Cẩn Vương nhìn gương mặt yên tĩnh nằm trên giường , hai má ửng hồng như thiếu nữ đang e ngại . Cô gái này hết khiến người ta hận rồi lại khiến người ta lo , chẳng lẽ Tư Nhiên là người mà ông trời phái xuống để trừng trị thứ đầu đá như anh sao?
- Uống tiếp đi , tiếp đi mà..
Tư Nhiên ngồi bật dậy khua tay múa chân , Cẩn Vương nhấn người cô nằm xuống . Thâm trầm vỗ về.
- Tư Nhiên ngoan , mau ngủ đi.
Tư Nhiên thấy vậy lại nghe lời , nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền lại không động đậy nữa.
Cẩn Vương đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô , nhẹ nhàng vén những sợi tóc loạn xạ trên khuôn mặt cô sang một bên.
- Nếu được yêu , tôi chắc chắn sẽ yêu em.
Không lớn cũng không nhỏ , lời nói vừa đủ cho cả hai nghe . Tư Nhiên đang nhắm nghiền đôi mắt , trong lòng bỗng giật thót lên vì câu nói , đột nhiên cô cảm thấy hoảng sợ . Sau những lần tra tấn hành hạ , anh ta vẫn còn tư cách để chọn cô là người thương sao? Không cần đến việc hỏi ý , Tư Nhiên mười năm sau vẫn sẽ từ chối!
Cẩn Vương đứng dậy , cầm lấy chăn gối đã bị cô ném tứ tung đặt lên giường , chỉnh tư thế Tư Nhiên ngay ngắn , anh mới kéo chăn phủ kín người cô.
Nghe tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm phát ra , Tư Nhiên lúc này mới mở mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia . Trong cô bây giờ hoảng sợ xen lẫn với nhiều thắc mắc , bản thân cô còn nghĩ một ngày không xa cô sẽ giải thoát cho mình chính là cái chết . Không nghĩ rằng vẫn có người đem cô ra làm sự lựa chọn , nếu nói yêu thì dù ở tương lai gần hay tương lai xa , hay là hàng vạn kiếp sau cô cũng sẽ không bao giờ dám giao trái tim cho kẻ tàn nhẫn máu lạnh này , chứ đừng nói đến việc chấp nhận hay không!?
...
Tư Sở nằm im thin thít trên giường , chẳng phát ra tiếng động hay một cử chỉ nhúc nhích nào . Thân xác cô lúc này chỉ còn lại chút hơi tàn sau cuộc vồ vập vừa rồi . Âu Thành Đông vốn làm xong chuyện đã bỏ đi tăm hơi , anh vì tức giận mà bỏ mặc cô không một mảnh vải nằm trên giường , mặc kệ cô nằm đó ngất lịm . Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể bé nhỏ , Tư Sở khẽ run lên , hàng mi dài run rẩy trào trực nước mắt.
Cô ôm lấy thân thể mình khóc đầy thương tâm , quần áo bị xé rách vương vãi khắp căn phòng . Căn phòng bị bóng tối nhấn chìm , ánh trăng sáng ngoài bầu trời khuyên qua tấm kính lớn soi vào thân ảnh không mảnh vải trên giường đang run rẩy.
Nơi đó của cô đau rát đến cùng cực , bộ ga trải giường dấy lên mùi tanh đặc trưng của dịch thủy . Tư Sở chống tay ngồi dậy , hai chân cô bủn rủn , hoàn toàn không thể bước thành một bước hoàn chỉnh.
Ầm
Cả cơ thể của cô ngã ầm xuống sàn , Tư Sở cố gắng dùng chút sức lực ở tay trường lên để lết vào phòng tắm.
- Tại sao.. Tại sao lại đổi xử với tôi như vậy..hức
Tư Sở bất lực đến bật khóc nức nở , cô không hiểu mình đã làm gì . Rõ ràng người thay đổi là anh , chính Âu Thành Đông muốn đẩy cô đi , chính anh chà đạp tình cảm của cô . Bây giờ lại muốn giữ lấy cô bên mình , anh có tư cách sao?
Cô thả mình xuống bồn nước lạnh , mặc kệ những cái lạnh xâu xé da thịt cô đến tê buốt . Tư Sở dùng tay chà rửa những vết nhơ còn sót lại sau cuộc hoan ái vừa rồi . Làn da từ trắng hồng , liền biến thành đỏ ửng.
Cảm thấy tinh thần đã dần ổn định , cô rời khỏi bồn nước lạnh mặc chiếc đầm ngủ tay dài vào rồi rời khỏi phòng tắm , Tư Sở thay một chiếc ga trải giường mới sau đó kéo chăn chui vào , cô mặc kệ những tấm vải bị xé rách dưới nền nhà . Cả người cô hiện tại đang nóng bừng lên , cổ họng đau rát , tay chân mỏi nhừ , chẳng còn sức đâu mà dọn dẹp.
Vừa đặt tấm lưng xuống giường , đôi mắt cô chẳng còn thiết tha gì để mở nữa . Ngay lập tức nhắm nghiền lại , ý thức của cô dần trở nên mơ hồ , không còn phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là ảo giác nữa.
Âu Thành Đông trở về là lúc rạng sáng , cả người đều tỏa ra hơi rượu . Nhưng đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo , chỉ là lúc nãy vì quá tức giận nên anh mới bỏ mặc cô nằm đó , còn bản thân thì rời đi uống rượu . Sau khi suy nghĩ thấu đáo , chung quy lại vẫn thấy bản thán mình sai nên càng phải trở về nhanh chóng xin lỗi cô.
Cạch
Âu Thành Đông bước vào rồi đóng cửa phòng lại , xung quanh vẫn còn bừa bộn , nhưng tầm ga giường lại được thay mới . Tư Sở chùm chăn kín mít chẳng để lộ khe hở nào , chỉ còn mái tóc xoăn nhẹ lộ ra ngoài . Anh nhanh chóng ngồi xuống giường kéo chiếc chăn bông ra khỏi người cô , thấy Tư Sở vẫn chìm trong giấc ngủ lúc này cả người anh đột nhiên nhẹ bẫng
Nhưng không lâu sau , sắc mặt cô tái đi , đôi môi cắt không còn một giọt máu . Trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng , cả gương mặt phờ phạc chẳng còn chút sức sống nào . Âu Thành Đông dùng tay lau lớp mồ hôi trên trán cho cô , vô tỉnh cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ lòng bàn tay . Lúc này anh mới ngờ ngợ ra , áp sát tay vào trán cô.
Cả người Tư Sở nóng bừng lên như muốn thiêu rụi cả một căn nhà , Âu Thành Đông hoảng loạn , anh đứng dậy , nửa đứng nửa quỳ trên giường . Liên tục lay người cô để Tư Sở thức tỉnh.
- Sở Sở , em tỉnh dậy đi , em sao vậy?
Âu Thành Đông nắm chặt hai bả vai cô lay mạnh , nhưng hình như chẳng hề hấn gì.
Trong tiềm thức , cô dường như nghe được giọng nói của ai đó đang hoảng loạn đánh thức cô bằng mọi giá . Tư Sở bắt đầu có những biểu hiện mê sảng , nói những lời nói mớ.
- Thành Đông.. Em sợ , em sợ lắm..hức , em đau lắm...
Âu Thành Đông siết chặt bàn tay thành nắm đấm , như một cơn gió , anh lao nhanh đến vách tường liên tục cung tay đấm mạnh vào , cho đến khi xương khớp ở bàn tay rướm máu thì mới thôi . Anh tự trách mình rất nhiều , tại sao lại để cơ thể Tư Sở chịu lạnh trong căn phòng như vậy , chỉ vì cơn nóng giận nhất thời mà anh bỏ mặc thân xác điêu tàn của cô ở lại trên chiếc giường rộng lớn này chịu lạnh.
- Sở Sở , nghe anh nói không em? Đừng làm anh sợ.
Âu Thành Đông kéo cả người Tư Sở ngồi dậy ôm vào lòng , Tư Sở trong lòng anh liên tục nói mê sảng , khiến tâm trí anh càng ngày càng bấn loạn.
- Em đau.. Đưa em ra khỏi đây đi mà , hức.. Thành Đông ... đừng bỏ em lại một mình.. Em sợ lắm
Anh một tay ôm cô , một tay gọi cho bác sĩ . Sau khi gọi bác sĩ đến gấp , Âu Thành Đông quay qua ôm chặt lấy cô.
- Tư Sở , anh ở đây , không đi đâu hết . Đang ở bên cạnh em..
Tư Sở cả người mềm nhũn được Âu Thành Đông ôm chặt trong lòng vẫn không ngừng nói mớ . Hiện tại bây giờ , một giây một phút muốn rời xa cô anh cũng không muốn , anh không muốn bỏ cô lại một mình nữa , cũng không muốn Tư Sở chịu bất kì đau đớn nào nữa.