Chương 23: Son môi và hôn lễ (3)

Kiều Mã Linh muốn một hôn lễ kiểu mới, còn các trưởng bối nhà trai lại muốn thấy một cô dâu Trung Hoa mang nét truyền thống. Thế nên khi tổng hợp ý kiến lại, tuy hôn lễ không ra ngô cũng chẳng ra khoai, song lại là buổi hôn lễ kết hợp Trung Tây điển hình nhất và cũng tân thời nhất trong thời đại bấy giờ.

Trong buổi tối một ngày trước hôn lễ, các cô gái ở lại biệt thự nhà họ Kiều, xúm quanh Kiều Mã Linh mặc thử chiếc áo cưới (đã qua tay Sở Vọng rất nhiều lần), đồng thời cũng chấn động trước đóa hoa mẫu đơn to tướng thêu chỉ vàng trên lụa trắng. Còn gì thích hợp hơn khi mặc trên mình chiếc váy cưới không tay vào tiết trời cuối xuân? Vì để bản thân đoan trang hơn nên Mã Linh đeo găng tay trắng dài đến tận khuỷu tay, trông như một nàng tiểu thư quý tộc Anh Quốc.

Mã Linh thử một lần rồi cởi ra treo trong phòng, để các cô gái mắt nhìn đau đáu vào chiếc váy cưới, mãi tới đêm khuya khi bị các mẹ la rầy “không được làm phiền cô dâu nghỉ ngơi” thì mới quyến luyến rời đi. Kiều Mã Linh giữ Lâm Sở Vọng và Tạ Di Nhã lại, bảo các cô kể cho mình nghe chú rể trông như thế nào.

Di Nhã cười nói: “Anh ấy là nhân vật chính của hôm nay, đám con trai ai cũng trêu anh ấy, làm anh ấy căng thẳng không nói được gì luôn! Ngày mai lúc gặp chị, khéo sẽ xấu hổ tới mức không nhúc nhích được cho xem!”

Sở Vọng biết Kiều Mã Linh muốn biết về phương diện ăn nói và tướng mạo hơn, thế là cô vội bổ sung: “Nhìn rất cao, trông mạnh mẽ rắn chắc lắm, cũng rất lịch sự nữa, có vẻ được giáo dục rất tốt.”

Lúc này Kiều Mã Linh mới thả lỏng.

Sáng sớm hôm sau, bà Kiều cùng một bà cô lớn tuổi ở nhà họ Tiết trang điểm cho Kiều Mã Linh. Suối tóc dài quá vai được vấn thành ba lọn tóc tròn nho nhỏ, xếp thành hình đóa hoa ở sau đầu. Dường như cảm thấy nước da của Mã Linh hơi ngăm, bà Tiết nọ bèn dặm thêm rất nhiều lớp phấn cho cô, khiến cả gương mặt trở nên trắng bóc; bà Kiều cẩn thận vẽ lông mày con gái thành hình lá liễu cong cong. Màu môi Kiều Mã Linh vốn đã đẹp lắm rồi, cho nên chỉ cần thoa một lớp son mỏng là được.

Các cô bé được dì Triệu và người hầu riêng dẫn đi thay váy màu hồng kiểu phương Tây, bên ngoài khoác áo màu tím hồng. Sở Vọng rất vui vì trong mấy tháng qua mình đã cao lên, vượt quá chiều cao để làm thiên thần nhỏ. Thế là gánh nặng làm thiên thần nhỏ đã rơi xuống vai Leon. Mọi người thấy đứa bé trắng múp đáng yêu mang nét Trung Tây đó thì rất vui, cũng rất phù hợp với chủ đề hôn lễ lần này.

Trong một buổi sáng, các bác các dì trong nhà lần lượt truyền tải kinh nghiệm hôn nhân cho Kiều Mã Linh. Chị mỉm cười cám ơn từng người, mãi đến gần trưa thì đi lên lầu, chào tạm biệt bà Kiều. Bà Kiều ngồi ngay ngắn trên ghế bành, chỉ một buổi sáng đã khóc bảy tám dạo. Lúc này thấy Kiều Mã Linh mặc váy cưới trắng tinh, trang điểm tinh tế thì lại không kìm được nước mắt, thất thố òa khóc. Vành mắt Kiều Mã Linh hoen đỏ, các bà các cô vội bước đến khuyên can, không để cô khóc làm trôi lớp trang điểm.

Kiều Mã Linh đỏ mắt ôm lấy bà Kiều, vỗ về mẹ: “May vẫn có ba em gái ở bên mẹ.”

Nói rồi chị giơ tay lên, vẫy gọi ba cô bé đến rồi lần lượt hôn lên trán từng đứa. Chân Chân và Doãn Yên cũng òa khóc, còn Sở Vọng chỉ đứng cạnh trấn an: “Dù gì đường Burton cũng gần đây mà, chị cứ về nhà hằng ngày đi, bọn em sẽ làm cơm trưa cho chị.”

Kiều Mã Linh phì cười, một bà bác đứng gần đó nói đùa: “Con gái đã gả đi, cứ hai ba hôm lại chạy về nhà mẹ sao được, không sợ người ta bàn ra bàn vào sao.”

Bà Kiều sầm mặt, sửa lại lời của Kiều Mã Linh: “Sau này không được thất thố như vậy nữa. Hễ đã ra ngoài thì phải kín đáo, có thể cười nhưng không được cười thành tiếng… Không được lấm lét nhìn trái phải, cũng không được đối diện với người khác.”

Kiều Mã Linh vội cúi đầu vâng dạ, lúc này bà Kiều mới phủ khăn trùm đầu lên cho chị —— tuy là khăn lụa trắng tinh khôi, nhưng khăn rũ xuống che khuất gương mặt, đưa đến cảm giác mông lung tựa thiếu nữ ôm đàn tỳ bà che nửa mặt.

Chú rể lái xe đến ngoài cửa, những chàng trai ba nhà Tiết, Lâm, Kiều chen nhau cản chú rể mặc âu phục đen và bạn bè của anh ta lại. Có lẽ vì bất đồng ngôn ngữ —— phần lớn họ hàng ở Thượng Hải của cô dâu không biết tiếng Pháp và tiếng Quảng, còn họ hàng ở Quảng Châu Việt Nam bên nhà chú rể cũng không biết tiếng Thượng Hải và tiếng Anh —— cho nên giấy thông hành cướp dâu chính là bao lì xì vạn năng.

Các chàng trai nhận được hối lộ của chú rể, để chú rể dẫn theo kiện tướng đắc lực thuận lợi đi vào biệt thự nhà họ Kiều. Đầu tiên là vái ông Kiều rồi cùng các bạn bè đứng đợi ở cửa. Ở bên này, Kiều Mã Linh được bà Kiều đỡ xuống lầu, các nữ quyến đi theo phía sau. Lâm Sở Vọng nghe thấy bà Kiều chốc chốc lại dặn dò Kiều Mã Linh: “Nhất định phải ngẩng đầu ưỡn ngực, nhớ kỹ đấy.” Kiều Mã Linh đã cao lắm rồi, mà bà Kiều lại muốn chị phải cong eo hơn nữa, phô ra dáng vẻ cao quý hơn người.

Sở Vọng không biết Kiều Mã Linh có căng thẳng không, nhưng chắc chắn anh Mark Hoàng rất căng thẳng. Anh ta cũng chỉ mới thấy Kiều Mã Linh qua những tấm tình, nay có thể nói là lần đầu gặp nhau, không biết trong lòng có so sánh mỹ nhân số một Hương Cảng với nốt chu sa* của anh ta ở Việt Nam không. Anh ta mỉm cười, ngẩng gương mặt thoáng áng đỏ lên nhìn cô dâu của mình, dưới chân khẽ động, cũng vì lo lắng và kích động mà cơ bắp trên mặt mất cân đối.

(*Hình ảnh nốt chu sa được Trương Ái Linh ví với người mình yêu nhưng không thể đến được với nhau: “Bất kì người đàn ông nào cũng đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đoá hồng đỏ, lâu dần nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đoá hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực.”.)

Không biết là chàng trai nào đẩy chú rể một cái, trong tiếng cười vang của mọi người, anh ta loạng choạng ngã tới trước, may mà kịp thời vịn lấy lan can đứng cạnh cô dâu. Khi cô dâu chú rể cùng bước ra cửa, lập tức dây pháo ở cửa nổ đùng đoàng. Lúc này, một bà bác khá có địa vị trong nhà gái thấp giọng nói: “Khóc đi!” Thế là các nữ thân quyến thay nhau giả vờ khóc lóc —— nghe nói làm vậy là để chúc may mắn. Sở Vọng sợ hãi nhìn bọn họ giả khóc, tưởng chừng mình đang đứng giữa dàn hợp xướng nhiều giọng nữ, suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Tình cảnh ấy đúng là quá kỳ quái.

Chiếc xe Dodge chở cô dâu chú rể đến nhà thờ Leiden ở gần đó, xe đưa đón ở phía sau chở những chiếc rương của hồi môn của Kiều Mã Linh đi trên đường Burton. Mấy ngày trước, có dịp Lâm Sở Vọng nhìn vào trong mấy chiếc rương: ngoài ít đồ trang sức ra, thì phần lớn đều là những món đồ sứ tinh xảo cùng tranh chữ nổi tiếng mà cô không biết.

Các chàng trai cùng cô gái đi bộ chừng mười phút đến nhà thờ Leiden. Nhà thờ được xây theo phong cách gothic, trên cửa sổ hoa xây cao vẽ lại những câu chuyện trong thánh kinh.

Dãy đầu tiên dành cho những người chủ chốt trong bộ máy chính trị Hương Cảng ngồi, còn người nhà của cô dâu chú rể thì lần lượt ngồi vào theo thứ tự thân phận, ba cô bé đi cùng bà Kiều nên cũng ngồi không xa lắm. Có lẽ những nhân vật chủ chốt kia chính là người làm chứng, Lâm Sở Vọng biết một người trong số họ, chính là ông cụ nhà họ Tạ kia. Ông ta đang vui vẻ trò chuyện bằng tiếng Anh với hai người khác, nghe bảo đó là huân tước Tư Đồ – tổng đốc Hương Cảng tiền nhiệm và huân tước Thi – tổng đốc hiện tại.

Khi tựa khúc của màn 5 kiệt tác

“Giấc Mộng Đêm Hè”


được Mendelssohn biên soạn vang lên*, tiếng cười nói rộn rã dần lắng lại, mọi người vội đưa mắt nhìn cánh cửa của nhà thờ chậm rãi mở ra. Cũng đứng từ đằng xa nhìn lại là cha xứ và anh Mark Hoàng mặc âu phục giày da. Anh ta căng thẳng nhìn cô dâu của mình được một vầng hào quang bao phủ dần tiến tới, cùng với cha vợ tôn kính là ông Kiều hói đầu đang nắm tay cô dâu.

(*“Giấc mộng đêm hè” là một bản tựa khúc gồm nhiều bài của nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn, lấy cảm hứng từ vở kịch cùng tên của Shakespeare. Màn 5 trong vở kịch “Giấc mộng đêm hè” là cảnh hôn lễ của Theseus, nên hiểu rằng tựa khúc được nhắc đến trong truyện là bài “Hành khúc hôn lễ” nổi tiếng.)

Lúc này đang độ ban trưa, quả chuông trong nhà thờ nhẹ nhàng vang lên mười hai lần, ánh sáng xuyên qua cửa sổ màu chiếu rọi vào bên trong. Nhờ nguyên tắc quang học, những câu chuyện Kinh thánh đầy sắc màu rực rỡ vẽ trên ô cửa phản chiếu lên váy cưới của cô dâu, cái đẹp ấy khiến bao người phải cảm thán thốt lên. Chính vì thế nên khi cầm lấy tay cô dâu từ tay cha vợ, anh Hoàng không khỏi căng thẳng hắng giọng liên tục.

Sau khi cha xứ hỏi bằng tiếng Anh và nhận được câu trả lời “Yes, I do” từ Kiều Mã Linh, cha lại quay sang hỏi chú rể câu hỏi kinh điển: “Mark Hoàng, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Ký kết hôn ước cùng cô ấy, dù là trong lúc ốm đau hay mạnh khỏe, dù là vì bất cứ lý do gì, con sẽ ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc và yêu thương cô ấy, cũng như tôn trọng và chấp nhận cô ấy, một lòng chung thủy với cô ấy đến cuối sinh mệnh không?”

Anh Hoàng lại căng thẳng hắng giọng, trong vô thức thốt ra tiếng mẹ đẻ: “Oui, je le veux.”

(Tiếng Pháp: Con đồng ý.)

Trong tiếng cười rộ của mọi người ngồi bên dưới, anh ta nhanh chóng đổi sang trả lời bằng tiếng Anh.

Vào khoảnh khắc ấy, từ trong thâm tâm mình, Kiều Mã Linh đã nở nụ cười chân thật đầu tiên trong hôm nay.

Cha xứ lại hỏi mọi người: “Các con có đồng ý làm chứng cho lời tuyên thệ kết hôn của hai người không?”

Mọi người la lên: “Đồng ý!”

Phải thừa nhận một điều rằng, những buổi hôn lễ theo phong cách phương Tây, từ nhạc nền cho đến lời tuyên thệ luôn đem đến sức cuốn hút và rung động sâu sắc. Tại một nơi linh thiêng như thế, tình yêu của cô dâu chú rể được mọi người và thánh thần ban phước phù hộ, cứ ngỡ như đang xem màn trình diễn thực sự của một bộ phim bom tấn Oscar. Không biết tấm chân tình nhiều ít ra sao, nhưng chí ít là vào khoảnh khắc này, không ít người đã động lòng nhỏ lệ.

Ngay đến Lâm Sở Vọng vốn trơ cản xúc, biết rõ Kiều Mã Linh và anh Hoàng như thế nào, thì hôn lễ này cũng đã khiến cô rung động. Thậm chí con tim độc thân hai mươi lăm năm của cô đã mong đợi nghĩ rằng: nếu có thể được kết hôn long trọng như thế một lần, thì thú thực cũng chẳng có gì xấu.

__

Lời của tác giả:

Nội dung tuyên thệ bằng tiếng Anh:

Minister: Do you Marlin Qiao, knowing this man’s love for you and returning it, realizing his strengths and learning from them, recognizing his weaknesses and helping him to overcome them, take Mark Huang to be your lawfully wedded husband?

Marlin: I do.

Minister: Place the ring on his finger.

Minister to Groom:

Do you Mark Huang, knowing this woman’s love for you and returning it, realizing her strengths and learning from them, recognizing her weaknesses and helping her to overcome them, take Marlin Qiao to be your lawfully wedded wife?

Mark: Oui, je le veux.

All(Laugh).

Mark: Yes, I do.