Chương 24: Sự Xuất Hiện Của Người Khác

Đêm khuya Âu Thành Đông cứ trở mình , anh cảm giác cả người muốn bốc hỏa lên rồi . Rõ ràng nhiệt độ điều hòa vẫn như thường bữa , nhưng sao hôm nay rất nóng . Nhưng thậm chí dù có nóng như vậy , đôi mắt của anh vẫn nắng trĩu , nhích lên cũng không nổi.

Tư Sở bị anh làm cho thức giấc , cô bực mình ngồi dậy nhìn anh , trên trán Âu Thành Đông rịn một lớp mồ hôi , sắc mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc nào.

Cô liền giật mình , đưa tay mình áp lên trán anh , cơ thể anh rất nóng . Quả nhiên , Âu Thành Đông phát sốt rồi , chắc chắn là vì dầm mưa mua bánh đậu đỏ cho cô đây mà!? Dù gì đó cũng là cơn mưa đầu mùa , mắc phải dễ bệnh.

Không nghĩ ngợi gì nhiều , cô lập tức bừng tỉnh , vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhúng nước lạnh rồi vắt khô để lên trán anh.

Bên ngoài trời mưa lâm râm nhưng cũng đủ ướt người , chắc chắn phải gọi bác sĩ đến một chuyến . Nhưng Tư Sở cô làm sao biết được số điện thoại của bác sĩ , còn là bác sĩ tư nhân của Âu Thành Đông.

Cầm lấy điện thoại anh , suy nghĩ mãi cũng không mở được mật khẩu , Tư Sở liền dùng nhận diện khuôn mặt , nhưng đáng ghét là Âu Thành Đông lại không cài đặt phần nhận diện khuôn mặt.

- Không xong rồi , Iphone bị vô hiệu hóa 25 phút! Aizzz , Tư Sở mày gây họa rồi.

Tư Sở thốt lên , loay hoay một hồi cũng nhớ đến một người , cô cầm điện thoại của mình gọi đi.

( Alo , tôi là Tư Sở.. )

...

Chẳng biết thời gian qua bao lâu , Âu Thành Đông vẫn cứ nằm mê man ở đó trong cơn sốt . Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa to , anh cũng không còn liên tục trở người nữa mà thay vào đó là nằm bất động.

Tư Sở liên tục thay khăn cho anh , một phần cũng chờ đợi người cô gọi mang bác sĩ đến.

Ánh mắt liên tục dán chặt lên người anh , đó giờ cô chưa bao giờ thấy Âu Thành Đông phát sốt , hay là dù anh có bệnh cũng không muốn cho cô biết... Đây là lần đầu tiên anh dầm mưa vì một ai đó , mà người đó lại là người anh từng ghét

Tư Sở não nề nhìn anh , đột nhiên cả cơ thể của Âu Thành Đông cử động , rồi co giật dữ dội . Dọa cho cô một phen sợ hãi , Tư Sở đứng bật dậy chạy tới.

- Âu..Âu Thành Đông anh sao vậy?

Mắt thấy anh sắp cắn trúng lưỡi , Tư Sở hết cách liền vội vã đưa cổ tay mình vào mặc cho răng của Âu Thành Đông cắn mạnh vào da thịt mình.

- A!!!!!

Cùng lúc đó , cánh cửa phòng bật ra , bác sĩ và Cẩn Vương xông vào tách Tư Sở ra khỏi người anh.

Người cô gọi chính là Cẩn Vương , anh ta đang bay nhảy trong quán bar nghe Âu Thành Đông phát sốt cũng nhanh chóng bỏ lại mấy cô em xinh đẹp , liên hệ với bác sĩ sau đó nhanh chóng tới đây.

Qua một lúc lâu sau Âu Thành Đông cũng bình thường trở lại , anh lại chìm vào giấc ngủ vì bác sĩ tiêm một lượng thuốc an thần vào người anh.



Vị bác sĩ kia vừa sát trùng vết thương cho cô vừa nhăn mặt , Cẩn Vương cũng không tránh được sự kinh hãi , tùy ý hỏi.

- Cô bị ngốc sao? Sao lại đưa tay cho cậu ấy.

- Tôi..tôi lúc đó chỉ phản ứng được nhiêu đó thôi , lỡ anh ta cắn lưỡi rồi tử thì tôi lại mang tội tày trời.

Tư Sở bĩu môi nói , lúc đó cô cũng đã hết cách rồi , nếu cô không đưa tay vào kịp thì chắc bây giờ đã chuẩn bị đưa Âu Thành Đông làm đám tang rồi không chừng.

- Ha , hết nói cô rồi

Cẩn Vương nói xong liền ngã người ra phía sau ghế , anh rất nể Tư Sở , một phần vì sức chịu đựng của cô rất lớn , có thể kiên trì ở bên cạnh Âu Thành Đông suốt ba năm trời , bây giờ bị bắt ép quay về cũng không than vãn một câu nào.

- Cô nhớ đừng để vết thương chạm nước , vết cắn khá sâu nếu để dính nước chắc chắn sẽ rất lâu lành.

Nghe lời dặn dò của bác sĩ , Tư Sở chỉ đành gật đầu.

- Làm phiền hai người rồi.

Tư Sở vốn định nói chuyện với Cẩn Vương một vài câu về Tư Nhiên , nhưng lại ngửi được mùi rượu thoảng qua trên người anh ta nên cũng thôi.

- Chăm sóc cậu ấy đi , tôi về trước.

Cẩn Vương nói rồi quay người rời đi , Tư Sở cũng chỉ gật đầu rồi lên phòng.

Cạch

Tư Sở đóng cửa phòng , thở dài nhìn anh . Đêm nay chắc mệt mỏi lắm.

...

Cẩn Vương từ chung cư của Âu Thành Đông về nhà , ánh đèn trong nhà tối om . Chắc là người làm đã ngủ hết rồi.

Anh chậm rãi mở cửa phòng , chẳng thấy bóng dáng Tư Nhiên đâu , ánh mắt Cẩn Vương vội trở nên hoảng loạn tìm kiếm.

Bất chợt , thân hình nhỏ bé ngồi đu đưa trên ban công lọt vào mắt anh , Cẩn Vương giữ bản thân bình tĩnh mở cửa kính bước ra ban công nhìn Tư Nhiên.

Cô ngước mặt lên nhìn anh , ánh mắt không chứa gì , chỉ là một tia khinh bỉ ghét bỏ.



- Bước xuống!

Anh chau mày , đút tay vào túi quần , đứng thẳng người nhìn cô.

- Cẩn Vương... nếu hôm nay tôi từ trên đây rơi xuống , anh có đau lòng và hối hận không?

Ánh mắt cô đột nhiên xẹt qua tia hy vọng , Tư Nhiên muốn cái chết của cô sẽ là sự ám ảnh cả đời của Cẩn Vương , cô muốn anh phải trả giá cho những gì anh đã đối xử với mình.

Cẩn Vương nhất thời im lặng , ánh mắt có chút kiên nhẫn nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ban công , chỉ cần cô ngã người thì lập tức rơi xuống dưới ngay.

Đây là lầu 5 chứ không phải lầu 1 , ngã một cái thì chắc có lẽ sẽ chết ngay . Vả lại căn biệt thự này được xây theo kiến trúc có phần đại trà , nên rất cao.

- Tư Nhiên , tôi không muốn nhiều lời , cô lập tức xuống đây!

Anh trầm giọng , mang ý cảnh cáo rất cao

Tư Nhiên đột nhiên bật cười thành tiếng , cô thê thảm nói.

- Tại sao tôi phải nghe lời anh , tại sao hết lần này đến lần khác tôi phải chịu đủ loại dày vò . Cẩn Vương , tôi không gϊếŧ Lộ Trân Trân.. Anh tin tôi được không? Ngày hôm đó còn sự xuất hiện của người khác mà..

Đến khi Cẩn Vương nâng mắt nhìn cô , khuôn mặt của Tư Nhiên đã lấm lem nước mắt . Cuống họng anh chợt đắng ngắt , không nói được lời nào.

Không gian yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng thút thít của Tư Nhiên , Cẩn Vương không biết , vì lí do gì mà từ khi cô xuất hiện . Anh lại muốn ràng buộc cô ở bên mình , lại muốn dày vò cô đủ kiểu cách . Chỉ là những lần dày vò đó , chính là sợ cô sẽ chạy ra ngoài tìm đàn ông khác . Khi nghe chính miệng Tư Nhiên nói muốn kết hôn với Âu Thành Đông , lúc đó cảm xúc tức giận trong anh dâng trào nên mới hành hạ cô thê thảm như thế.

Rồi ánh mắt đang phức tạp của Cẩn Vương lướt qua rồi chợt dừng lại ở trong hốc chậu cây , bước đến cầm lên một vỏ chai rượu mạnh . Lúc này anh mới ý thức được vấn đề.

- Tư Nhiên , cô uống rượu sao?

Anh bước lại gần cô , Tư Nhiên đang ôm mặt khóc đột nhiên ngã người ra phía sau , Cẩn Vương vươn tay đến chụp lấy cô kéo xuống ban công , cả người cô cứ thế dính chặt vào lòng anh.

- Ngủ rồi?

Cẩn Vương thở dài một tiếng , cuối người bế cô lên đi vào phòng.

Lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm lau sạch mặt mài cho Tư Nhiên xong xuôi , lúc này Cẩn Vương mới suy nghĩ lại mới vừa nãy cô gái này nói . Cô ấy không gϊếŧ Lộ Trân Trân? Còn có một người nữa xuất hiện , nhưng vấn đề đó Âu Thành Đông sẽ giải quyết sau . Thứ khiến anh bận tâm là những lời nói kia , dường như cô bị tổn thương nhiều lắm?

Đang suy nghĩ , Tư Nhiên bật người dậy , ánh mắt mơ màng nhìn anh , sau đó cô choàng tay lên cổ kéo Cẩn Vương xuống áp môi mình . Anh nằm đè lên người cô , trợn mắt nhìn , thấy Tư Nhiên đã buông tay , Cẩn Vương mới dám chống tay ngồi dậy.

Đột nhiên cả người anh nóng rực lên , sau đó cởi bỏ áo vest đi vào phòng tắm.