Chương 15. Thuyền CP đang chèo có thể không vững, nhưng tuyệt đối đừng chèo sai.

Tin này vừa truyền đi, đề tài # chuyện tình của sao nhí Đỗ Văn Hân và Quý Sơ # nháy mắt xâm chiếm hot search.

Cái người đang gào thét kia thấy có người quan tâm tới, trực tiếp đăng bài phân tích lên trang Weibo của mình.

【 phát hiện này làm người ta sốc muốn chết, chờ tôi đi uống miếng nước để bình tĩnh chút, rồi quay lại từ từ nói. Nói vậy thì, nếu người mà để nhóm paparazzi phải ngồi canh me, thông thường đều là những người có chút tiếng tăm. Dù gì paparazzi bọn họ cũng cần phải ăn cơm mà, không có chuyện chủ động đi rình mò một ông chủ trong lĩnh vực kinh tế tài chính nhạt nhẽo như Quý Sơ được. Cho nên, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là đám paparazzi chụp được bức ảnh này đang ngồi rình rập sao nữ kia, trong lúc tác nghiệp vừa khéo chụp dính Quý Sơ. 】

【 tiếp theo, căn cứ vào bầu trời đêm trong ảnh chụp kia, không khó nhìn ra ngày hôm đó trời đêm mây đặc biệt dày, căn bản không nhìn thấy trăng sao gì cả. Tôi vừa đi kiểm tra nhật ký quan sát thiên văn, hôm mà có thời tiết xấu nhất là ngày 18 của tháng này. Sau đó, tôi đối chiếu với lịch trình do master fansite[1] tiết lộ, người đó chỉ có thể là Đỗ Văn Hân thôi, buổi tối ngày 18 sau khi tan làm định vị đi đến Thiên Hoa Lãng Uyển rồi thì mất dấu. 】

【 hôm đấy, sao nữ Đỗ Văn Hân vừa tham gia bữa tiệc từ thiện tối đó xong, mặc một bộ lễ phục màu đen. Mọi người xem người phụ nữ nép trong lòng Quý Sơ đi, tuy rằng cô ấy bị Quý Sơ dùng áo khoác bọc kín rồi, nhưng cũng không khó nhìn thấy một góc váy màu đen lộ ra bên dưới. 】

【 cuối cùng để thần Thor đây giáng xuống một búa, trong danh sách thạc sĩ tốt nghiệp ba năm trước đây của Ivy League, tên của Quý Sơ xếp liền kề sau tên của Đỗ Văn Hân. 】

【 nói tóm lại, nếu một lần thì gọi là trùng hợp, nhưng mà nhiều lần trùng hợp như vậy, mọi người cảm thấy như vậy là thật hay giả đây? 】

[1] Thường được hiểu là những người hâm mộ “cao cấp” của một ngôi sao, có khả năng theo chân idol trong hầu hết mọi lịch trình, từ sân bay, show âm nhạc, concert cho đến những sự kiện khác.

Phần bình luận bên dưới ngay lập tức nóng hừng hực.

“Đại nhân hãy nhận một lạy này!”

“Hoảng sợ thật Sherlock Holmes nhập cậu ư.”

Trong số bình luận lọt top lại bổ sung thêm một nguyên liệu mới cho bản tin lần này: 【 nếu như vậy, tôi cũng bạo gan góp thêm một tin cam đoan là thật, Công ty khoa học kỹ thuật sinh học Thịnh Hoành hai ngày trước lên hot search, tổng giám đốc công ty đó cũng họ Đỗ. Là người nhà của Đỗ Văn Hân, loại quan hệ ghi tên chung một sổ hộ khẩu đó. 】

Cừ thật sự, trong đầu quần chúng hóng hớt nháy mắt diễn một tiết mục tình yêu cuồng nhiệt của giới nhà giàu.

“Cứu mạng đi, đây chẳng phải là ngôn tình tổng tài ngoài đời thật sao? Công chúa thông minh xinh đẹp và hoàng tử anh tuấn nhiều tiền từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn chúng ta, chỉ có thể nhìn tình yêu của họ mà cảm động rớt nước mắt.”

Đề tài tình yêu này rất nhanh nhảy lên top 1 hot search, phía sau nó còn có thêm chữ “bùng nổ” đỏ chót.

Đám đông ùa vào soi Weibo của Đỗ Văn Hân, phát hiện phong cách sống hằng ngày của cô quả đúng thật là một công chúa nhà giàu chính hiệu, mỗi ngày ngoài đăng tải việc chơi đủ mọi loại nhạc cụ khác nhau ra, thì chính là đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Trừ những việc đó ra, cô công chúa nhỏ nhà họ Đỗ này còn cực kỳ tốt bụng, thường xuyên quyên góp ủng hộ cho trẻ em khó khăn ở vùng núi, quả thực phù hợp với hình ảnh “xinh đẹp nhân hậu” mà quần chúng hay tưởng tượng.

Có fans bạo gan vào Weibo của cô thử dò hỏi một câu “Chị gái, dưa trên hot search là thật à?”

Nhận được câu trả lời từ Đỗ Văn Hân là icon ba trái tim.

Cũng không ai thấy câu trả lời này của cô có thái độ mập mờ, dẫu sao người ta cũng là công chúa nhỏ con nhà giàu, thấy thẹn thùng cũng là lẽ dĩ nhiên.

Quần chúng ăn dưa tự động xem ba trái tim này là câu trả lời thừa nhận chuyện tình cảm kia rồi, ào ào nhảy vào bình luận của Đỗ Văn Hân mà chúc mừng.

Hậu quả kéo theo chính là, ngày cuối tuần nhóm lập trình viên của Weibo đầu đầy vạch đen, bị sếp thét lên văn phòng ép buộc tăng ca, dùng tiếng quốc ngữ thân thương của mình niềm nở gửi lời chúc phúc tới đôi trai tài gái sắc trong câu chuyện tình kia.

Tại trung tâm thành phố Bắc, tầng 17 toà nhà văn phòng Quý thị, Quý Sơ đang ngồi trong phòng làm việc chuyên chú duyệt tài liệu.

Trợ lý Tô im lặng đứng bên cạnh, chờ chỉ thị từ sếp mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, giám đốc nhà anh hắt hơi hai cái liền.

Từ xưa đến giờ sở trường là nhìn đoán suy nghĩ của sếp, trợ lý Tô thấy vậy cũng sốt ruột thay sếp mình, vội vàng nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc, chạy xuống tiệm thuốc dưới lầu mua thuốc.

Còn chưa đầy năm phút đồng hồ, lúc anh cầm theo thuốc định bước vào thang máy, tình cờ gặp trưởng phòng Trần của phòng quan hệ xã hội đã đứng sẵn trong thang máy, hai người thân thiết chào hỏi nhau mấy câu, rồi bắt đầu trò chuyện.

“Hôm này là ngày thứ năm cậu Quý ngủ dưới sàn phòng làm việc rồi, cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của anh ấy làm sao chịu nổi chứ?”

Trợ lý Tô giọng bất lực, “Tôi với tiểu Na cũng muốn khuyên, nhưng mà cậu Quý đâu có chịu nghe đâu.”

Trưởng phòng Trần là người đàn ông trung niên ngoài tuổi bốn mươi, ông cư xử với những người trẻ tuổi luôn tạo cảm giác ân cần quan tâm, “Vậy phải làm sao bây giờ? Ông bà chủ không có ở kế bên cậu Quý, cậu ấy từng tuổi này rồi, bên cạnh ngay cả một người biết quan tâm chăm sóc cũng chẳng có.”

Trưởng phòng Trần vừa được Quý Sơ mời về làm việc cách đây một tháng, ông mới đến làm việc ở Quý thị thời gian ngắn, tất nhiên không biết được chuyện giám đốc nhà mình đã đính hôn.

Muốn gỡ dây phải tìm được người buộc dây.

Trợ lý Tô ở trong lòng cảm thán một câu, nhưng mà chuyện với cô Niên dù sao cũng là chuyện nhà của sếp, sự chuyên nghiệp được rèn luyện hằng ngày không cho phép anh được tùy ý bàn luận.

Hai người im lặng không nói gì nữa.

Trợ lý Tô đưa thuốc xong, trưởng phòng Trần cũng theo sau tiến vào, trên mặt ông lộ ra vẻ khó xử mà báo cáo, “Cậu Quý, top 1 hot search trên Weibo hôm nay, có liên quan tới chúng ta.”

Đầu Quý Sơ cũng không ngẩng lên, “Chú toàn quyền giải quyết là được.”

“Hot search lần này không giống những lần trước,” trưởng phòng Trần ấp a ấp úng không biết nên giải thích thế nào, ông đưa máy tính bảng qua cho Quý Sơ xem, “Hay là cậu tự xem qua đi.”

Quý Sơ day day huyệt thái dương căng nhức, nhìn lướt qua, top 1 hot search theo sau là chữ “bạo” đỏ thẩm đâm thẳng vào huyệt thái dương của anh làm nó giật giật liên hồi.

# chuyện tình của sao nhí Đỗ Văn Hân và Quý Sơ #

Nhấn vào rồi lướt lướt xem thử, phát hiện bên trong không kèn thì trống tiết tấu nhịp nhàng, dựa vào một bức ảnh paparazzi chụp anh và Niên Trĩ rồi tuỳ tiện đăng lên, mà bắt đầu tung tin đồn nhảm về quan hệ của anh với người phụ nữ khác.

Nhưng nhớ không lầm thì, nữ diễn viên trong hot search này chính là người phụ nữ lần trước xông vào nhà anh đánh nhau một trận với Niên Trĩ.

Căn bản người này không nói không rằng động vào vợ sắp cưới của anh, còn cố tình khıêυ khí©h với uy nghiêm của nhà họ Quý.

Bây giờ cô ta còn táy máy tay chân làm những chuyện mờ ám này, rốt cuộc đây là ý của cô ta, hay là ý đồ riêng của nhà họ Đỗ muốn phá hoại quan hệ thông gia của nhà anh và Niên Trĩ đây?

Xem ra tham vọng của nhà họ Đỗ không hề nhỏ, chỉ để bọn họ tổn thất mấy hạng mục, vẫn chưa đủ.

Cũng may bây giờ Niên Trĩ vẫn cách mấy vạn cây số vi vu trên trời cao, không nhìn thấy mấy tin tức này.

“Phòng quan hệ xã hội của các ông làm việc như vậy sao?”

Giọng nói Quý Sơ trầm xuống, bầu không khí trong phòng làm việc lập tức lạnh đi. Trưởng phòng Trần thấy giám đốc của mình nhìn mình chằm chằm mà lo sốt vó, ông cố chịu đựng cảm giác hai chân mềm nhũn, nhỏ giọng, “Mấy cái tài khoản tiếp thị này nói có lý quá, người bên dưới cứ tưởng việc này là thật, nên không để ý lắm. Đợi tới lúc phát hiện có chỗ sai sót, mới đem đến cho tôi kiểm tra.”

Thật ra lời này của trưởng phòng Trần là đang nói tránh đi, cô gái nhỏ kia mới đi làm tháng đầu tiên, sổ tay nội quy nhân viên còn chưa thuộc lòng, thậm chí lúc phát hiện ra tin này cũng không thèm báo cáo lên trên một tiếng nào, lại hùa theo đám người kia ăn dưa cp.

Còn cúng cho hot search kia không ít bài đăng.

“Ý của ông là, tôi thuê bộ phận quan hệ xã hội của các ông đến đây làm việc, là để bọn họ vào công ty ngồi không xem chuyện thôi sao?”

Trưởng phòng Trần liên tục phân bua, “Không không không, là do tôi không quản lý tốt cấp dưới của mình, Quý tổng anh cứ phạt tôi đi.”

Quý Sơ cười gằn một tiếng, lấy di động ra gửi đi mấy tin nhắn.

Lại ngẩng đầu lên, vẻ khó chịu trên mặt anh đã biến mất hơn phân nửa, trưởng phòng Trần chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy giọng nói thản nhiên của Quý Sơ truyền đến, “Kêu nhân viên đó bồi thường gấp ba lần tiền lương, ngày mai cô ta không cần đến đây làm nữa.”

*

Biệt thự bên kia sông thành phố Bắc.

Đỗ Văn Hân quấn khăn tắm nằm trên ghế sô pha, vẻ mặt đầy đắc ý.

Sau khi đám truyền thông và các đối tác nhỏ lũ lượt gọi tới sắp làm cháy luôn cái điện thoại thứ sáu của người đại diện Lâm Đạt, bầu không khí trong biệt thự cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

“Văn Hân, chúc mừng cô, nước cờ này một khi đã đi, vai nữ chính của phim《 Tháng Năm Rực Rỡ 》không ai khác ngoài cô rồi.”

Mấy người giúp việc cầm dụng cụ làm móng cúi người đi tới bên cạnh Đỗ Văn Hân, rất biết vâng lời đứng sang một bên, chờ cô chọn màu.

“Cái bọn tôm nhừ cá thúi đó cũng xứng so bì với tôi sao, tiền mà ba tôi tài trợ cho đoàn phim có thể bằng tiền lương cả năm trời của bọn họ. Hơn nữa thêm vụ hot search lần này, tôi không tin rằng đạo diễn có thể từ chối một nữ diễn viên có tiền tài còn có độ nổi tiếng cao như tôi được.”

Cô chọn một vài chai nước sơn màu đỏ tươi đưa cho người giúp việc, sau đó đưa chân mình đặt lên đùi cô giúp việc, nhắm mắt lại hưởng thụ mặc đối phương phục vụ làm móng chân cho mình.

Nói tới đây, Lâm Đạt mới nhớ tới một chuyện, “Văn Hân, tôi nghe nói nhà họ Quý cũng bỏ vốn cho đoàn phim, bọn họ sẽ không nhét người của mình vào cho đạo diễn đó chứ.”

“Sao có thể được! Người nhà họ Quý từ trước đến nay luôn coi thường cái việc dùng chiêu trò trong giới giải trí, nhất định là con khốn Niên Trĩ kia, không biết nó dùng thủ đoạn gì, lừa được Quý Sơ đầu tư cho nó.”

Nhắc tới tên Niên Trĩ, Đỗ Văn Hân liền thấy giận tới ngứa răng, lúc nãy trên máy bay, cô vẫn chưa quên việc bọn người đó cấu kết với nhau làm cô xấu hổ, nhất định phải để bọn họ trả giá thật đắt.

“Lâm Đạt, đưa điện thoại cho tôi, tôi phải bàn chút chuyện với đạo diễn Thường.”

Không phải bọn họ muốn đóng phim sao? Không phải muốn có cơ hội diễn một vai trong 《 Tháng Năm Rực Rỡ 》sao?

Hôm nay cô sẽ cho cái bọn thường dân thô tục đó biết, trên đời này có những vòng quan hệ bọn họ dù sao chăng nữa cũng không có năng lực chọc vào.

Vừa nghĩ như vậy, Đỗ Văn Hân đã có giảm giác sung sướиɠ khi sắp báo được thù, cô ta nở một nụ cười thật tươi, hứng thú dạt dào nhấn vào số điện thoại của tổng đạo diễn đoàn làm phim《 Tháng Năm Rực Rỡ 》.

“Alo, chú Thường, là con, Văn Hân đây.”

“Cháu nghe nói danh sách lựa chọn cho vai nữ chính trong phim mới của chú, có một sao nhỏ tên Niên Trĩ cũng được đề cử vào danh sách đó, đúng không?”

Người bên kia rõ ràng có ấn tượng với tên Niên Trĩ này, ông ấy trả lời nhằm khẳng định, “Đúng là có chuyện này, sao vậy?”

Đỗ Văn Hân vờ ậm ừ mà mở lời, “Có chuyện này không biết có nên nói hay không, gần đây cháu có nghe được mấy tin đồn, trong vòng có người truyền tin Niên Trĩ kia đặc biệt thích đi đường ngang ngõ tắt, thường xuyên quấn lấy các nhà sản xuất phim tiệc tùng thâu đêm, là bởi vì. . . . . . Bởi vì muốn trao đổi tài nguyên theo cách đó đó. Văn Hân biết nói này nọ sau lưng người khác là không đúng, nhưng mà thật sự Văn Hân không đành lòng nhìn chú Thường chẳng hay chẳng biết gì cả.”

Đạo diễn Thường xuất thân từ gia đình danh giá có truyền thống làm nghệ thuật lâu đời, là anh em bà con với kiến trúc sư có quyền cao chức trọng ông cụ Lương Nhâm Sinh. Một người thanh cao như vậy, ắt hẳn không quen nhìn những chiêu trò dơ bẩn trong làng giải trí.

Ba của cô và đạo diễn Thường là bạn cùng trường đại học, bởi có mối quan hệ này, đạo diễn Thường cũng là bậc trưởng bối dõi theo cả quá trình trưởng thành của cô.

Cho nên, Đỗ Văn Hân tự tin rằng lời mình nói ra, đạo diễn Thường nghe chắc sẽ có mấy phần tin tưởng.

Nhưng mà sau khi nói một tràng dài như vậy, đầu dây điện thoại bên kia im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Đỗ Văn Hân cũng phải tự hồi tưởng lại mấy lời lúc nãy của mình phải chăng có chỗ nào không đủ ý vị hay không, thì bất chợt đạo diễn Thường lời lẽ thâm sâu gọi cô một tiếng.

“Văn Hân này.”

“Dạ, chú Thường cứ nói.”

“Có những chuyện nếu con đã thấy không nên nói ra, vậy thì đừng nói nữa. Không hiểu sao ba con cũng xem như là người chính trực, vậy mà lại dạy được đứa con gái ăn bậy nói bừa như con? Con không thấy xấu hổ sao?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sở Sở: Xem ra tham vọng của nhà họ Đỗ không hề nhỏ, vậy trời lạnh rồi Đỗ thị phá sản đi.

Tổng giám đốc Đỗ: Tôi không biết, không biết gì hết nha, cậu đừng có làm bừa.

Lời con Mèo: Ngồi edit truyện mà tui cứ tưởng tui làm bên trang hóng thị cbiz -_O