Chương 17. Bên trong không có quỷ, vào nhanh đi!

Niên Trĩ cũng biết sau lưng đoàn phim có nhiều nhà đầu tư thần bí, nhưng cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được đoàn phim có thể làm lố tới nỗi này.

Vốn nghĩ rằng thuê chuyên cơ riêng đưa rước cũng đã đủ bạo tay, lúc lên tới đảo rồi mới biết được, địa điểm đoàn phim dừng chân lại là một toà lâu đài.

Má ơi lâu đài đó!

Nhà họ Quý có tài có lực giàu sang quyền thế, nhà tổ cũng chẳng phải kiểu lâu đài như này.

Ôi linh hồn Mary Sue của Niên Trĩ, sau khi nhìn thấy toà lâu đài theo phong cách cổ xưa trang hoàng tinh tế, ngay tức khắc không kìm lòng nỗi nữa.

Cô cúi đầu lục lọi túi xách tìm di động, nghĩ muốn chụp lại lối kiến trúc huy hoàng tráng lệ này gửi khoe với Tống Ninh.

“Ơ, rõ ràng mình bỏ nó vào đây mà ta, sao giờ lại không thấy?”

Trình Hoan chột dạ, giả vờ không nghe thấy Niên Trĩ lầm bầm lầu bầu.

“Tiểu Hoan Hoan, lúc nãy em có thấy chị cất điện thoại ở đâu không?”

Định vờ ngó lơ thất bại, Trình Hoan chỉ có thể căng não bước lên, cô nói dối không giỏi, lo mình vừa mở miệng thì lộ tẩy ngay.

Thấy bộ dạng kia của cô nàng, Niên Trĩ bừng tỉnh hiểu ra, “Ha —— chị đang nghĩ sao không thấy điện thoại đâu, có phải em giấu nó rồi không hả?”

Trình Hoan xua tay liên tục xin tha thứ, “Chị Trĩ Trĩ, đó là nỗi khổ tâm của em, chỉ có trời mới biết em có bao nhiêu mong muốn chị thử vai thành công, như vậy em có thể…… Có thể ở hai tháng miễn phí trong toà lâu đài này.”

Cô tự thấy lời này của mình như mây bay nước chảy, không chê chỗ nào được, lý do đưa ra hết sức hợp lý.

Nhưng mà ánh mắt đen láy của Niên Trĩ hiện lên rõ ràng mấy chữ “Em có chuyện giấu chị”.

“Hoan Hoan, chúng ta xuống máy bay lâu vậy rồi, má Lương vẫn chưa gọi điện thoại qua, này không giống tác phong làm việc của anh ấy nhỉ.”

Cô sáp tới nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trình Hoan, “Há chẳng phải, hai người các người đang có chuyện muốn giấu tôi?”

Ngay lúc Trình Hoan đang vò đầu bứt tai không biết làm thế nào để vòng vo thêm nữa, hai nhân viên bước ra từ cổng lớn của toà lâu đài trước mặt.

Sau khi nhìn rõ gương mặt xinh đẹp động lòng người của Niên Trĩ, biểu cảm trên khuôn mặt hai người kia liền trở nên muôn màu muôn sắc.

Bọn họ đi xa xa rồi, mới nhỏ giọng bàn tán.

“Nè nè nè, người đó chính là sao nhỏ mà mọi người nhắc đến trên Weibo đi ha, người nhìn rõ xinh, sao lại làm cái loại chuyện dơ bẩn như vậy?”

“Có nhiêu đó mà cậu cũng không hiểu, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Hơn nữa, người ta có gương mặt hại nước hại dân, dù có cầm đi bán, cũng bán được với giá tốt, vẫn quá hời với mấy nhà tư bản. Người phụ nữ này, tốt số thật.”

“Chậc chậc, chân cũng dài nữa, không biết lúc ở trên | giường có hăng hái không ha.”

“. . . . . .”

Những lời còn lại theo gió bay rơi rụng đầy đất, khi truyền đến tai Niên Trĩ và Trình Hoan, cũng đã câu được câu mất. Nhưng vẫn nghe mang máng ra được, không phải lời lẽ tốt đẹp gì cho cam.

Trình Hoan tức đến mức nổi điên muốn chạy lên trước tìm hai cái đồ đáng khinh đánh nhau một trận, cô có đai đen Tae Kwon Do, không đánh cho bọn họ răng rụng đầy đất, thì cô thật thấy có lỗi với mấy năm trời bỏ công rèn luyện.

Song cuối cùng lại bị Niên Trĩ với nét mặt bình tĩnh túm lại.

“Hoan Hoan, chuyện bọn họ nói không phải em đã sớm biết rồi sao?”

Trình Hoan không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Niên Trĩ, khẽ gật gật đầu.

“Đưa di động đây, để chị xem thử có chuyện gì xảy ra.”

Trình Hoan lui về phía sau mấy bước, giữ thật chặt túi cất điện thoại di động ở đằng sau mình, “Chị Trĩ Trĩ, mấy thứ không hay này chị đừng xem, xin chị đó.”

Niên Trĩ vẫn duy trì nét cười thản nhiên trên mặt, “Hoan Hoan, em đừng có phản ứng kích động như vậy, em nhìn chị bây giờ bộ giống không vui sao hả?”

Chẳng những không thấy không vui, ngược lại còn có một chút phấn khích.

Rốt cuộc mặc kệ những người đó nói gì, dù sao họ đều công nhận cô đẹp. Việc này chứng minh cái gì, chứng minh vẻ đẹp của Niên Trĩ cô đây được người ta công nhận.

Không nghĩ tới lời này vẫn không làm Trình Hoan yên tâm, con nhóc hốc mắt ửng hồng, nước mắt tuôn rơi lã chã, “Hu hu hu, chị Trĩ Trĩ, là em vô dụng, rõ ràng chị bị cư dân mạng tấn công, em còn ở đây làm vướng bận chị, chị còn phải an ủi ngược lại em.”

Trình Hoan hung hăng mà lau sạch nước mắt, thầm hạ quyết tâm, “Chị Trĩ Trĩ, chị yên tâm, em nhất định sẽ xử lý thật tốt chuyện này giúp chị!”

Không cho Niên Trĩ nói thêm gì nữa, cô nhóc đã ôm đồ chạy biến.

Để một mình Niên Trĩ đứng ngây ngẩn tại chỗ, “Con nha đầu này. . . . . .”

Mãi đến lúc Niên Trĩ sắp xếp ngăn nắp hết đồ đạc vào trong phòng, Trình Hoan vẫn chưa về.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã dần chuyển tối, hoàn cảnh trên hòn đảo này phức tạp, một cô gái như Trình Hoan lang thang bên ngoài, không thể tránh khỏi gặp nguy hiểm.

Cô cầm theo đèn pin khẩn cấp được chuẩn bị sẵn trong phòng, quyết định đi ra ngoài tìm cô trợ lý nhỏ của mình.

Nhìn màn đêm bên ngoài càng lúc càng tối mù đi, cô hít sâu một hơi, “Niên Trĩ, mày có thể mà!”

Trang trí bên trong lâu đài so với bên ngoài trông còn xa hoa hơn, hành lang hai bên hoàn toàn khép kín, trên tường treo bày vô số tác phẩm nghệ thuật trân quý. Nhờ trong chương trình học của cô ở Ivy League có môn học tự chọn là thường thức mỹ thuật, Niên Trĩ mới miễn cưỡng nhận biết được giá trị vài bức tranh trong số đó.

Chắc vì để giữ không gian yên tĩnh thoái mái cho người đến ở, bên trong lâu đài từ lầu hai trở lên toàn bộ sàn nhà đều được trải thảm dệt thủ công.

Bước chân trên đấy có cảm giác mềm mại êm ái, làm thể xác và tinh thần của cô đều trở nên sung sướиɠ lạ kỳ.

“Ai nha, cậu nói xem tin tức này rốt cuộc có phải là thật hay không hả?”

“Tôi cảm thấy tám phần là thật rồi, cậu có biết không, thận phận của Niên Trĩ kia vô cùng bí ẩn, nghe nói có rất nhiều người cùng nhau đào xới, cũng chẳng moi ra một tin tức gì của cô ta trước khi ra mắt.”

“Cô ta sẽ không phải là con ngoài giá thú của người nào đó chứ, sinh ra không được pháp luật thừa nhận. Cho nên mãi đến khi ra mắt, công ty mới thu xếp cho cô ta một thân phận?”

“Chậc chậc, có thể lắm! Nếu mà lớn lên trong gia đình trong sạch, sao có thể thâm hiểm độc ác như vậy chứ.”

Một tràn bàn tán nhỏ to càng lúc càng gần, Niên Trĩ núp trong lối rẽ, nghe được rõ ràng rành mạch.

Lúc trước cô lựa chọn tiến vào giới giải trí, vốn không phải vì muốn nổi tiếng, cô chỉ muốn để cuộc sống của mình có thêm một mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng thôi.

Có lẽ chỉ có như vậy, cô mới cảm giác được mình là một người sống.

Cho nên cô từ chối Niên Hoành giúp đỡ mình, cũng chẳng màng để tâm danh tiếng và tài nguyên.

Sự tình trên mạng cứ hư hư thật thật, hôm nay những người này cực kỳ yêu mến bạn, ngày mai có thể dùng lời lẽ sắc bén cay độc mà chỉ trích bạn.

Đến tận năm phút trước, Niên Trĩ vẫn không vì chuyện “Bị cư dân mạng tấn công” mà cảm thấy khó chịu chút xíu nào.

Nhưng bây giờ thì khác.

Cô đứng ở một góc, nghe được những lời thật ác ý từ bọn người xa lạ, bọn họ dùng suy đoán của mình vạch trần đoạn ký ức kinh khủng không bao giờ muốn nhớ lại của cô.

Cô chủ lớn của Niên thị thì sao, từ linh hồn đến thể xác này của cô, không có chỗ nào là không dơ bẩn.

Đột nhiên, đèn trên hành lang đồng loạt tắt hết.

Bóng tối giống như một trận cuồng phong rít gào ập đến, lập tức chiếm chọn không gian nơi đây.

Niên Trĩ muốn bật đèn pin, nhưng không kịp rồi.

Đột nhiên trái tim cô giống như bị một móng vuốt khô khốc siết chặt, nháy mắt máu trong cơ thể bắt đầu chảy ngược xuống.

Cô dựa vào vách tường gắng gượng tìm một chỗ chậm rãi ngồi xuống, tứ chi không khống chế được mà run rẩy, từng giọt mồ hôi đổ đầy trên trán, thấm ướt tóc mai bên thái dương.

Đèn pin từ trong tay cô rơi xuống, nện xuống nền nhà rồi lăn lăn vài vòng, phát lên tiếng vang nho nhỏ.

Hai người kia vốn đang đứng bên đó hóng tin tức, nghe tiếng động bên này mới định bước qua.

“Ai đó? Ai đang ở đó?”

Chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Niên Trĩ, nói với cô nhất định không thể để những người đó nhìn đến thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này .

Nhưng bây giờ ngay cả muốn động ngón tay cô cũng không còn sức, huống hồ chi muốn chạy khỏi nơi đây.

Đối phương vẫn đang bước về phía bên này.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

. . . . . .

Niên Trĩ nhìn ánh sáng lờ mờ từ điện thoại di động của họ đang chiếu tới trước mặt mình, Niên Trĩ yếu ớt nhắm mắt lại, chìm vào nỗi đau đớn đan xen giữa thực tại và hư ảo.

Bỗng nhiên, vách tường Niên Trĩ đang dựa vào bị người bên trong mở ra, trên người người đó mang theo một hương thơm cỏ cây thoang thoảng, dịu dàng ôm cô vào trong phòng.

Hương vị tươi mát hệt như rừng núi sau cơn mưa đầu mùa, nhẹ nhàng thổi qua tâm trí Niên Trĩ, chắn hết những hoảng loạn kia của cô ở bên ngoài.

Quý Sơ cố nén xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, ôm chặt lấy người đang run rẩy vào l*иg ngực mình.

Giọng nói của anh dịu dàng êm ái, ẩn chứa thật sâu thương tiếc cùng sự tự trách.

“Xin lỗi, anh tới trễ rồi.”

*

Niên Trĩ mơ một giấc mơ.

Trong mơ cô bị nhốt trong một cái nhà giam rỉ sắt, bốn phía tối đen như mực, dường như trong bóng tối đang có những con quái thú khổng lồ với cái miệng to đầy máu, đang rình rập cô như hổ rình mồi.

Cô sợ hãi những thứ ghê tởm thối nát này, ôm lấy đầu gối cố gắng lui lại thành một khối, cố cho mình chút cảm giác an toàn.

Dần dần, những thứ l*иg sắt cùng bóng tối dày đặt đều biến mất, khung cảnh vỡ tan thành vô số luồng sáng, hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh ngày hè sau cơn mưa đầu mùa.

Niên Trĩ nhận ra khung cảnh này.

Khi đó cô còn học ở Ivy League, thời gian được nghỉ cô có cùng Quý Sơ thuê một căn phòng nhỏ.

Gian phòng nhỏ kia xuất hiện, khiến nỗi hoảng sợ giống như sông cuộn biển ngầm trong lòng Niên Trĩ trở nên yên tĩnh.

Khách quan mà nói, ba năm yêu đương cùng Quý Sơ, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Khi đó, cô luôn có loại ảo giác mình chính là người may mắn nhất trên thế gian. Cuộc sống này vốn dĩ nên thư thái, tốt đẹp, tràn ngập ánh mặt trời như lúc ấy.

Từ cửa chính bước vào, trong phòng khách hai tay cầm điều khiển được nối với máy chơi game, trên màn hình lớn vẫn dừng ở giao diện “game over” như cũ.

Trên bàn nhỏ có để mấy hộp bánh kem nho nhỏ, đều là hiệu bánh mà năm đó Niên Trĩ yêu thích nhất.

Nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng hai người ngồi chơi game ở nơi đó nữa.

Ánh nhìn ẩm ướt dần chuyển hướng vào bên trong.

Trên chiếc giường lớn mềm mại rải rác quần áo ngủ với hoạ tiết hoạt hình, không khó nhìn ra nó đều là đồ đôi tình nhân.

Quý Sơ và cô liên tục nỉ non thì thầm, quyện vào nhau tấu thành một khúc nhạc khiến lòng người rung động.

Cô trao toàn quyền kiểm soát cơ thể mình cho đối phương, để mặc anh dẫn dắt mình dạo chơi trên mây trời cùng nơi đáy biển.

Bên ngoài cửa sổ mưa nhỏ tích tí rơi.

Cô còn ẩm ướt hơn cả không khí ngoài kia.

Vài giọt mồ hôi không vâng lời từ trên mặt Quý Sơ chảy dọc xuống, rơi vào cánh tay Niên Trĩ, lạnh buốt. Hương thơm cây cỏ như một lớp voan mỏng, bao bọc lấy cô.

Lý trí dần quay lại, cơ thể cùng trái tim đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Niên Trĩ muốn sát lại gần anh thêm chút nữa, vươn tay ôm chặt tấm lưng Quý Sơ.

Ngay khoảnh khắc này trái tim hai người kề sát vào nhau.

Chim chóc rình xem ngoài cửa sổ cũng xấu hổ mà quay lưng đi, ríu rít cùng bè bạn bên cạnh.

Niên Trĩ không hiểu sao hôm nay mình lại mơ thấy giấc mộng này.

Ba năm trôi qua, những ký ức này đều được Niên Trĩ cẩn thận cất gọn vào một góc sâu trong tim mình, dù có chia tay, cô cũng không muốn quên đi những kỷ niệm từng có của bọn họ.

Đó là việc nổi loạn nhất mà từ nhỏ đến lớn cô dám làm, đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình là một người sống và cảm nhận được niềm hạnh phúc.

Ít nhất ở khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận rõ ràng, lửa nóng hừng hực trên người anh tuôn trào nói lên một điều rằng.

—— anh yêu cô.

——————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trĩ Trĩ: Tình yêu là thế đó, đẹp đẽ, huyền bí, khiến người ta rung động.

Sở Sở: Tôi hiểu rồi, vợ nói cô ấy yêu tôi.

Trĩ Trĩ: ? ? ? ?