Thiên Sơn Bích Du Cung là chỗ nào chứ, Trầm Nhạn Thạch chưa từng nghe qua bao. Nhưng y thấy không chỉ sắc mặt phụ thân mình mà nét mặt các vị võ lâm tiền bối khác cũng biến sắc theo.
Dù sao Trầm Thành Phong cũng đã từng trải biết bao sóng to gió lớn, ông lập tức khôi phục nét mặt bình tĩnh ra lệnh: “Mời bọn họ vào đây.”
Lời vừa dứt, một tiếng cười ngạo nghễ đã vang lên: “Không cần khách khí, chúng ta tự vào được rồi.”
Nghe thanh âm này không trẻ cũng chẳng già, căn bản không đoán được tuổi tác của hắn; chất giọng âm nhu đầy sảng khoái lại đượm ý ma mị khó tả, giọng nói cũng không quá lớn tiếng vậy mà ai cũng nghe vọng bên tai. Tất cả đều đồng loạt hướng ra cửa chính, mấy người đang đứng giữa không cần bảo đã tự giác dạt ra hai bên.
Trầm Nhạn Thạch bất chợt siết chặt nắm đấm: Bọn người này chẳng phải cùng bọn với tên Thiệu Vân Dương sao? Y đã suy xét biết bao cách thức bọn chúng có
thể tập kích, nhưng làm sao cũng không lường được chúng lại hiên ngang tiến vào từ cửa chính. Lẽ nào bọn chúng tự tin đầy mình có thể đối phó với lực lượng bên đây sao?
Xuất hiện đầu tiên là mười bốn hắc y nhân, không những toàn thân vận đen tuyền mà áo choàng bên ngoài cũng đen nốt. Mười bốn tên hắc y nhân xếp thành hai hàng, lúc nhìn kỹ mới thấy bọn họ không chênh lệch nhau lắm về khoản cao thấp mập ốm, ngay cả bước chân cũng hoàn toàn đồng đều như được trải qua huấn luyện đặc biệt.
Có thể trui rèn những thuộc hạ thế này thì chủ nhân Thiên Sơn Bích Du Cung chắc phải là một nhân vật phi phàm. Trầm Nhạn Thạch cũng có chút mong đợi nhân vật này xuất đầu lộ diện.
Mười bốn hắc y nhân đứng lại trước bậc thềm, tay rung lên phát ra thanh âm, bất chợt một nam tử vận y phục hoàng kim phóng ra từ phía tây bắc phòng khách phóng. Hắn xoay người trên không một vòng rồi vững vàng đáp xuống sân.
Chẳng lẽ người này là chủ nhân Bích Du Cung sao?
Trầm Nhạn Thạch mới nghĩ đến đó thì một người vận thanh sam đã nhảy ra từ phía đông bắc. Tiếp theo mỗi bên tây nam và đông bắc lần lượt có hai người phi ra, một người vận y phục xanh lam trong khi người còn lại thì toàn thân hồng y đỏ thắm.
Trông thân pháp bốn người đã biết võ công không hề yếu kém, chí ít tuyệt đối không kém cạnh tên Thiệu Vân Dương giao đấu hôm qua là bao. Chẳng biết hắn có ở đây hay không? Tiếc là bọn họ ai cũng mang mặt nạ chim ưng che hết khóe môi nên không nhận dạng được gương mặt.
Bốn người đứng chỉnh tề giữa sân đồng thanh hô to: “Cung thỉnh chủ nhân.”
Hóa ra những người này cũng là thuộc hạ, vậy chủ nhân thật còn chưa xuất hiện sao? Trầm Nhạn Thạch thầm nghĩ: Bích Du cung chủ này quả rất tự cao tự đại.
Những lời này y chỉ ngẫm nghĩ trong đầu nhưng lại có người nói toạc ra miệng — Trầm Phượng Cử khinh khỉnh hừ một tiếng: “Đúng là thứ khoa trương phóng đại.”
Tất cả người của Bích Du Cung đều quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
Nếu bị trừng mắt mà dễ dàng rút đầu thì Trầm Phượng Cử đã không còn là Trầm Phượng Cử. Hắn cười khẩy một tiếng: “Bày đặt giả thần giả quỷ ở đây lại không dám chường mặt ra, Bích Du Cung cái gì chứ, bất quá là mấy tên hề nhảy nhót lăng nhăng là cùng.”
Nói chưa dứt lời Trầm Phượng Cử đã thấy một bóng đen vụt qua, một luồng chưởng trờ thẳng tới hắn. Trầm Phượng Cử giật bắn người muốn tiếp chiêu, nhưng lại không thấy rõ kẻ đó tấn công hướng nào nên chỉ còn nước thối lui liên tục. Một loạt chưởng liên tiếp làm hắn choáng đầu hoa mắt, đoạn Trầm Phượng Cử phát hiện kẻ kia không hề dùng sức đánh trả.
Hắn bị ép sát đến thạch trụ trước khách phòng hết đường thoái lui, giờ đối phương mà tấn công tiếp là y sẽ mất mạng ngay.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi cái chết đến vậy.
Ngay lúc hắn nhắm nghiền mắt thì luồng chưởng đột nhiên biến mất. Đối phương không công kích gì thêm mà đi về phía đám người Bích Du Cung.
Dù hắn toàn thân cũng vận hắc y và khoác áo choàng đen nhưng tuyệt đối không phải là một trong thập tứ hắc y nhân kia. Hắn tùy tiện đứng một chỗ cũng khiến người khác cảm nhận được sức áp cuồn cuộn hùng hổ. Tuy mặt hắn cũng đeo mặt nạ chim ưng nhưng đôi mắt sắc nhọn như ánh chớp.
Đây là người số trời đã định sẽ làm bá chủ.
Tuy không hề khai danh báo tánh nhưng ai cũng đoán ra hắn đích thị là chủ nhân của Bích Du Cung. Chỉ có người như vậy mới có khả năng điều khiển được tứ đại cao thủ kim thanh lam hồng kia.
Bích Du cung chủ xoáy nhãn thần vào Trầm Phượng Cử: “Bích Du Cung có đúng là mấy tên hề nhảy nhót lăng nhăng không?”
Trầm Phượng Cử vẫn còn đang thở dốc sau màn tấn công vừa rồi, sắc mặt đã tái nhợt, vừa nghe lời trêu tức đó lại quen thói cao ngạo ngay: “Trong mắt ta, những kẻ không dám chường mặt trước thiên hạ đều là mấy tên hề lăng nhăng hết.”
Quả nhiên những lời này của y khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Nhạc Tử Thanh và Trầm Nhạn Thạch đều âm thầm đề phòng, phòng ngừa Bích Du cung chủ đột nhiên làm loạn sẽ lập tức cản hắn từ đằng sau. Trầm Thành Phong tuy chắp tay sau lưng nhưng cũng đã vận chân khí sẵn trong ống tay.
Đương lúc bầu không khí đang hồi căng thẳng cực độ thì Bích Du cung chủ đột nhiên phá lên cười: “Tính tình đanh đá lắm, ta rất thích dạng người như ngươi vậy.”
Hắn hướng về Trầm Thành Phong cất tiếng: “Trầm trang chủ, đã hơn hai mươi năm không gặp, ngài vẫn mạnh khỏe chứ?”
Trầm Thành Phong chau mày, nét mặt ngờ vực nói: “Ngươi không phải là Tiêu Bích Hải.”
Hai mươi năm trước, Tiêu Bích Hải tự xưng là chủ nhân của Thiên Sơn Bích Du Cung, tuyên bố sẽ khiêu chiến với võ lâm quần hùng khắp nơi. Rất nhiều vị võ lâm tiền bối đã bỏ mạng dưới tay hắn, bằng không cũng thọ thương rất nặng. Cho đến khi Trầm Thành Phong xuất hiện lập quy ước giao chiến ở Hoàng Sơn mới bức được hắn rút lui. Khi đó Tiêu Bích Hải đã quá ba mươi tuổi, hiện tại chí ít cũng phải tầm năm mươi. Tuy rằng không thấy được diện mạo của Bích Du cung chủ này nhưng phỏng chừng hắn cũng ở độ trai trẻ là cùng.
Bích Du cung chủ hẵng giọng bật cười: “Trầm trang chủ sao lại hồ đồ thế này? Năm đó gia sư bị trang chủ bắt ép phải lập lời thề, sinh thời tuyệt không bước khỏi Thiên Sơn nửa bước, dĩ nhiên người không đến đây được rồi.”
“Gia sư?” Đôi mắt Trầm Thành Phong sáng lên: “Phải rồi, ngươi chính là đứa trẻ bên cạnh Tiêu Bích Hải lúc giao đấu năm xưa. Hai mươi năm không gặp mà ngươi đã lớn tới chừng này rồi.”
“Trí nhớ của Trầm trang chủ quả nhiên minh mẫn, vãn bối là Đoàn Phi Ưng.”
“Sư phụ ngươi đâu?”
“Từ sau trận chiến ở Hoàng Sơn, gia sư lúc nào cũng uất ức không nguôi, vài năm sau đã quy tiên. Trước lúc lâm chung, người nhất mực nắm chặt tay vãn bối, muốn vãn bối phải nhớ kỹ ân huệ của Trầm trang chủ.” Tuy nét mặt hắn đang cười nói nhưng trong mắt đã toát ra ý oán hận, hiển nhiên đối với chuyện năm xưa khắc cốt ghi tâm thâm cùng.
[10: Ngọn núi phía đông nam tỉnh An Huy, Trung Quốc.]
“Hôm nay ngươi đến tìm ta báo thù sao?”
“Vãn bối không dám làm trái sư mệnh.”
Hai người hết một bên hỏi lại một bên đáp khiến Trầm Phượng Cử đứng cạnh kiềm chế không nổi, nhảy ra quát lớn: “Muốn đấu với cha ta, qua được cửa ải của ta mới huênh hoang đi!”
Từ lúc xuất môn đến giờ, Phượng Cử luôn bách chiến bách thắng chưa từng nếm mùi thất bại, lại thêm thói tâm cao khí ngạo có sẵn, không ngờ hôm nay lại bị đánh tới độ không còn sức chống đỡ. Phải như đối phương đường đường chính chính so tài có lẽ hắn sẽ chịu phục, nhưng tên kia lại cố ý tập kích bất ngờ làm hắn nuôi hận trong lòng. Giờ nghe gã đó muốn khiêu chiến với phụ thân mình, hắn rốt cuộc nhịn không được xông ra.
Tứ đại cao thủ kim thanh lam hồng đứng sau lưng Đoàn Phi Ưng cũng đã gai mắt Trầm Phượng Cử từ đầu. Kim y nam tử chắp tay hướng Đoàn Phi Ưng thưa: “Chủ nhân, hãy để thuộc hạ giáo huấn tên tiểu tử kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng này là gì.”
Đoàn Phi Ưng bật cười: “Cũng được, có điều ngươi hãy cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp của hắn.”
Những lời nói này có ý bỡn cợt quá rõ rệt, Trầm Phượng Cử hận nhất là kẻ khác chòng ghẹo khuôn mặt mình, giờ còn bảo nhẫn nhịn chỗ nào nữa? Hắn quát tướng: “Tên cuồng đồ, xem kiếm đây!” Mũi kiếm trực chỉ đâm tới.
Y nói là “xem kiếm” mà Đoàn Phi Ưng coi như không hề nhìn thấy, cũng chẳng buồn né tránh. Mắt thấy mũi kiếm đã đâm tới trước mặt, đột nhiên một luồng chưởng ào đến đánh bật kiếm của Trầm Phượng Cử ra. Kim y nam tử khoái chí cười lớn: “Đối thủ của ngươi là ta đây!”
Hai bên một dùng kiếm một dùng song chưởng, ngươi tới ta lui giao đấu đẹp mắt vô cùng. Nhất là kiếm chiêu sắc bén mạnh mẽ của Trầm Phượng Cử, thân pháp hắn lại mỹ miều khó tả khiến kim y nam tử phải chật vật nhảy lui về sau. Đám khách mời chỉ thấy xèn xẹt váng đầu hoa mắt, nhưng tên nào cũng muốn nhân cơ hội này dựa hơi bắt tiếng, sao mà bỏ qua cho được? Kẻ nào cũng nhao nhao hô hào trợ uy:
“Trầm nhị công tử hảo công phu!”
“Quả đúng hổ phụ vô khuyển tử mà!”
“Tiểu tử Bích Du Cung gì đó, ta khuyên ngươi nên tự mình đầu hàng để tránh rước nhục vào thân đi.”
Thế nhưng có một số cao thủ tiền bối, trong đó có cả Nhạc Tử Thanh và Trầm Nhạn Thạch đều nhìn ra điểm bất thường. Bảo là kim y nam tử chật vật thoái lui nhưng kỳ thực khí lực hắn vẫn vẹn toàn bình ổn. Vì e ngại kiếm pháp của Trầm Phượng Cử nên hắn chỉ dùng khinh công né tránh, không hao tổn sức lực là bao. Trái lại, dù Trầm Phượng Cử đang chiếm thế thượng phong nhưng hắn càng đánh càng sa vào chiêu thức, chân khí lại gấp gáp, đánh thừa thãi đến cả trăm chiêu. Vầng trán hắn thoắt cái đã lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên dễ thấy sức lực tiêu hao rất nhiều, nếu không sớm giành phần thắng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thua ngay.
Miễn cưỡng mà nói, Trầm Phượng Cử cũng xem là thân kinh bách chiến, đạo lý này làm sao lại không hiểu? Chỉ là hắn càng nóng lòng thì càng khó giành phần thắng hơn. Kim y nam tử thấy đã đến thời cơ liền vươn tay đoạt lấy kiếm làm Trầm Phượng Cử phải lách người sang trái, không ngờ tay kia của đối phương lại chưởng đến buộc hắn phải đáp lại. Một tiếng chát vang lên, cả hai bên đều dội ra xa.
Liều mạng như vậy rất nguy hiểm cho nội lực, tỉ như bên nào yếu kém một chút thì hậu quả chỉ e không chết cũng trọng thương.
Nhạc Tử Thanh luôn túc trực gần vòng đấu, trông thấy sắc mặt Trầm Phượng Cử dần chuyển đỏ mà không cách chi tương trợ được, lòng hắn cứ lo lắng như thiêu đốt, rốt cuộc bất chấp nhảy vào định tách cả hai ra.
Hắn vừa manh động thì người bên Bích Du Cung đã phản ứng ngay. Nam tử mặc áo đỏ lớn tiếng cười rộ: “Muốn lấy hai chọi một sao? Này đâu phải quy củ giang hồ.” Hắn vung tay xuất chưởng cản bước Nhạc Tử Thanh lại.
Trầm Nhạn Thạch vẫn đứng ngoài vòng chiến, trông thấy tình hình của Phượng Cử càng lúc càng xấu đi còn Nhạc Tử Thanh lại đang phân thân đối phó bên kia, trong tình thế cấp bách, y cởi ngoại bào trên người ra, vận chân khí rồi quăng trùm lên đầu hai người kia.
Hai bên đang giằng co bỗng nghe tiếng xé gió phóng đến liền nhất tề giơ chưởng đánh trả làm chưởng phong phát tán tứ phía, chiếc trường sam nát vụn. Có điều sự quấy nhiễu này cũng đủ làm hai bên thu chưởng.
Người mặc áo hoàng kim trừng mắt cười gằn: “Tiểu tử, ngươi cũng có bản lĩnh đó.”
Trầm Phượng Cử hỉnh giọng lại hắn: “Ngươi xem ra cũng không phải thứ vô dụng gì.”
Mắt hai người tóe lửa hừng hực, ai cũng bất mãn với kết quả cứ ngang nhau mãi.
Trầm Nhạn Thạch cũng không ngờ mình lại tham gia cuộc chiến thì bỗng người nam tử vận áo màu xanh chặn trước mặt cười khẩy: “Ngươi muốn đánh thì ta chiều.”
Trầm Nhạn Thạch nghe thấy thanh âm quen tai này, quay đầu nhìn thẳng đôi mắt thanh sam nam tử kia, y sửng sốt lên tiếng: “Là ngươi?” Tuy cách chiếc mặt nạ nhưng y vẫn nhận ra hắn là Thiệu Vân Dương của đêm qua.
Vừa vặn Trầm Phượng Cử đứng cạnh nghe thế cũng ngẩn ra: “Huynh nhận ra hắn sao?” Mới nói được một câu, kim y nam tử đã sấn tới khiến hắn cũng không rảnh nghe câu trả lời.
Thiệu Vân Dương tháo trường kiếm bên hông ném cho Trầm Nhạn Thạch, rồi hắn cởϊ áσ choàng ra cười cười: “Ta dùng cái này đấu với ngươi.” Tay phất áo choàng quất lên đầu Trầm Nhạn Thạch.
Trầm Nhạn Thạch nghiêng người né tránh thì nghe đối phương thì thầm bên tai: “Ngươi nghỉ ngơi không đủ sao? Sắc mặt trông kém quá đó.”
Trầm Nhạn Thạch thầm nghĩ đêm qua khuya khoắt đấu với hắn một hồi, sáng nay lại phải dậy sớm chiêu đãi khách khứa tứ phương, nghỉ ngơi được mới là lạ đó. Y cũng nhẹ giọng đáp lại: “Cũng nhờ các hạ ban cho.”
Hai người vừa đấu vừa nói chuyện, mấy người bên ngoài đã bị áo choàng của Thiệu Vân Dương làm cho hoa mắt, chỉ bình phẩm chiến sự kịch liệt quá, cho là bọn họ đang lời qua tiếng lại mà thôi.
Thiệu Vân Dương phất áo choàng bao lấy hai người, thừa dịp tiếp lời: “Ta cũng đâu có khiến ngươi nửa đêm đi truy đuổi ta.”
Trầm Nhạn Thạch cười nhạt đáp lễ: “Ta cũng không muốn truy đuổi làm gì, nhưng có con chuột cống cứ lén la lén lút không chịu an phận lại kéo cả bầy chuột đến làm loạn, làm sao ta để yên cho được chứ?”
Thiệu Vân Dương khẽ nhướn mày: “Không ngờ công phu khıêυ khí©h của ngươi cũng đâu thua kém đệ đệ ngươi bao nhiêu, ta còn tưởng ngươi nhã nhặn lắm chứ.”
Trầm Nhạn Thạch lại bật cười: “Cũng phải xem là ai mới được, đối với bằng hữu ta luôn cư xử nhã nhặn.” Đoạn y trầm mặt xuống, “Còn với kẻ thù tuyệt không như vậy.” Trường kiếm trong tay y rung lên đâm thẳng tới trước.
Thiệu Vân Dương kêu hảo một tiếng liền vung áo choàng quấn thanh kiếm hất lên, lúc kiếm rơi xuống thì đã nằm gọn trong tay hắn, chiếc áo choàng lại phủ lên người Trầm Nhạn Thạch.
Thiệu Vân Dương vỗ về thanh kiếm cợt nhả: “Bảo bối ơi là bảo bối, rốt cuộc ngươi cũng không nỡ rời xa ta mà quay về rồi. Đành vậy, ngươi tìm thanh kiếm khác đi rồi chúng ta đấu tiếp.” Câu sau hắn nói với Trầm Nhạn Thạch.
Trầm Nhạn Thạch ngẩn cả người, chợt nhận ra động tác này của hắn bất quá là muốn đưa áo choàng cho mình khoác lên mà thôi. Bộ dáng của y giờ chỉ còn độc nhất chiếc áσ ɭóŧ trên người, thực sự không nho nhã gì lắm. Trong lòng y không khỏi cảm động nhưng cũng thấy hiếu kỳ: Sao hắn lại đối xử với mình như vậy?
Tâm trạng không khỏi phân vân, bản thân rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, liệu có nên đấu tiếp hay không? Vừa may Trầm Thành Phong đã lên tiếng:
“Dừng tay!”