- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gió Đêm Ấm Áp Hôn Môi Em
- Chương 20.
Gió Đêm Ấm Áp Hôn Môi Em
Chương 20.
Trở lại phòng, ánh đèn ấm áp xoa dịu những ưu tư căng thẳng của Niên Trĩ. Cô có chút hối hận, đây đã là lần thứ hai cô mất khống chế trước mặt Quý Sơ. Không nên như vậy, rõ ràng từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay cô rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình.
Mới vừa đi đến cửa phòng, Quý Sơ đã bị một cuốc điện thoại gọi đi rồi, nói là có chút việc riêng.
Nhà họ Quý thì có việc riêng gì trên hòn đảo nhỏ bé này chứ, chẳng qua là anh không muốn chạm mặt cô nữa nên lấy cớ vậy thôi.
Niên Trĩ có hơi cáu kỉnh, cô mở vali ra tìm bom tắm[1], chuẩn bị đi tắm để thư giãn một chút.
[1] Bom tắm (bath bomb): Khi cho vào nước, bath bomb sẽ xuất hiện phản ứng hóa học sinh ra sủi bọt và màu sắc sinh động. Hình minh hoạ ở cuối chương.
Nước ấm chưa kịp chảy, thì chuông cửa vang lên.
Là đạo diễn Thường.
Phỏng chừng ông ấy ý thức được đêm hôm đến gõ cửa phòng diễn viên nữ sẽ tạo những đồn đãi không hay, nên cố ý dẫn theo hai anh bảo vệ cao lớn thô kệch cùng đi.
Cái này xem chẳng phải tình ngay lý gian, mà ngược lại giống với xã hội đen tìm tới cửa hơn.
“Niên Trĩ à, giờ có bận gì không?”
Đạo diễn Thường có đến dự lễ đính hôn của Niên Trĩ, bởi vậy đã sớm biết thân phận thật của cô. Hơn nữa người nhà họ Quý đối với nha đầu này vẫn luôn khen ngợi có thừa, ấn tượng ban đầu của ông, với Niên Trĩ cực kỳ tốt.
“Không vội gì cả, chú vào trong rồi nói.”
Đạo diễn Thường khó xử mà giải thích ngắn gọn, “Tôi không vào đâu, tối rồi còn tới gõ cửa phòng diễn viên nữ, không hay lắm. Nói đôi ba câu thôi, tôi đứng ngoài cửa nói cũng được rồi.”
Quả nhiên.
Niên Trĩ nén cười, “Có liên quan đến lịch trình ngày mai sao?”
Đạo diễn Thường gật gật đầu, “Cũng gần như là vậy, là thế này, trong quá trình quay và phát sóng đoàn phim muốn để cô và Ôn Yến, tuyên truyền phim bằng cách tung tin CP. Muốn hỏi xem bên này cô có ý kiến thế nào?”
Niên Trĩ hiểu ý tứ của đạo diễn Thường, vốn dĩ cô và Ôn Yến đã có fan CP làm cơ sở, bây giờ tự hai người họ cũng có nhiệt riêng của mình.
Huống hồ đã nhận tiền lương của người ta, nhất định phải có tinh thần làm việc chuyên nghiệp.
Niên Trĩ không nghĩ ngợi đồng ý, “Bên này tôi không thành vấn đề, chú đã hỏi qua ý Ôn Yến bên kia chưa?”
Tức thì đạo diễn Thường vui mừng quá đỗi, ông không ngờ Niên Trĩ đồng ý dứt khoát nhanh gọn như vậy.
“Tôi có hỏi ý Ôn Yến bên kia rồi, cậu ấy nói chỉ cần cô đồng ý, cậu ấy cũng sẽ đồng ý.”
Cáo già.
Niên Trĩ ở trong lòng mắng chửi, đây là giao cô đóng vai ác đi, Ôn Yến có thế nào thì cũng không đắc tội người ta.
Cô ngầm ghi vào sổ hận tên đáng ghét chỉ biết lấy lòng người Yến tử kia.
Đạo diễn Thường nói tiếp, “Nhưng mà, bên phía Quý tiên sinh sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Hôn ước rồi sẽ huỷ bỏ, còn có thể có vấn đề gì đây. Huống hồ chắc Quý Sơ cũng đang ước được nhanh chóng chấm dứt mọi quan hệ với cô, làm sao còn bận tâm cô có hay không có tin tức CP với ai nữa.
Niên Trĩ trả lời chắc chắn, “Bên phía anh ta không có vấn đề gì đâu, đạo diễn Thường cứ làm theo kế hoạch là được rồi.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, nụ cười của đạo diễn Thường hằn lên mấy vết chân chim, ông hừ hà mấy khúc nhạc reo vui lòng rạo rực mà báo tin vui với Vương Thụy, “Yên tâm làm đi, muốn có tiếng tăm như thế nào có thế đấy!”
Tiễn đạo diễn Thường đi rồi, rốt cuộc Niên Trĩ cũng được thở phào nhẹ nhõm, gỡ xuống tươi cười ngọt ngào trên khuôn mặt.
Cô tiếp tục kéo lê cơ thể mỏi mệt trở lại phòng tắm, nhìn bom tắm tròn tròn màu rượu vang đỏ dần hoà tan trong nước ấm, mà bức bách trong lòng cũng có chút tiêu tán.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, sau khi thử xem nước ấm cũng không thành vấn đề, Niên Trĩ rảo bước đi lên nằm vào bồn tắm, dẹp hết mọi ưu tư phiền não của mình ra khỏi đầu.
Hơi nước bốc lên hoà quyện với mùi thơm thoang thoảng của rượu vang đỏ, hợp thành bầu không khí khiến người ta buồn ngủ.
Cô nhớ gần đây mình có xem khoá học thiền trên mạng, tâm huyết dâng trào muốn thực hành thử.
Niên Trĩ nhắm mắt lại, thả lỏng hoàn toàn từng bắp thịt trên cơ thể mình, tưởng tượng mình đang thư thả lênh đênh trong làn nước biển ấm áp.
Nơi đó phong cảnh đẹp lạ, cảnh sắc vừa hợp lòng người.
*
Quý Sơ click mở mấy bản kế hoạch đoàn đội giao đến, cau mày, trong đôi mắt không nhìn ra bất luận cảm xúc gì.
Trưởng phòng kế hoạch là người làm kỳ cựu của nhà họ Quý, ông ấy hiểu rõ ông chủ mới vừa nhậm chức nhà mình, tuy rằng ngày thường nhìn thấy hoà nhã dễ gần, kỳ thật trên thương trường còn sát phạt quyết đoán hơn so với ông cụ Quý và Quý tổng.
Ông do dự nửa ngày, cuối cùng tiến lên thử dò hỏi, “Tiểu Quý tổng, kế hoạch dự án này có gì đó không hợp yêu cầu sao?”
Quý Sơ im lặng hồi lâu, sau cùng đưa ra nhận xét, “Cũng không tệ lắm, làm lại chi tiết hơn, nhớ đưa bản cuối cùng cho tôi ký tên xác nhận.”
Trường phòng kế hoạch tức khắc cảm thấy tràn trề hi vọng, ông khó nén được vui vẻ ra mặt, “Được tiểu Quý tổng, chúng tôi lập tức làm ngay.”
“Đúng rồi, “ Quý Sơ gọi lại trưởng phòng đang vội vàng bước ra cửa, “Nhà ăn của nhân viên còn mở không? Tôi muốn mượn phòng bếp một chút.”
“Mở chứ mở chứ, tôi dẫn cậu đi.”
. . . . . .
Quý Sơ không để nhân viên đưa mình, anh cầm theo bình giữ nhiệt bếp trưởng vừa đưa cho mình, bước chậm rãi dạo hết một vòng hòn đảo mới trở về phòng.
Như vậy những ưu tư phiền muộn trong lòng anh mới tiêu tan đi phần nào.
Trở lại phòng ở, cửa chính của nhà tắm đang mở, cách cánh cửa thủy tinh không khó nhìn ra hơi sương mờ lượn lờ bên trong.
Biết Niên Trĩ đang tắm bên trong, Quý Sơ không có ý định làm phiền.
Anh dọn dẹp bàn ăn, lấy thức ăn và cơm từ bình giữ nhiệt bày ra bàn, ngay lập tức hương thơm thức ăn tràn ngập khắp căn phòng.
Quý Sơ ôm cánh tay đánh giá một phen, dưới ánh đèn treo ấm áp, ấy thế mà gian phòng nhỏ này lại toả ra chút hương vị gia đình.
Anh nhớ năm tám tuổi, khi đó còn nhỏ anh chỉ vì giận ba mẹ không cho mình mặc váy, trong cơn tức giận lặng lẽ bò lên thùng xe tải chở hàng.
Anh tuổi nhỏ không biết được bốn phía xa lạ ngoài kia rốt cuộc có bao nhiêu mối nguy, cho dù là người làm công thoạt nhìn tận tâm trung thành, nhìn thấy lợi ích trước mắt, cũng sẽ để lộ ra nanh ác vẫn ẩn giấu.
Tài xế xe tải lái xe thẳng đến vùng ngoại ô, lúc đang chuẩn bị dỡ hàng hoá xuống, mới nhìn thấy trong thùng xe có thêm một đứa bé béo tròn.
Hắn nhận ra đây là con trai duy nhất của ông chủ nhà mình, lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, sao quanh trăng sáng[2], áo gấm chén ngọc[3].
[2] Nguyên văn 众星捧月 – chúng tinh phủng nguyệt: nghĩa là một đám sao bao bọc quanh ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
[3] Nguyên văn 錦衣玉食 – cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Chỉ cuộc sống giàu sang.
Lái xe là người đàn ông phương Bắc không mấy văn hoá, bình thường dựa vào sức mình kiếm miếng cơm, không hiểu cái gọi là đạo lý lớn sâu xa.
Nhưng hắn biết, đứa nhỏ trước mắt này, để hắn một bước lên mây, cơ may hoàn hảo để hắn phất nhanh sau một đêm.
Hắn nửa lừa nửa doạ dẫn theo Quý Sơ về nhà, nhốt anh vào nhà vệ sinh, còn nói với anh, “Nếu mày không nghe lời, tao sẽ gϊếŧ ba mẹ của mày ngay đấy.”
Tuy rằng lúc đó Quý Sơ tuổi hẳn còn nhỏ, nhưng anh đã sớm hiểu rõ chết chóc có ý nghĩa gì. Vừa lo lắng cho ba mẹ vừa sợ hãi tên lái xe, khiến anh hoảng loạn lẫn sợ sệt, hơn nữa cả ngày vẫn chưa được ăn uống thứ gì.
Sau khi đêm xuống, nằm co quắp trong một góc mà lên cơn sốt.
Ngay lúc cậu nhóc Quý Sơ nghĩ mình sẽ chết ở nơi này, có một cô nhóc đến mở cửa nhà vệ sinh ra.
Sau lưng cô còn có thêm một người lớn đang cầm đèn pin, cô nhóc bước ngược sáng tiến về phía anh, thánh thiện tựa như một thiên thần xinh đẹp nhất.
Sau đó, hai người một lớn một nhỏ dẫn Quý Sơ về nhà họ. Cũng chính dưới ánh đèn ấp áp dễ chịu như này đây, anh đã có bữa ăn no đầu tiên kể từ lúc rời nhà trốn đi.
Nghe người phụ nữ kia nói, món “gà kho rừng” duy nhất trên bàn kia là món ăn theo kiểu Trung Quốc phổ biến ở nước ngoài.
Sau này Quý Sơ trưởng thành rồi có quay lại tìm bọn họ, nhưng người anh phái đi chỉ tra được, hai mẹ con kia là khách thuê nhà của tên lái xe, hai năm sau khi Quý Sơ về được nhà bọn họ đã táng thân nơi biển lửa, chết oan chết uổng.
Đương nhiên, những chuyện này để sau hẵng nói.
Quý Sơ nhìn đồng hồ, từ lúc anh về đến giờ, đã qua hơn hai mươi phút.
Niên Trĩ vẫn chưa ra.
Chợt anh nhận ra có chuyện gì đó không được ổn, cho là Niên Trĩ tắm vòi sen vặn đến mức nhỏ nhất, tối thiểu cũng sẽ nghe được tiếng nước chảy nho nhỏ truyền đến.
Thế nhưng từ nãy đến giờ, phía phòng tắm đều rất im lặng.
Quý Sơ bước vào, kêu mấy tiếng tên Niên Trĩ.
Không có tiếng trả lời.
Cô ấy xảy ra chuyện rồi.
Nhận thức này giống như một tiếng sấm, nổ vang dội trong đầu Quý Sơ.
Anh vội vàng mở cửa phòng tắm, vừa vặn nhìn thấy Niên Trĩ đang nhắm mắt tựa vào thành bồn tắm, từ từ trượt dần xuống dưới.
“Niên Niên!”
Tâm Quý Sơ treo ngược cành cây, xung quanh sương mờ mù mịt, bầu không khí ẩm ướt ngột ngạt nhấn chìm anh, chỉ có thể nghe được tiếng trống ngực đập dồn dập.
Anh vội vàng kéo lấy khăn tắm treo trên kệ bên cạnh, thuận tay vói vào trong nước ôm lấy eo Niên Trĩ.
Cô gầy quá, hai bàn tay to của anh có thể dễ dàng ôm trọn vòng eo mảnh khảnh.
Sau khi ôm người ấy vào lòng, Quý Sơ mới có được chút cảm giác chân thật, hai má Niên Trĩ bởi vì người bị ngâm trong nước ấm quá lâu mà hơi hơi đỏ ửng lên, hai mắt nhắm nghiền trên hàng mi dày còn đọng lại vài giọt nước.
Nhìn người mong manh như tờ giấy trắng.
Quý Sơ run run ôm Niên Trĩ ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng dùng khăn tắm lau khô nước trên người cô, sau đó mới đặt người nằm ngay ngắn trên giường.
Làm xong hết một lượt, Quý Sơ bỗng có cảm giác không thở được.
Lúc này mới có phản ứng, từ khoảnh khắc nhìn thấy Niên Trĩ nằm trong bồn tắm, anh quá mức căng thẳng nên quên cả hô hấp.
Sau khi tổ y tế nhận được điện thoại từ Quý Sơ liền vội vàng chạy đến, mạng người quan trọng nhất, ngay một giây cũng không dám kéo dài.
Hay được tin này đạo diễn Thường cũng vội vã chạy tới, ông đầu bù tóc rối, chân còn mang hai chiếc dép không cùng đôi, vừa nhìn liền biết mới vừa xuống khỏi giường.
Ông chú lớn tuổi vậy rồi, còn đi theo bận trước bận sau, Quý Sơ không khỏi cảm thấy có lỗi, “Chú Thường, khiến chú lo lắng rồi.”
“Bác sĩ nói sao? Hơn tiếng trước tôi có đến đây, Niên Trĩ vẫn còn khoẻ vậy mà, sao đột nhiên lại té xỉu?”
“Bác sĩ nói cô ấy thiếu oxy thêm bị tuột huyết áp, đã cho truyền dịch rồi, mai tỉnh rồi thì không sao nữa.”
Nỗi lo trong lòng đạo diễn Thường cũng vơi bớt, Niên Trĩ bây giờ không chỉ là cây rụng ra tiền của ông, còn là con dâu ngàn chọn vạn tuyển của lão tổ nhà họ Quý, nếu mà để xảy ra chuyện gì ở chỗ ông đây, chắc cái mặt già này của ông không còn chỗ chứa.
Cả đám người nhốn nháo mà vội vả hơn một giờ, cơm nước trên bàn cũng lạnh từ lâu.
Quý Sơ cười miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn, tuỳ tiện bưng chén dà mấy ngụm cơm, mấy món này đặc biệt là món tôm kho kia, sau khi nguội lạnh cực kỳ khó ăn.
Anh nhớ buổi tối ngày đầu tiên mình đến đảo, lúc Niên Trĩ bị chứng sợ bóng tối tra tấn, chìm vào cơn ác mộng mê man. Anh ôm cô nằm trên giường, cơ thể nhỏ gầy của cô giống như một con thú nhỏ đau thương cô độc, vùi mình thật chặt vào lòng anh.
Trong cơn mộng mị cô gọi tên rất nhiều người, “Tống Ninh” , “Mẹ mẹ” . . . . . .
Duy chỉ không có anh.
Lần đầu tiên Quý Sơ thấy hoài nghi, anh cố gắng bằng mọi cách đem Niên Trĩ trói chặt bên mình liệu có phải là một quyết định đúng đắn hay không.
Từ nhỏ cô đã nói rằng mình tha thiết yêu biển rộng, càng khao khát tự do.
Quý Sơ đóng cửa sổ phòng xong rồi, ngồi xuống bên mép giường Niên Trĩ, lẳng lặng mà nhìn cô chăm chú.
Cô gái của anh trưởng thành rồi, ba năm trước đây trên mặt gò má hãy còn phúng phính, ba năm sau đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp giống như búp bê tinh xảo trưng bày trong tủ kính.
Quý Sơ vươn tay, phác hoạ mày mặt Niên Trĩ, ngón tay thon dài như ngọc di chuyển dần xuống dưới, ngừng ở trên cánh môi mềm mại đỏ thắm.
Sau một lúc lâu, anh như đang tự hỏi hoặc như là tự thì thào nói với chính mình,
“Niên Niên, đã trưởng thành rồi.”
Cô không còn là cô nhóc khi đó kể chuyện xưa cho anh nghe, an ủi anh đừng sợ cái người xấu xa đấy; cũng không giống ba năm trước nữa, cô gái nhỏ với đôi mắt lấp lánh như sao yêu anh yêu cả đồ ăn anh nấu.
Cô muốn tự do, vậy anh sẽ để cô tự do.
——————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sở Sở: Ở bên tôi vợ không được tự do, giờ đã bắt đầu lấy cái chết uy hϊếp, tôi đây sẽ để cô ấy tự do vậy.
Vẫn là anh (một ngày sau): Tự do? Tự do gì? Người nào không có đầu óc nói câu đó vậy?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gió Đêm Ấm Áp Hôn Môi Em
- Chương 20.