Chương 27: "Bạn gái cậu, cô ấy tốt bụng lắm đó."

Ở bệnh viện, Hạ Liên đang thiu thiu ngủ. Chính Ly cũng đã xong việc với con mèo, nên anh khóa cửa nhà cô lại. Tiện thể thì anh cũng mang luôn con mèo về nhà anh để cho tiện “chăm sóc”. Hạt Dẻ sợ anh một phép. Anh nói gì nó nghe đó, không dám gầm gừ một tiếng, làm gì cũng khép nép khúm núm trông đến là tội.

Bốn giờ sáng rồi, giờ Chính Ly mới đi ngủ. Anh nhanh chóng đánh răng rồi leo lên giường. Hạt Dẻ bẽn lẽn đi theo. Nó cũng muốn được ngủ trên giường. Chính Ly vỗ vỗ ga giường ra hiệu cho nó lên, con mèo nhảy bổ lên ngực anh. Nó nằm cuộn tròn người lại, kêu “rừ rừ” rồi từ từ lim dim. Chính Ly nheo mắt nhìn nó chốc lát, xong anh cũng ngủ.

Đèn ngủ phòng Chính Ly sáng le lói, lúc mờ lúc tỏ. Nó lặng lẽ chiếu vào mặt hai người đàn ông đã say ngủ tự lúc nào. Hai người có lẽ đang có chung một giấc mơ, một giấc mơ về ai đó đang nở nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai. Một nụ cười đẹp, đẹp đến nỗi không thể miêu tả chỉ bằng những từ ngữ hoa mĩ nhất.

Chắc ngày mai Chính Ly sẽ xin nghỉ. Hôm nay đã là một ngày quá dài đối với anh, cả Hạ Liên và Hạt Dẻ rồi. Mai anh còn phải vào viện chăm Hạ Liên của anh nữa.

Hạt Dẻ lúc ngủ với Chính Ly ngoan hơn so với khi ngủ cùng Hạ Liên. Chắc có lẽ do Hạ Liên nuông chiều nó quá nên nó nhờn, quen thói. Còn với Chính Ly, một kẻ xa lạ và xấu xa trong mắt nó, thì nó sợ một vành. Tại nó còn chưa rõ Chính Ly là thù hay là bạn, nên nó sẽ giả vờ phục tùng trước. Chỉ cần đợi có cơ hội là nó sẽ phản công ngay. Nó sẽ tát vào mặt anh đôm đốp để trả thù cho nỗi oan ức ngày hôm nay.

Trong đầu Hạt Dẻ đã nghĩ ra muôn vàn mưu kế để trả đũa “tên khốn xấu xa” kia.

Nhưng giờ thì cứ ôm tạm tên này đi ngủ đã. Người hắn ấm thật là ấm. Hạt Dẻ nghĩ thầm trong cơn say giấc.

Sáng hôm sau, Chính Ly dậy từ sớm, mặc dù tối qua anh chỉ ngủ vỏn vẹn được có hai tiếng. Anh pha một cốc cà phê chồn thơm ngào ngạt, uống cho tỉnh táo.

Chính Ly nhắn tin xin nghỉ một hôm, rồi sửa soạn để chuẩn bị đến bệnh viện.

Tám giờ sáng, Chính Ly đã có mặt ở hàng bánh rán nóng hôi hổi, thơm phức. Anh mua mười cái, sáu cái cho Hạ Liên, bốn cái cho anh. Anh còn mua thêm một cốc sữa đậu thơm ngon, cũng cho cô luôn.

Anh nghĩ bụng Hạ Liên chắc chưa ăn sáng, nên mới mua. Mà đằng nào hôm nay anh cũng xin nghỉ rồi, chả có việc gì để làm cả. Kể cả có có thì cũng chả quan trọng bằng Hạ Liên.

Lên đến phòng bệnh của Hạ Liên, Chính Ly càng chắc chắn rằng phán đoán của mình là đúng. Bởi cô đang ôm gối ngủ như chết trên giường thế kia cơ mà.

Anh phì cười, đúng là Hạ Liên thì làm gì cũng dễ thương, làm gì cũng đáng yêu. Đến cả cái dáng nằm ngủ lăn lộn như mới đánh trận làm ga giường xộc xệch hết kia cũng khiến anh mê mệt.

Chính Ly ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn nàng tiên của đang say giấc nồng. Mi mắt anh hơi cụp xuống, chỉ chú tâm nhìn vào mỗi Hạ Liên. Túi bánh rán cùng cốc sữa đậu được anh để ngay ngắn trên bàn.

Ông cụ giường bên kéo rèm ra, nhìn cậu trai trẻ đằng trước mình. Ông vỗ vai anh, hỏi:

- Cậu lại đến chăm bạn gái hả? Cô ấy bị sao mà phải vào viện thế?

Chính Ly hơi giật mình, anh vội lấy ghế cho ông cụ, nhưng ông xua tay từ chối.

Anh gãi gãi đầu, xấu hổ vì cái câu “bạn gái” của ông cụ. Anh trả lời:

- Dạ bạn gái con bị ngã ạ.

Ông cụ vuốt vuốt cái lưng đã còng, chậm rãi nói:

- À…à…Bạn gái cậu tốt bụng lắm đó. Đêm hôm qua tôi buồn tiểu, mà lỡ làm đổ cái bô nước ra sàn. Cô gái đó đã giúp tôi lau dọn hết đấy.

Chính Ly nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, anh tròn mắt hỏi lại:

- Cô ấy…giúp ông dọn sao ạ?

Ông nói tiếp:

- Hà hà, già rồi nên lẩm cẩm. Chả biết đi đứng thế nào lại vướng cái cạnh bàn nên đổ hết nướ© ŧıểυ ra sàn. Tôi hay làm đổ lắm, y tá mắng tôi suốt đấy! May mà có cô gái đó dọn hết cho…

Chính Ly ngạc nhiên lắm. Hạ Liên đau đến nỗi bước chân xuống giường còn chả được, huống chi lại còn dọn nướ© ŧıểυ cho một ông cụ? Vết thương của cô ấy chả biết có bị rách ra không nữa.

Nói xong câu chuyện, ông cụ bước những bước chậm chạp ra ngoài tản bộ. Thấy Hạ Liên đang ngủ ngon, anh không nỡ đánh thức cô dậy hỏi chuyện. Chính Ly nhẹ nhàng vén ống quần của cô lên, xem xem vết thương có bị rỉ máu ra không. Quả nhiên là có, mặc dù chỉ có chút ít.