Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Đông Bên Em

» Tác Giả: Phạm Kiều Trang
» Tình Trạng: Hoàn Thành
» Đánh Giá: 8.22 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 9 Bình chọn
Bản thân tác giả rất ngưỡng mộ Diệp Lạc Vô Tâm với 2 tác phẩm Nụ Hôn Của Sói & Sói và Dương Cầm nên trong truyện không tránh khỏi lượm lặt chi tiết của chị Diệp. Ngòi bút còn non nớt, xin thông cảm
***
Truyện viết về một cô gái tên Vũ Tố. Năm 14 tuổi giúp một người đàn ông bị thương nằm im lìm ở sau núi. Quãng thời gian sau gặp lại, mới biết hắn chính là một tên xã hội đen lạnh lùng khét tiếng. Bản thân lại không tự chủ, lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai cương nghị và tính cách thâm trầm của hắn. Hãy đọc để theo dõi quãng đường chinh phục trái tim chàng của Tố nhé !!!
Chương 1
Đã từng nghe: Cuộc đời vốn không hề bằng phẳng, nếu đi trật một ly, rõ ràng cái giá phải trả khó lòng mà tính toán được.

Cô ấy là Tố. Tên của cô chỉ độc 2 chữ Vũ Tố, cái tên nghe giông bão như chính cuộc đời của cô vậy.

Sinh trưởng trong một gia đình địa vị và giàu có.

Năm 17 tuổi, Tố đỗ một trường Đại học danh tiếng ở, mang theo bao mơ ước của tuổi mới lớn, Tố gặp anh, cuộc gặp tưởng chừng trôi qua quá nhiều năm rồi vẫn in sâu trong đầu tố như vừa mới qua.

…………………..

Rảnh rỗi ko có việc gì làm, Tố nhận chơi đàn dương cầm cho một quán Bar nhỏ ở trung tâm thành phố. Cô gái nhỏ mặc váy trắng muốt ngồi đàn dương cầm ở nơi loại người gì cũng có, tạo thành bức tranh tương phản mê lòng người

Đàn xong một bản, chuẩn bị lui xuống cánh gà thì waiter tiến đến đưa cho Tố một mảnh giấy, ánh mắt của hắn vừa lén lút vừa khinh bỉ nhìn cô: “có một người nhờ tôi chuyển lời, sau khi cô hết ca, muốn mời cô cùng ngài ấy ở chung một đêm”

Bất ngờ làm Tố có chút lúng túng nhưng cũng thấy khá tò mò về con người hết sức thô bỉ này. Đưa mắt quét một lượt. Không phải chứ, là cái tên ngày nào cũng im lìm ngồi trong góc hút thuốc nhìn cô đàn hay sao???

Người đàn ông ngồi lặng lẽ hút thuốc trong một góc quán Bar, nhả từng đợt khói thuốc. Ẩn hiện sau làn khói là khuôn mặt cương nghị, ngũ quan như được khắc tỉ mỉ, hàng lông mày rậm, đôi mắt đen mười phần anh khí.

Lần đầu tiên Tố nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, bất chợt phát hiện người đàn ông này đẹp đến vậy.

– Nhắn với anh ta, tôi không rảnh

Sau khi nghe waiter nói lại, khóe mắt hắn hiện ra một nụ cười, như có như không, đầy vẻ bỡn cợt.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế, gia đình Tố không cho tiếp tục đến bar nữa, cô đành nghỉ hẳn công việc bên đàn dương cầm, cũng quên mất người đàn ông hôm đó.

Năm 18 tuổi, gia đình cô tan nát, mẹ cô cho vay nặng lãi, bị người ta lừa rồi trốn mất, bao nhiêu gia sản mất sạch, chỉ giữ lại được ngôi nhà và mang một đống nợ không biết lúc nào mới trả xong.

Từng ngày từng ngày, Tố sống trong cô đơn và tuyệt vọng, lúc nào cũng phải nơm nớp lo ko đủ tiền đóng học phí, không đủ tiền sống nổi ở đất phồn hoa này. Đau lòng khi chứng kiến bố mẹ bị người ta chửi bới, nhục mạ để đòi tiền. Không còn cách nào khác, cô tiếp tục ngồi bên đàn dương cầm, tấu vài khúc nhạc mỗi tối, gom góp từng chút, từng chút để có thể tiếp tục học và mong một ngày nào đó có thể trả hết nợ giúp gia đình.

****

Rời bỏ khu chung cư, Tố chuyển đến một khu trọ nhỏ, ẩm thấp, đậm mùi cũ kỹ. Tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều. Những đồng tiền còm cõi chỉ đủ nuôi bản thân. Tố sống như thế thêm 4 năm nữa, cũng tới ngày cô đi thực tập ở một công ty khá lớn.

Đang ôm tập hồ sơ cao quá mặt đi photo, bỗng tối sầm mắt

– Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy, anh có bị sao không?

Ngẩng mặt lên, khuôn mặt cương nghị ấy ở ngay sát mặt Tố

– Bốn năm không gặp, một đêm của cô giá bao nhiêu?

Hắn vẫn vậy, vẩn thắng thắn và mặt dày như vậy. Vừa cúi nhặt đống hồ sơ lộn xộn rơi trên nền đất, cô bình tĩnh nhìn vào mắt hắn:

– Một đêm của tôi, dựa vào khả năng của anh có thể mua được sao?

Hắn chăm chú nhìn chú nhìn Tố từ đầu đến chân một lượt, vẫn nụ cười giễu cợt đó

– Bốn năm trước, cô đáng giá một triệu, bây giờ, cô chỉ đáng giá 1 xu

Chưa kịp định hình hắn nói gì. Đã thấy hắn mất hút sau cánh cửa thang máy.

Chị cùng phòng thấy vậy, hỏi cô:

– Em quen anh ấy sao

Tố lắc đầu, tỏ ý chỉ không biết gì. Vừa ngắm nhìn cái thang máy trống rỗng, chị ấy vừa xuýt xoa:

– Anh ấy là chủ một số quán bar và khách sạn lớn ở thành phố mình. Nghe đâu là dân xã hội đen quay đầu làm ăn lương thiện. Ôi xã hội đen có cần thiết phải đẹp trai thế không???

Tố không thấy ngạc nhiên lắm, kẻ thô bỉ như anh ta làm xã hội đen là đúng rồi

Chỉ tiếc là xã hội đen mà đẹp trai như vậy, đúng là có lỗi với đấng tạo hoá

– Anh ta tên gì vậy chị?

– Nghe đâu tên Dương. 32 tuổi thì phải. Trai đẹp giờ đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau, 32 tuổi nhưng chưa từng thấy anh ấy có qua lại với phụ nữ, em nói xem, như thế có phải có vấn đề về giới tính không?

Tố không để ý chị ta thao thao bất tuyệt, lặng lẽ ôm đống hồ sơ đi photo. Trong đầu không thể nào tập trung được, 32 tuổi, lại là Gay. Sự đời thật lắm buồn cười.

Một tuần sau, rời quán bar muộn vì khách yêu cầu cô tấu thêm vài khúc, hết xe bus. Đi taxi thì quá mắc so với túi tiền của cô. Tháng này cô phải nộp học phí, tiết kiệm chút nào, hay chút ấy vậy. Dù gì cũng cách chỗ trọ của cô không xa, khoảng 4km mà thôi.

Trầy trật đi bộ về gần đến nhà, lũ côn đồ ở đâu nhìn thấy cô lại buông lời trêu ghẹo. Tố bình tĩnh bước qua, bỗng một tên túm lấy tay cô, nhe cái hàm răng vàng ởn do hút thuốc lá lâu ngày, mùi hôi từ miệng hắn phả vào mặt cô:

– Cô em, đi với anh, đêm nay em muốn gì anh cũng chiều, tư thế nào anh cũng chiều em được hết.

Tố giật tay hắn bỏ chạy thật nhanh, đêm muộn, đường vắng người. Chẳng một ai để ý đến cô gái nhỏ đang kêu cứu phía xa. Thấy một chiếc ô tô đen cóng đứng im lìm gần ngõ nhỏ, tên côn đồ kia cũng đuổi sắp đến nơi. Cô gõ cửa xe điên cuồng, vừa gõ vừa khóc, van xin hãy cứu cô

Cửa kính đen vừa kéo xuống, người đàn ông ngồi sau xe nhướng mày nhìn cô. Là người đàn ông ấy. Dương.

– Bây giờ cô lại van xin tôi sao?

– Xin anh, hãy cứu tôi. Tôi bị bọn côn đồ đuổi….

– Ồ. Vậy tôi được cái gì

Suy nghĩ vài giây, Tố trả lời dứt khoát

– Anh muốn gì sẽ được cái đó

Hắn nhếch mép, khoé miệng cong lên

– Lên xe

Chiếc xe vừa rời đi, lũ côn đồ kia cũng vừa đến, Tố nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa của bọn chúng mà rùng mình

– Anh đi đâu vậy?

– Khách sạn

– Cái gì. Tố hét lên

– Không lẽ cô quên trước khi lên xe cô đã giao kèo gì với tôi?

Quả thật, lúc đó cuống, cứ nghĩ hắn là Gay, ko thể làm gì đc cô nên Tố mới liều mình như vậy. Khé liếc hắn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt này….hừmmmmm, tiếc quá đi. Nhưng dù sao trong lòng cũng vững tin hơn. Gay thì có thể làm gì đc cơ chứ. Haha

– Anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền?

– 1 xu

– Ồ nhiều quá, nhưng tôi muốn nhiều hơn

Hắn im lặng, không nói gì.

Tố giờ đã 21 tuổi, vẫn chưa từng thử qua mùi vị của tình ái, vẫn ngây ngây ngô ngô cho rằng: tìиɧ ɖu͙© chẳng qua chỉ là phát tiết mà thôi. Hiện giờ cũng tạm coi là đủ tuổi để trải qua nó rồi, nếu lần đầu được cùng một người đàn ông đẹp trai anh khí như vậy, quả thật…quả thật. Ôi trời, cô đang nghĩ gì thế này

Vừa nghĩ đến đó, xe cũng vừa vào tới gara của khách sạn, có lầm không? Khách sạn Hàn Thiên 7 sao nổi tiếng đây saooooo? Ôi điên rồi, điên rồi. Mới nói có 1 câu mà giờ vào đây sao???

*****

Bàn tay của hắn bắt đầu lần ra sau lưng cô, vuốt ve bờ vai nhẵn mịn, sau đó nắn bóp nơi đầy đặn của cô.

Lần đầu tiên trải qua cái cảm giác này, Tố run run. Vì 20 triệu bán thân sao? Nghe quen quen. Cứ như truyện ngôn tình, sau này nữ chính sẽ yêu người mua thân mình đúng ko? Ôi nhưng đây đâu phải ngôn tình.

Tuy nhiên nằm dưới thân một người đẹp trai như vậy, cũng tạm coi như truyện ngôn tình vậy.

Hắn thô lỗ xé bỏ lớp nội y cuối cùng của cô. Tố khẽ run lên, lấy tay che nơi bí hiểm nhất của mình lại.

Hắn liếʍ vành tai cô, cô nghe rõ từng tiếng tim đập của hắn, vững vàng mà mạnh mẽ, trầm ổn mà hiên ngang.

– Cởi đồ cho tôi

– Hả?

Hắn nhìn cô chăm chú, Tố đành run run cởi bỏ lớp áo sơ mi thẫm màu trên người hắn. Da thịt săn chắc, wao, 6 múi. Người hắn không nhẵn nhụi mà có một vài vết sẹo như từng bị dao chém. Không cầm được, Tố sờ vào vết sẹo trên người hắn

Hắn nhíu mày, lật cô đè xuống thân

– Cô định khıêυ khí©h tôi sao

Nói rồi ngậm lấy cánh môi màu hồng của Tố, liếʍ láp, mơn cắn. Ôi cái cảm giác này….

Hắn liếʍ xuống vành tai, cần cổ, môi hắn ngậm lấy nụ hoa e thẹn giữa bầu ngực cô. Tố run lên…. Một dòng e thẹn từ nơi tư mật nhất chảy ra như mời gọi

Hắn khẽ tách hai chân Tố, đưa vật cứng nóng bỏng vào khe suối nhỏ

– Đau quá

Tố nắm chặt ga giường cau mày chịu đựng

Hắn nhếch mép. Đưa vào thật mạnh

Roạt. Đâm rách cái màng mỏng manh của cô

Tố đau đớn hét lên. Nước mắt tuôn ra như mưa. Một dòng máu nhỏ chảy xuống chân.

Hắn tỏ ra ngạc nhiên, cô còn trinh? Còn trinh thật sao? Vậy 4 năm trước, cô vào khách sạn với ai? Người đàn ông đó là ai???

Mặc kệ. Đêm nay cô là của hắn. Hắn đã chờ đợi từ rất lâu rồi

---------

🎲 Có Thể Bạn Thích?