Đoàn người ngựa của Mặc Kì Vân đi vỏn vẹn ba tháng, mới đến được cổng Đế thành của Bình Tây quốc.
Bên ngoài cổng thành, Tề Thịnh một thân y phục Nhất đẳng Đại nội thị vệ màu đỏ đen dẫn theo một đạo Cấm Vệ quân, đã sớm đợi sẵn.
Nghê Vi- à không- Mặc Kì Vân ba tháng này đã sớm quen thuộc mọi thứ. Từ thói quen đến những người xung quanh, nàng đã sớm nhận biết rõ ràng. Cảm thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, chưa kịp hỏi gì thì một thanh âm khá quen thuộc đã vang lên:
“Hoàng hậu nương nương, ba tháng qua người vất vả rồi. Hoàng thượng đã sớm sai người chuẩn bị kĩ càng Tiêu Phòng cung, chỉ đợi người đến ở thôi. Trước tiên Hoàng hậu nương nương cứ ở Tiêu Phòng cung nghỉ ngơi, phủ Nội Vụ sẽ nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi cho Đại hôn của người cùng Hoàng thượng”.
Vì trên đầu đội hỷ khăn, nên Mặc Kì Vân không thể mở miệng nói lớn, đành phải vén sa liêm*, nói nhỏ với Ngân Y- thϊếp thân nha hoàn bên cạnh:
“Ngươi thay ta cảm tạ y. Nhớ thưởng một chút. Chúng ta trước tiên cứ theo ý Trác... Hoàng thượng sắp xếp đã”.
Khẽ gật đầu, Ngân Y nhanh chóng tiến lên nói mấy câu với Tề Thịnh, lại đưa cho y một hà bao đựng đầy vàng lá. Tề Thịnh xua tay không nhận, nhưng Ngân Y vẫn cứ một mực nhét vào tay y.
Hai người dằn co một lúc, Mặc Kì Vân trong xe ngựa hồ nghi hỏi:
“Ngân Y, sao thế? Sao còn chưa di chuyển?”.
“Di chuyển ngay đây, Hoàng hậu nương nương”, Tề Thịnh không kì kèo nữa, vội vàng nhét hà bao vào ngực, nhanh chóng quay đầu ngựa, di chuyển về phía Hoàng cung.
Tiêu Phòng cung- vốn là Phượng Loan cung, sau đó được Trác Thiếu Khanh chấp bút, đổi lại biển tên. Hai chữ “Tiêu Phòng” này so với “Phượng Loan”, tuy ít đi mấy phần quý khí nhưng lại ngập tràn cảm giác gia đình thân thuộc.
Mà thứ cảm giác này, chính là thứ mà Trác Thiếu Khanh muốn dành cho Mặc Kì Vân.
Một thân long bào vàng kim quý giá, Trác Thiếu Khanh yên lặng đứng trước cửa cung Tiêu Phòng, bóng lưng mang theo mùi vị tịch liêu, cô đơn không sao tả siết.
Trác Thiếu Khanh đối với Mặc Kì Vân, đã sớm có tình cảm từ rất lâu rồi.
Nhưng hắn cũng biết, Mặc Kì Vân chỉ sợ chỉ xem hắn là huynh trưởng mà thôi. Hắn vẫn luôn dấu tình cảm của chính mình, nhưng nào ngờ năm ấy lại...bị tính kế.
Mặc dù hắn đã hướng Mặc Kì Vân giải thích nhiều lần, nhưng nàng đều không nghe vào. Nàng mặc định cho rằng tất cả là do hắn bày ra, chính là muốn chiếm đoạt nàng.
Mà nàng đâu có biết, khi ấy hắn vốn đã muốn...tự hoạn chính mình, không muốn mình làm vấy bẩn nàng.
Nhưng rồi hắn đột nhiên phát hiện, nàng đã trúng Xuân Hương. Xuân Hương là xuân dược vô cùng mạnh, người trúng phải nếu không nhanh chóng cùng người khác hoan ái, chỉ sợ sẽ dục hoả công tâm, hộc máu mà chết.
Không còn cách nào, hắn đành phải...
Hôm sau mở mắt ra, bên cạnh hắn đã không còn bóng dáng Mặc Kì Vân. Hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, còn vận động cả Trác Thiếu Hằng cùng Trầm Thư Kính, nhưng vẫn không thấy tin tức. Sau đó một tháng sau, Mặc Kì Vân gửi thư cho hắn, nói là đừng tìm nàng nữa, từ nay về sau xem như nàng với hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, hoàn toàn chấm hết. Nàng nói nàng hận hắn, chỉ mong cả đời này đừng gặp lại.
Trác Thiếu Khanh vươn cánh tay, ở trên cần cổ khẽ sờ một cái lên vết sẹo đã có phần mờ đi. Vết sẹo này, là năm đó sau khi nhận được thư của Mặc Kì Vân, hắn vốn muốn tự kết liễu chính mình. Nhưng không thành, lưu lại một vết sẹo sâu không cách nào trừ bỏ.
Hai tháng sau đó nữa, Định Nam quốc truyền đến tin Mặc Kì Vân bị đẩy ngã đến sảy thai. Hắn hoảng hốt vội vàng đích thân đến Định Nam quốc gặp Định thân vương cùng Hoàng đế Định Nam quốc, ngỏ ý muốn cưới Mặc Kì Vân làm chính thê.
Mặc Kì Vân vốn một mực không đồng ý, nhưng lại bị Định thân vương dùng tính mạng cưỡng ép, buộc nàng lên kiệu hoa.
Nghĩ đến đây, Trác Thiếu Khanh khoé môi nhẹ kéo lên. Ba tháng, rốt cuộc cũng chờ được Mặc Kì Vân.
Vốn nghĩ nàng sẽ không cách nào chịu cùng hắn thành thân, nhưng xem ra nàng đã suy nghĩ lại rồi. Việc này, hắn thật sự rất vui mừng.
Bên cạnh Trác Thiếu Khanh, Tề đại tổng quản Tề Trình một thân Nhất đẳng thái giám phục sau khi nghe được thuộc hạ bẩm báo, liền tiến lên phía trước, hành lễ nói:
“Bẩm Hoàng thượng, xe ngựa của Hoàng hậu nương nương đã vào đến Khải môn, trong chốc lát sẽ đến Tiêu Phòng cung. Ngài xem, ngài có muốn ở lại đây chờ Hoàng hậu không?”.
Trác Thiếu Khanh thoáng ngẩng người, trong lòng rất muốn nhưng vẫn cố gắng ép xuống, nhàn nhạt nói rồi phất tay áo ly khai:
“Không cần. Nói với Hoàng hậu, hôm nay trẫm không khoẻ, sẽ không đến làm phiền nàng ấy. Nhắc nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày sau..hai ngày sau là Đại lễ thành hôn”.
“Vâng, Hoàng thượng”, Tề công công một mực cúi thấp đầu, cũng không ý kiến gì, cao giọng hô:
“Bãi giá Dưỡng Tâm điện”.
Tầm một khắc sau, Mặc Kì Vân được hai người Ngân Y Ngân Cầm đỡ hai bên, trên đầu hỷ khăn khẽ lung lay, chậm rãi bước vào trong tẩm phòng Tiêu Phòng cung.
Ngồi còn chưa êm, thanh âm Tề công công đã vang lên ở phía ngoài cửa:
“Hoàng hậu nương nương, nô tài Tề Trình, muốn thay Hoàng thượng chuyển lời”.
Mặc Kì Vân nắm chặt tay lại, cố gắng để cho giọng nói của mình không mang theo sự run rẩy:
“Vào đi”.
Một loạt tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên bên tai Mặc Kì Vân, tiếng y phục ma sát soàn soạt, Tề công công cúi người nói:
“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng nhắn nhủ nương nương nhanh chóng nghỉ ngơi, hôm nay ngài không được khoẻ, sẽ không đến làm phiền nương nương”.
Trong lòng ngực Mặc Kì Vân đột nhiên thoáng một chút tiếc nuối, Mặc Kì Vân biết không phải do linh hồn của nàng, mà là do cơ thể tự động phản ứng. Vốn cũng không muốn sớm cùng Trác Thiếu Khanh đối mặt, Mặc Kì Vân không ngờ hắn lại có thể làm đúng ý nàng như vậy, vội vàng đáp lời, trong giọng nói khó kiềm chế một tia vui mừng:
“Được, ta đã biết. Hoàng thượng còn nói gì không?”.
“Bẩm nương nương, Hoàng thượng còn dặn nương nương, hai ngày sau sẽ cửa hành Đại lễ thành hôn, vẫn thỉnh nương nương nghỉ ngơi thật tốt”.
“Đã rõ, Ngân Y, thưởng cho Tề công công. Phiền công công thay ta gửi lời cảm tạ đến Hoàng thượng”, Mặc Kì Vân thắt lưng vốn đã muốn thả lỏng, nghe thấy hai ngày sau sẽ cử hành Đại hôn, ngay lập tức liền ngồi thẳng lên.
Trái với Tề Thịnh, Tề công công đã sớm quen với việc này, không kì kèo một giây phút nào, nhanh chóng nhận lấy nhét vào ống tay áo, cúi người hành lễ rồi lui ra, cũng ly khai khỏi Tiêu Phòng cung.
Ngân Cầm tiến lên, giúp Mặc Kì Vân gỡ xuống hỷ khăn cùng mũ phượng nặng trình trịch trên đầu, không kiềm được cằn nhằn:
“Nương nương, người sao lại dễ dàng để Hoàng thượng đi như thế. Đến hỷ khăn cũng không vén, nào có đạo lý cưới thê tử như vậy?”.
“Hắn vốn là Hoàng đế, Đại hôn mới chính là ngày cưới thật sự của hắn. Chút ít nghi thức này, có cũng được mà không có cũng không sao cả. Ngân Cầm, đừng để bụng, cũng đừng hồ ngôn loạn ngữ*”, Mặc Kì Vân vươn tay, để cho Ngân Cầm thoát y phục cho mình.
Đến tận khi đèn l*иg bên ngoài cửa Tiêu Phòng cung tắt, Trác Thiếu Khanh mới từ trong bóng cây trước cửa cung bước ra.
Tề công công cũng đã sớm đứng đến muốn rụng chân nhưng không dám lên tiếng thúc dục, lúc này mới nói:
“Hoàng thượng, chúng ta về Dưỡng Tâm điện đi, trời đã tối rồi”.
“Ngươi nói xem, không gặp ta, ắt hẳn nàng sẽ vui lắm, có phải hay không?”, Trác Thiếu Khanh đã sớm nghe hồi báo của Tề công công, không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này rốt cuộc ra sao.
Quả thật là hắn không tới, nàng sẽ rất vui.
Thì ra nàng vẫn còn hận hắn như vậy. Nhưng không thể trách nàng, chính hắn cũng hận bản thân mình.
Hận bản thân mình không siết chặt nhân tâm, để cho kẻ xấu thừa cơ làm loạn, hại đến Mặc Kì Vân. Hận bản thân mình không thể cản nổi du͙© vọиɠ, cùng nàng hoan ái. Cũng hận bản thân khi đã không thể ở bên cạnh bảo hộ nàng, cuối cùng để nàng vì bị người ta hại mà mất đi hài tử của hai người.
Hắn đã nhiều lần muốn nói xin lỗi, nhưng đều không thành. Hắn cũng rõ ràng, lỗi lầm của hắn chỉ sợ cho dù có nói xin lỗi cả đời cũng không thể nào bù đắp nổi.
Tuy hắn cũng đã muốn buông tha cho nàng, cho nàng một cuộc sống nàng muốn, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được ác mộng nhìn nàng sà vào vòng tay kẻ khác, cuối cùng cũng vẫn ra quyết định cùng nàng thành thân.
Cứ nghĩ nàng chịu đến Bình Tây quốc đã là tha thứ cho hắn, nào ngờ là bản thân hắn quá mơ mộng rồi, chỉ vì một chút suy đoán vô căn cứ đã vội vui mừng, rốt cuộc không thể tránh khỏi mất mát đau lòng.
Ngàn vạn lời muốn nói, đều hoá thành một tiếng thở dài đầy bất lực:
“Aiz, được rồi, về thôi”.
Không sao, bây giờ tuy hắn không có được tâm của nàng, nhưng thân xác của nàng đã ở đây, hắn tin chắc có một ngày, có một lúc nào đó, nàng sẽ mở rộng lòng mà đón hắn.
Hắn vẫn luôn tin như vậy.
—Chú thích—
*Sa liêm: màn che của xe ngựa.
*Hồ ngôn loạn ngữ: nói xằng nói bậy.