡ ngã bật xuống đất. Trầm An núp một bên kinh hãi la lên: “Đại thiếu gia!”
Trầm Phượng Cử phóng lên yên ngựa, nhìn Trầm An mà sẵng giọng: “Hãy hảo hảo chiếu cố đại thiếu gia đi.” Đoạn hắn quất ngựa phóng thẳng ra ngoài.
Trầm Nhạn Thạch gắng gượng ngồi dậy muốn đuổi theo, nhưng nhấc chân được nửa bước đã thấy toàn thân rũ rượi, y phải dựa vào người Trầm An thở nặng nhọc.
Trầm An vừa lo vừa sợ, nghĩ bụng đại thiếu gia bị thương nặng đến vậy, nhị thiếu gia lại chạy đi liều mạng với người ta, phải làm sao giờ đây? Biểu thiếu gia sao còn không mau quay về?
Thằng bé còn đang rối trí thì Nhạc Tử Thanh đã chạy đến. Lúc hắn tiễn Triệu Trùng trở về nghe được tin liền hối hả chạy tới ngay, hắn gấp gáp hỏi: “Nhị thiếu gia đâu?”
“Nhị thiếu gia đi từ cửa sau ra ngoài rồi, nói là phải đi báo thù.”
Nhạc Tử Thanh tức giận giậm chân, hắn làm sao không biết tính khí của Phượng Cử chứ? Mấy ngày nay hắn luôn ở bên cạnh Phượng Cử nửa bước không rời, vốn tưởng qua mấy ngày tâm tình đã tỉnh táo trở lại, không nghĩ bản thân vừa rời khỏi một chút thì Phượng Cử đã trốn đi rồi.
“Cũng đã qua mấy ngày, bọn người của Bích Du Cung chắc cũng đi xa rồi, có lẽ tạm thời Phượng Cử không đuổi kịp đâu.”
Trầm Nhạn Thạch lắc đầu muốn nói gì đó, tiếc rằng khí huyết trong ngực cứ đảo lộn cuồn cuộn khiến y không tài nào mở miệng được. Trầm An vội nói: “Không phải đâu biểu thiếu gia. Sau khi lão gia và tên cẩu tặc họ Đoàn quyết đấu xong, hình như hắn bị nội thương nặng lắm nên chưa có đi. Mấy hôm nay hắn đang tịnh dưỡng cách trấn Song Kiều khoảng năm dặm, chính ngọ hôm nay mới lên đường. Nhị thiếu gia vẫn luôn cho người giám sát nên…”
Không đợi thằng nhóc nói dứt lời, nét mặt của Nhạc Tử Thanh đã biến sắc, hắn tức tốc phi thân lên ngựa phóng thẳng ra ngoài.
Trầm Nhạn Thạch khẽ kéo người Trầm An: “Đỡ ta lên ngựa, chúng ta cũng đuổi theo.”
“Nhưng mà thiếu gia, thương thế của cậu…”
“Không gì đâu.” Chỉ mong đuổi kịp là được rồi…
***
Từ Trầm gia trang phóng ra, Nhạc Tử Thanh thúc ngựa lao đi như điên cuồng, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Phượng Cử, đệ tuyệt đối không thể có chuyện được!
Phóng một mạch chừng hai mươi dặm ngang qua một cánh rừng, Nhạc Tử Thanh đột nhiên ghìm cương lại.
Trong rừng rõ ràng có vết tích đánh nhau, lá xanh rơi rớt vương vãi khắp nơi, dễ nhận ra là bị kiếm khí tước ngang. Hắn ngồi xộc xuống kiểm tra, thấy vết máu tươi còn dính trên lá.
Là máu ai đây? Máu của Phượng Cử sao? Nghĩ vậy lòng bàn tay Nhạc Tử Thanh rướm mồ hôi lạnh.
Tia nắng xuyên thấu qua rừng cây phản chiếu ánh sáng lóe trên đám cỏ. Nhạc Tử Thanh đưa mắt nhìn, cảm thấy toàn thân đông cứng xây xẩm–
Nằm trơ trọi trên cỏ là một thanh kiếm đứt đoạn. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên chuôi kiếm có khắc hình một con phượng hoàng.
Là kiếm của Phượng Cử!
Thanh kiếm này do Trầm Thành Phong nhờ thợ đúc riêng cho Phượng Cử, là bảo bối Phượng Cử nâng niu giữ gìn rất kỹ. Nhạc Tử Thanh nhớ Phượng Cử lúc nào cũng cười mà nói: Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.
Giờ kiếm đã gãy, còn người đâu?
Tiếng vó ngựa vọng lại từ xa, Trầm Nhạn Thạch và Trầm An đã đuổi kịp đến nơi. Hai người vừa nhìn tình hình cũng đoán ra được bảy tám phần.
Trầm Nhạn Thạch cố nén trống ngực dồn dập, y bước xuống ngựa, đảo mắt dò xét xung quanh rồi đi tới cạnh Nhạc Tử Thanh: “Nơi đây không có thi thể của Phượng Cử, xem ra đệ ấy chỉ bị bắt đi mà thôi. Huynh… không nên lo lắng quá.”
Nhạc Tử Thanh vẫn im lặng. Trầm Nhạn Thạch tưởng hắn không nghe thấy nên đưa tay vịn trên vai, thình lình Nhạc Tử Thanh xoay ngoắt người lại:
“Lúc đó sao đệ không cản Phượng Cử lại?”
“Đệ–”
“Căn bản là đệ muốn y tự tìm cái chết có phải không?” Mắt Nhạc Tử Thanh sòng sọc máu, chỉ cần nghĩ tới không chừng Phượng Cử đã chết rồi thì hắn gần như muốn phát cuồng. L*иg ngực bức bách đến ngột ngạt chỉ muốn tìm cách trút giận!
“Không–” Đôi mắt lạnh lẽo của Nhạc Tử Thanh khiến Trầm Nhạn Thạch tê lạnh, y muốn mở miệng giải thích nhưng đối phương hoàn toàn không cho cơ hội.
Nếu có ai thấy Nhạc Tử Thanh lúc này sẽ không thể nào nhận ra hắn. Trên thực tế, ngay cả hắn cũng không biết mình đang làm cái gì. Hắn ngắt lời Trầm Nhạn Thạch, cười lạnh nhạt mà tàn nhẫn đay nghiến:
“Đệ cho là Phượng Cử chết rồi ta sẽ quay sang yêu đệ sao?”