Phía tây bắc hậu viên Triệu phủ là một rừng trúc, từ trong rừng trúc thấp thoáng thấy được một góc lầu tao nhã, phía trên có một tấm biển đề ba chữ “Trúc Tâm Quán.” Đây là nơi Trầm Nhạn Thạch tạm ngụ, y lấy lý do là thích những nơi thanh tịnh. Trầm Phượng Cử nói đại ca của hắn tính tình rất quái đản, nhưng trong lòng Nhạc Tử Thanh hiểu rõ đó chỉ là viện cớ, nhưng nguyên do thật sự hắn cũng không nói ra được.
Đến nửa đêm Trầm Nhạn Thạch mới lặng lẽ quay về Trúc Tâm quán. Áo quần đã khô hẳn, người cũng thoải mái nhẹ nhõm, nhìn y so với ngày thường cũng không có gì khác biệt. Chỉ có ai tỉ mỉ quan sát mới nhận ra khuôn mặt tươi cười của y đầy chất thư thả ôn hòa, choáng ngợp lòng người còn hơn bất cứ nụ cười ở thời điểm khác.
“Nhạn Thạch.”
Chân đặt lên bậc thềm, tay vừa chạm cửa đã nghe một tiếng thở dài gián đoạn động tác của y, một người bước ra từ bìa rừng trúc. Vừa thấy người này, nụ cười trên mặt Trầm Nhạn Thạch bất giác tiêu tan.
“Tử Thanh, tối thế này rồi có chuyện gì sao?” Hắn bây giờ đúng là vô sự bất đăng tam bảo điện.
“Hôm nay đệ đi đâu vậy? Huynh tìm khắp nơi cũng không thấy đệ đâu hết.”
“Ta có việc ra ngoài một chút, không nghĩ bỗng nhiên huynh lại đến tìm ta.”
Hắn buột miệng hỏi: “Có việc gì thế?”
Thẩm vấn sao? Trầm Nhạn Thạch hờ hững đáp lời: “Chút chuyện nhỏ thôi, ta đã lớn rồi, ra ngoài phải cần thưa trước hay sao?”
“Ý huynh không phải thế!” Nhạc Tử Thanh hiển nhiên có chút lúng túng, lòng rất sợ một câu nói sai cũng làm y không vui —— Vì lòng hắn hổ thẹn nên đứng trước mặt Trầm Nhạn Thạch cũng không dám ngẩng đầu lên.
Dáng điệu hắn thế này trái lại có vài phần thảm thương. Còn nhớ trước kia bất luận là khi nào đi nữa, hắn luôn điềm tĩnh tự tin, nhưng giờ sao lại thảm hại nhát gan thế này? Không muốn nhìn bộ dáng của hắn, y đưa tay đẩy cửa ra: “Đã trễ lắm rồi, không có chuyện gì thì ta đi nghỉ trước.”
“Nhạn Thạch ——” Hắn lưỡng lự một chốc, “Hôm nay đệ có đi ngang qua hoa viên không?”
Lờ mờ đoán được hắn muốn hỏi gì, Trầm Nhạn Thạch gắng ổn định tâm trạng: “Không có.”
“Thật không?” Trông thấy sắc mặt y vẫn bình thường, trái tim hắn cũng bình ổn trở lại. Cũng may không có nghe được, bóng người kia không phải là đệ ấy rồi… Nhạn Thạch bây giờ không thể chịu thêm đả kích gì nữa.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, không có, đệ hãy nghỉ ngơi đi.”
Nhạc Tử Thanh gượng gạo cười rồi chậm chạp xoay người rời đi. Dưới ánh trăng, thân ảnh hắn lộ ra gánh nặng mệt mỏi. Tính tình của Trầm Phượng Cử càng ngày càng gắt gỏng khiến hắn phải ứng phó mệt mỏi vô cùng, lại còn phân tán tư tưởng lo lắng cho Trầm Nhạn Thạch, hắn cảm thấy *** thần và thể xác đều rã rời. Trầm Nhạn Thạch nhìn theo bóng lưng của hắn thấy có chút không đành lòng, cất tiếng nói theo: “Tử Thanh, khi huynh gánh trên lưng không nổi nữa thì hãy buông xuống đi.”
Cả người Nhạc Tử Thanh chấn động, hắn buồn bã lắc đầu.
Nhạn Thạch, thứ gì cũng có thể bỏ xuống được, chỉ có đệ, đệ bảo huynh làm sao buông tay được đây?
“Ta căm ghét tên đó!”
Bóng Nhạc Tử Thanh vừa khuất khỏi rừng trúc một giọng nói bực bội đã vang lên phía sau Trầm Nhạn Thạch. Y giật điếng cả hồn, còn chưa kịp quay đầu đã bị một đôi tay rắn chắc khóa chặt kéo tuốt vào trong. Cửa phòng vừa đóng lại, một thân hình cao lớn đã áp y sát rạt vào cửa.
Trầm Nhạn Thạch hoàn toàn có khả năng chống cự, cũng có thể hô hoán lên, nhưng y không làm gì cả, vì y nghe ra chủ nhân của thanh âm kia, cũng nhận được con ngươi sắc sảo như chim ưng nọ.
“Tên đó có gì hay ho chứ? Thứ bình sứ di động chỉ được cái ưa nhìn mà không được tích sự gì. Chuyện tình cảm lại ham ôm đồm, đang ăn trong chén mà mắt ngó trong nồi. Nói cho cùng ngươi vừa mắt hắn điểm nào hả?”
Trầm Nhạn Thạch thản nhiên trả lời: “Chính là điểm ngươi không có.”
Đoàn Phi Ưng ngớ ra: “Hắn có điểm nào ta không có chứ?”
Trầm Nhạn Thạch đưa tay đẩy hắn ra: “Ít nhất hắn là một quân tử biết thủ lễ, không im hơi lặng tiếng lẻn vào phòng người khác thế này.”
“Ra là thứ đó.” Đoàn Phi Ưng ha hả cười phá lên, bàn tay to lớn ôm ngang thắt lưng y, “Này thì sợ cái gì? Chỗ của ngươi cũng có phải khuê phòng cô nương gì đâu. Cô nam quả nữ ở chung phòng mới khiến người ta dị nghị, chứ ‘cô nam quả nam’ thì đâu có vấn đề gì.”
Hắn cũng thật biết nói hươu nói vượn lắm, cái gì mà ‘cô nam quả nam’ ở đây, Trầm Nhạn Thạch vừa tức giận lại vừa buồn cười, gỡ tay hắn ra: “Ta không phải đã nói ngày mai sẽ đi tìm ngươi sao, tại sao còn nửa đêm canh ba lần mò vào đây?”
“Nghiền ngẫm người sắp gặp trên lầu đài mà, có đủ phong nhã không hả?”
“Ta nói ngươi làm chuyện điên rồ thì có, đường đường chủ nhân Bích Du Cung là thân phận ra sao? Ngươi lại giống hệt tên háo sắc miệng lưỡi trơn tru.” Thật sự hết cách với tên này.
Đoàn Phi Ưng cười rộ: “Không phải, không phải. Háo sắc là mấy tên giữa ban ngày ban mặt đi chòng ghẹo phụ nữ nhà lành kìa, còn ta đây là trong phòng tối mịt mù đi trêu ghẹo phụ nam nhà lành, hai cái này khác biệt rất lớn à. Huống chi—”
Hắn cầm tay y đưa lên môi mình: “Ngươi sờ thử xem, trên miệng ta bộ có dầu sao? Còn đầu lưỡi nữa…” Thanh âm dần ám muội hẳn, hắn hé môi ngậm hai đầu ngón tay Trầm Nhạn Thạch vào, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp.
Ngón tay bị ngậm trong khoang miệng nóng hỉnh mềm mại, chỗ ngón tay mẫn cảm tùy nghi bị trêu đùa, Trầm Nhạn Thạch chỉ thấy cảm giác tê dại truyền từ ngón tay lan đến toàn thân, giống như có luồng sét nhỏ truyền qua khiến toàn thân mềm nhũn, một làn mờ ảo ngập trong sóng mắt.
Miễn cưỡng đè nén tiếng rêи ɾỉ chực chờ nơi đầu môi, mới thót mình phát giác đối phương đang tìm cách khêu gợi lửa lòng của mình, gương mặt bất giác ửng đỏ lên, y khẽ quát: “Buông ra, nếu không ta la lên đó.”
Đoàn Phi Ưng bật cười: “Ta biết ngươi sẽ không la đâu.” Tuy miệng nói vậy nhưng hắn vẫn buông y ra.
Trầm Nhạn Thạch đẩy hắn ra xa vài bước, cố trấn tĩnh hơi thở hổn hển mới lên tiếng: “Ngươi mau đi đi.” Ngữ khí của y có chút gượng gạo, xem ra là giận rồi.
Theo lý mà nói, với võ công cao cường của Đoàn Phi Ưng kẻ nào lại không sợ hắn chết khϊếp đi được, thế nhưng hắn rất sợ một khi Trầm Nhạn Thạch nổi đóa lên sẽ đuổi hắn ra ngoài. Bởi vì trước giờ hắn yêu lần đầu là Trầm Nhạn Thạch, chính vì yêu mới sinh ra sợ, sợ sẽ chọc giận ý trung nhân của mình.
“Được rồi, nếu ngươi không thích ta cam đoan từ nay về sau sẽ không làm nữa.” Hắn suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, “Trừ phi ngươi chủ động yêu cầu.”
Trầm Nhạn Thạch tức mình phản kháng: “Ai đi chủ động yêu cầu… yêu cầu loại chuyện này hả!”
“Được thôi, ngươi không cần chủ động đòi hỏi, lúc nào muốn chỉ cần gợi ý với ta là đủ.”
Da mặt tên này dày tới nỗi kim có đâm cũng không thủng! Trầm Nhạn Thạch bị hắn chọc giận đến chẳng còn hơi sức, y nhắm nghiền mắt: “Ngươi không chịu đi thật sao?”
Đoàn Phi Ưng thấy y giận thật bèn chuyển sang dùng kế ai oán binh, vô cùng thảm thương mà nói: “Nhạn Thạch, ngươi nhẫn tâm để ta ngủ ở cái hang động vừa lạnh vừa ẩm ướt lại đầy dẫy sâu bọ hay sao? Bản thân ngươi thì một mình trong này hưởng thụ vậy à?”
Nghe cũng có vài phần đáng thương thật: “Sao không trọ ở khách ***?”
“Ta không thích.” Trả lời như đinh đóng cột.
Loại người vậy không đáng phải thương xót! Trầm Nhạn Thạch còn đang muốn quăng hắn ra ngoài nhưng chưa chi hắn đã nhào tới ôm chầm lấy y, đầu gác lên cổ dụi dụi mấy cái: “Như vậy ta phải xa ngươi rồi.”
Ông trời ơi, tên này hết ăn vạ lại tới làm nũng đây này! Trầm Nhạn Thạch bị hắn dồn ép đến vô phương xoay chuyển, sau cùng đành nhượng bộ: “Được rồi, chỉ đêm nay thôi đó.”
Đoàn Phi Ưng mừng hết lớn, nghĩ thầm đã có lần một thì sẽ có lần hai, lần hai sẽ kéo theo lần ba, toàn bộ đều nhờ vào công phu quấy rầy lây nhây của hắn. Liền nhanh chân hơn tới giường ngồi xuống: “Ngủ thế nào đây?”
“Ta ngủ trên giường còn ngươi nằm dưới đất.”
“Cái gì? Nhạn Thạch!”
Cái giọng điệu ai oán này như nghe qua ở đâu rồi?
“Bằng không ta ngủ dưới đất, ngươi nằm trên giường vậy.” Y đưa tay kéo mền ra.
“Được rồi được rồi, để ta nằm dưới đất, ta nằm dưới đất mà.” Đoàn Phi Ưng nhanh tay lẹ chân trải mền xuống đất rồi chui vào chăn trùm đầu kín mít, trông điệu bộ hắn là làm mình làm mẩy rồi.
Trầm Nhạn Thạch nhìn hắn một hồi cuối cùng cũng bật cười. Y vừa mới thấy Đoàn Phi Ưng rất giống một người nào đó, bây giờ đã rõ, đem “Nhạn Thạch” đổi thành “thiếu gia,” cái vẻ mặt và bộ điệu kia còn không giống Trầm An nhà hắn sao? Có điều câu này cũng không thể nói ra với Đoàn Phi Ưng, để tránh hắn lên cơn bị nội thương thì khổ.
Trở mình ngả lưng nằm xuống, nội trong hôm nay đã phát sinh biết bao nhiêu chuyện, cảm xúc bấp bênh không ngừng, cơn sóng trong lòng Trầm Nhạn Thạch cứ cuồn cuộn, làm sao ngủ cho được đây?
Phía bên kia Đoàn Phi Ưng cũng bắt đầu xoay người, không thì một hồi cũng trở mình lăn qua lăn lại, chịu đựng một lát cuối cùng cũng mở miệng đầy vẻ tội nghiệp: “Nhạn Thạch, sàn nhà cứng quá đi, ta ngủ không được.”
Ôi trời.
“Lên đây đi.”
Đoàn Phi Ưng mừng húm, sợ y sẽ đổi ý nên nhanh như cắt leo lên giường, sở học khinh công thượng thừa hằng ngày đều phát huy tối đa.
“Ngủ đi.” Hắn mừng khấp khởi nói một tiếng, nhắm mắt lại không lâu thì đã ngủ rồi—— Người này thật dễ lấy lòng.
Nói thật, cho dù biết hắn sẽ không làm gì thì Trầm Nhạn Thạch cũng không muốn ngủ chung với hắn. Chỉ có y biết rõ tật xấu của Đoàn Phi Ưng khi ngủ có bao nhiêu khó coi mà thôi.
Mới chốc lát, bàn tay to tướng đã tiện tay vòng qua người y. Gắng tránh vùng cổ trọng yếu càng xa càng tốt, Trầm Nhạn Thạch thầm nhẩm trong đầu: Vẫn còn một chân nữa.
— Quả nhiên thêm một cái chân cỡ lớn gác lên hai chân y, theo sau là tiếng ngáy khe khẽ của Đoàn Phi Ưng.
Trầm Nhạn Thạch cứ tưởng sẽ phải thức trắng cả đêm, nào ngờ lại ngủ một giấc đến rạng sáng. Tuy cánh tay đè lên người có nặng thật, nhưng cảm giác an tâm truyền khắp thân thể lại khiến y bất giác thả lỏng cả người.
Trong lòng cuối cùng đã minh bạch, cánh tay vững chắc này chính là điểm mà Nhạc Tử Thanh không cách nào có được.
Nếu nói cho ngũ hành sứ giả hay, vị chủ nhân lãnh tuấn phi phàm, lời nói đanh gọn không tùy tiện cười của họ lại có ngày thành một miếng kẹo đường ngưu bì dính kéo không ra, có đánh chết chắc bọn họ cũng không tin. Nhưng sự thực đã minh chứng, võ công của Đoàn Phi Ưng trác tuyệt đã đành, ‘quấn công’ càng là đệ nhất thiên hạ không ai sánh bằng!
Mà đúng phải phong tặng danh quấn công cho hắn thật. Mấy ngày nay hắn đều thừa dịp đêm tối lẻn vào phòng Trầm Nhạn Thạch ngủ chung giường. Mặc dù chỉ được nhìn chứ chớ ăn được miếng nào nhưng cũng đủ cho cơn ghiền khát khô cổ họng rồi. Huống hồ hắn có phải người trung thực gì cho cam, cái chuyện “trong phòng tối mịt mù trêu ghẹo phụ nam nhà lành” dĩ nhiên không thể tránh khỏi. Song hắn cực kỳ có năng lực, vừa thấy Trầm Nhạn Thạch nổi đóa là mau mau ngừng tay. Trong lòng luôn nhắc nhở bản thân: chuyện nhỏ không nhịn ắt hư đại sự.
Thường những khi dục hỏa khó kềm chế hắn cũng đành tự mình ngậm ngùi dập tắt. Những lúc đó trong lòng luôn nảy sinh tà niệm: Đợi tới khi về tới Thiên Sơn nằm gọn trong tay ta rồi, hằng ngày coi ta khỏi cho ngươi xuống giường.
Đoàn Phi Ưng cậy vào khinh công siêu phàm của hắn ra vào Triệu phủ như chốn không người. Trái lại Trầm Nhạn Thạch lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó võ lâm lại nổi lên một phen phong ba bão táp. Cũng đã mấy lần muốn đáp ứng hắn cho xong, nhưng suy nghĩ một hồi lại phân vân.
Y cũng từng hỏi Đoàn Phi Ưng, nếu phá vỡ lời thề thì sẽ thế nào? Đoàn Phi Ưng nói năm đó sư phụ hắn thề rằng, nếu tự ý hạ sơn sẽ ngã xuống đoạn thiên nhai, chết không toàn mạng. Trầm Nhạn Thạch biết đoạn thiên nhai đó nằm ở phía nam của Bích Du Cung, dốc vực cheo leo dựng đứng, sâu hun hút mắt. Lòng y thầm rùng mình kinh hãi, ngược lại Đoàn Phi Ưng cứ trơ ra đấy. Có lẽ hắn cũng có quan tâm nhưng không để lộ ra ngoài.
Thỉnh thoảng cũng đưa tay lên ngực tự hỏi, bản thân dung mạo không khuynh đảo gì, tài năng cũng không xuất chúng, suy cho cùng có chỗ nào có thể khiến Đoàn Phi Ưng hy sinh to lớn như thế? Rốt cuộc hôm nay y cũng lên tiếng hỏi.
“Vì sao lại là ta? Ban đầu ta tưởng ngươi thích Phượng Cử mà.” Lúc đó không phải Đoàn Phi Ưng muốn tìm Phượng Cử cho bằng được hay sao?
Sắc mặt Đoàn Phi Ưng đỏ lên một cách hiếm hoi: “Không sai, lúc trước đích thực là ta bị dung mạo của hắn hớp hồn. Có điều Nhạn Thạch, từ lúc gặp ngươi rồi ta hoàn toàn không có nghĩ tới kẻ khác.” Thừa biết Trầm Phượng Cử chính là miếng dằm trong tim hai người, hắn mau mắn thừa dịp biểu đạt tấm lòng mình.
“Từ nhỏ ta đã không có ai gần gũi ở bên cạnh, sư phụ và ngũ hành sứ giả cũng tốt, mặc dù ai cũng đối xử với ta không tệ nhưng ta luôn cảm thấy rất khó tiếp cận.” Chưa từng học qua cách sống chung với người khác ra sao, hắn đã cô độc lại càng thêm gàn dở. Theo lời sư phụ Tiêu Bích Hải của hắn thì tuyệt thế cao thủ vốn phải cô độc và ngạo mạn như vậy. Tuy hắn coi đây là lời tâm niệm nhưng sâu tận đáy lòng vẫn hy vọng có người sẽ kề vai sát cánh cùng hắn.
Không biết bản thân thật sự đang muốn thứ gì, hắn cứ dựa vào trực giác tìm kiếm nên thủ đoạn cũng khó tránh khỏi cực đoan quá đỗi. Trong mắt người ngoài thì có vẻ hết sức ngang ngược tàn nhẫn, dù tổn thương người khác cũng không màng.
Lúc gặp và chọn lựa Trầm Phượng Cử là vì thấy hắn có khả năng “xứng đôi” với bản thân, tính tình nóng nảy của Trầm Phượng Cử làm hắn thấy rất mới mẻ. Lúc đó hắn hoàn toàn đắm chìm trong lạc thú săn đuổi con mồi, nhưng loại hứng thú này cũng theo việc Trầm Phượng Cử rời khỏi mà nhanh chóng lụi tàn.
Thu hút ánh mắt của hắn chính là Trầm Nhạn Thạch.
Chưa từng thấy một người như vậy, trông như một cành liễu mỏng manh nhỏ nhắn mà làm thế nào cũng không bẻ gãy được y. Dây dưa với y hồi lâu, hắn mới phát hiện có điều gì đó trong y chính là thứ bản thân vẫn khát cầu bấy lâu nay, vì thế đã nắm trong tay thì tuyệt không buông bỏ.
“Tất nhiên ngươi cũng không biết ta đã động lòng từ khi nào.”
“Là khi nào?”
“Đêm đó…”
Hắn không nói rõ đêm nào nhưng Trầm Nhạn Thạch cũng đoán ra, chính là đêm tràn ngập tuyệt vọng và khuất nhục ấy — Thanh âm có chút khô khốc, “Vì sao?”
“Bởi vì…” Hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng, “…ngươi đã khóc, có còn nhớ không? Một giọt lệ đó.”
Sao lại không nhớ được, bây giờ hồi tưởng vẫn còn cảm giác đau thương.
“Ta đã thấy qua rất nhiều người khóc. Có người khóc trong hạnh phúc, cũng có kẻ khóc trong điên loạn, gào khóc sướt mướt như một tên hề, chỉ có ngươi—” Giọt châu ấy vô thanh vô tức rơi, niềm bi thương không lời ướm nét đẹp thê diễm tuyệt vọng, chính khoảnh khắc đó đã cướp đi trái tim của hắn.
Nâng bàn tay của Trầm Nhạn Thạch lên tỉ mẩn phủ đầy những dấu hôn say đắm: “Nhạn Thạch, bắt đầu từ khi đó ta đã yêu ngươi rồi, chẳng qua ngay cả ta cũng chưa phát hiện ra thôi.”
Trầm Nhạn Thạch vẫn nhìn hắn, cõi lòng muôn vàn thiên ngôn vạn ngữ dâng tràn, trong một lúc trăm mối xúc cảm đan xen, cũng không biết là vui hay sầu nữa.
***
Trầm Phượng Cử dừng bên ngoài Trúc Tâm quán đã lâu, đang do dự không biết có nên vào hay không.
Sự thực là từ khi Trầm Nhạn Thạch dời đến đây, hắn chưa từng ghé qua lần nào. Người có con mắt *** đời đều nhìn ra được mối quan hệ rạn nứt giữa hai huynh đệ bọn họ.
Trong lòng Trầm Phượng Cử có một mối gút, mối gút này do cha hắn gây nên, hiện giờ cha hắn đã chết nhưng mối thắt này vẫn còn nguyên đó.
Nếu không có chuyện đặc biệt hắn tuyệt đối sẽ không đặt chân tới đây. Chẳng qua có một việc hắn giấu trong lòng đã lâu, nhất định phải hỏi cho tường tận, nhưng không thể để cho người khác biết– Thế nên mới sáng sớm hắn đã đứng ngoài này.
Cửa phòng Trúc Tâm quán khẽ mở, Trầm Phượng Cử không chút nghĩ ngợi liền ẩn mình trong rừng trúc.
Một bóng người bước ra, chưa gì đã quay đầu hướng vào trong khẽ cười: “Nhớ gặp nhau chỗ cũ đó.”
Giọng nói của Trầm Nhạn Thạch vang ra: “Ngươi đi mau đi, cẩn thận đừng để bị phát hiện.”
Kẻ kia vẫy tay mấy cái, thoáng chốc thân hình đã không thấy.
Cái gì?
Trầm Phượng Cử siết chặt hai tay, gân xanh đều nổi lên hết, mặt mũi lộ ra cơn dữ tợn đáng sợ; hắn nghiến chặt môi, bật máu thành dòng đỏ tươi!
Chỉ có vậy hắn mới ngăn mình không run rẩy, ngăn mình không gào thét lên!
Cái tên đó, cái tên bước ra từ phòng huynh trưởng của hắn, tuy không nhìn rõ diện mạo nhưng giọng nói đó, dù có qua mấy trăm năm đi nữa hắn vẫn nhận ra, dù hình dáng đó có hóa thành tro hắn cũng nhận diện mồn một!
Con ngươi từng chút từng chút co rút lại—
Đoàn. Phi. Ưng!
Chú thích:
Kẹo đường ngưu bì được xưng tụng là đặc sản “nhất tuyệt của Dương Châu.” Hương vị của kẹo đường ngưu bì ngọt ngào, bên ngoài bọc một lớp mè, mặt đường trơn óng màu nâu ánh sắc hơi trong rất có độ co giãn, vị thơm mát nhai vào không dính răng.
Kẹo đường ngưu bì này rất có tiếng cả trong và ngoài Trung Quốc. Từ triều Thanh năm họ Kiền và họ Gia đã có mặt trong thị trấn Dương Châu, sau do chiến tranh liên miên xảy ra nên đã thất truyền từ đó. Nhóm nhân viên khoa học kỹ thuật và kỹ thuật viên ngào đường của xưởng sản xuất thực phẩm Dương Châu quyết tâm muốn cho món kẹo đường ngưu bì thất truyền bấy lâu được nhìn thấy ánh mặt trời. Họ nghiên cứu đào sâu bí quyết ngào đường của những người đi trước, thông qua gần trăm ngàn lần thử nghiệm cuối cùng cũng có thể làm cho món truyền thống này được ra mắt lần nữa, hơn nữa họ còn khiến cho kỹ thuật căn bản đặc sắc vốn có càng thêm mới mẻ, làm cho kẹo đường đạt tới cảm giác co giãn, mềm và dẻo dai cùng hòa làm một.
Hiện nay nó đã có nhiều hương vị khác nhau, độ ngọt rất ít, có sắc ánh sáng bóng, mùi vị rất ngon ngọt đẹp mắt, khẩu vị vừa phải.
Kẹo đường ngưu bì được mệnh danh là đặc sản của Dương Châu, hiện nay có mùi hạnh đào, mùi quế, mùi đậu phộng, mùi hạt thông, mùi hạt bồ đề, mùi quýt, mùi ô mai, mùi cam sành, mùi dưa Ha-Mi (một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương), những mùi mới rất độc đáo, dẻo thơm vừa phải, đều rất thích hợp với già trẻ bé lớn.
Hiện nay kẹo đường ngưu bì có ba nhãn lấy hiệu Lục Diệp là kẹo đường ngưu bì Ngũ Nhất, kẹo đường ngưu bì Vụ Trung Hoa và kẹo đường ngưu bì Tiết Ký.